Được đăng bởi Pham Hong Son vào lúc 10:12
Thứ
Hai, Ngày 17 Tháng 12 Năm 2012
Mr Le Hieu Dang.
Photo: on the net
Le Hieu Dang, 68 years old, a former dissident and guerrilla in
South Vietnam before 1975 and once sentenced to death in absentia by a court of
then Republic of Vietnam, now a law expert member in the CPV-controlled Father
Land Front and one of the recently most outspoken over Chinese aggression, just
raised a blame again against threats and harassment inflicted on himself and
his colleagues over a patriotic activism.
In the latest petition dated December 16, 2012 he reported a
warning from one of his friends who said: “You were tried and sentenced to
death by Saigon Government but beware of execution by a regime that you and
your colleagues suffered a lot to achieve.”
Dang wrote then: ”I accept that for the sake of my country’s
survival and my future generations.”○
Sẽ bị xử tử bởi chế độ của mình?
Ông Lê Hiếu Đằng 68 tuổi, một cựu bất đồng chính kiến, một chiến
sỹ vũ trang chống chính quyền trước 1975, đã từng bị chính quyền Việt Nam Cộng
Hòa tuyên án tử hình vắng mặt, hiện là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ
và pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, một trong những
nhân sỹ có tiếng nói mạnh mẽ chống xâm lăng Trung Quốc gần đây, vừa lên tiếng
tố cáo sự sách nhiễu, đe dọa bản thân ông và các đồng sự vì các hoạt động yêu
nước.
Trong văn bản tố cáo viết
ngày 16/12/2012, ông kể lại một cảnh báo từ một người bạn: “Tòa án vùng 3
chiến thuật của chính quyền Sài Gòn lên án tử hình anh, nhưng anh coi chừng,
người thi hành án lại là chính quyền mà anh, bạn bè anh và biết bao người đã đổ
xương máu mới có nó…”
Kết thúc văn bản tố cáo, ông Đằng viết: “Cả trong trường hợp như vậy tôi vẫn chấp nhận vì sự tồn vong và vận
nước của Tổ Quốc VN ,vì tương lai con cháu chúng ta sau nầy.“ (sic).
---------------------------------------
Lê Hiếu Đằng
Cập nhật lần cuối 16/12/2012
Trên
thềm nhà hát lớn TPHCM
Ai nhào vào giật xé
biểu ngữ ?
Kiến
trúc sư Nguyễn Trọng Huấn bị xô ngã
Lê Hiếu Đằng
Sau cuộc mitting sáng ngày chủ nhật 9.12 trước nhà hát TP tôi được thêm thông tin là chính quyền đã dùng
lực lượng thanh niên áo xanh từ trong sảnh nhà hát ùa ra [có lẽ là công an giả
dạng và được mai phục từ trước] xô đẩy những người đứng trên bực thềm cao nhất
làm cho nhiều người ngã trong đó nặng nhứt là trường hợp kiến trúc sư NGUYỄN TRỌNG
HUẤN, một trỉ thức tên tuổi trong ngành kiến trúc, bị ngã sấp sau cú đẩy thô
bạo của một thanh niên áo xanh lực lưỡng. Chị THƠ, vợ anh và nhiều người người
khác đỡ anh lên. Mặc dầu rất đau nhưng anh vẫn khôi hài trấn an chị THƠvà mọi
người "Không sao tôi té có kỹ thuật mà" [có lẽ anh té như các cầu thủ
bóng đá?]. Mọi người lo vì cách đây vài tháng anh mới bị đột quỵ. Vì vậy trước
cuộc mitting chị THƠ và bạn bè can ngăn anh nhưng anh vẫn cương quyết tham gia
mitting. Thái độ dấn thân của một người trí thức lớn tuổi mới gương dậy sau cơn
đôt quỵ làm ai cũng xúc động, còn nhà cầm quyền và lực lượng đàn áp thì không.
Tôi quen anh HUÂN trong những buổi sinh hoạt tại CAFÉ THỨ BẢY của nhạc sĩ DƯƠNG
THỤ, một địa điểm văn hóa đúng nghĩa hiếm hoi của tp HCM. Thế mà chính quyền TP
đã dẹp nó mà không có một lý do nào chính đáng cả.
Trường hợp anh HUỲNH TẤN MẪM là một vụvi phạm gia cư một
cách bất hợp pháp: sau khi thoát ra khỏi nhà thì một lực lượng CA hùng hậu ập
vào nhà hùng hổ đi thẳng lên lầu quát hỏi "Mẫm đâu, có cửa thoát hiểm không?". Vợ anh Mẫm thật sự hốt hoảng vì thật
tình chị không biết anh đã ra khỏi nhà. Anh đã đi lặng lẽ chẳng ai biết...
Đặc biệt chiều tối hôm thứ bảy 15.12 và sáng chủ nhật 16.12,
nhà của hầu hết 42 công dân đã ký trong văn bản ngày 27.7 nhà đều bị CA canh
giữ nghiêm ngặt. Ai có công việc đi ra khỏi nhà đều bị ít nhất 2 CA hộ tống.
Riêng Lê Công Giàu, Trần Quốc Thuận,
và tôi đi trên taxi cũng bị 4 CA ngồi trên 2 xe honda theo dõi suốt. Đến bến xe
chợ BếnThành, anh Giàu xuống để đi xe buýt về
nhà, hai tay vẫn bám theo, anh Giàu vốn là người rất hiền lành cũng phải nổi
nóng la to giữa bến xe "Mấy anh nầy sao theo dõi người biểu tình chống
TQ, các anh là người TQ hay VN?". Thấy không ổn, các "bạn dân" lùi lũi rút êm. Lê Công Giàu, một người kiên
cường trong ngục tù trước đây nay vẫn kiên cường như ngày nào.
Đối với Huỳnh Tấn Mẫm, cũng bị CA theo kỹ,
cuối cùng bí thư đảng, CQ, CA , trong đó có CA TP "mời" đi ăn phở,
uống café. Vẫn luận điệu cũ rích "chưa phải lúc biểu tình, mitting; coi
chừng kẻ xấu lợi dụng v.v..." và cuối cùng họ cũng hỏi anh Mẫm "Anh
có còn định đi biểu tình nữa không?". À ra thế, cuối cùng họ cũng ló đuôi ra: họ sợ biểu tình. Anh Mẫm khẳng khái " Bao lâu TQ
còn gây hấn, lấn chiếm tôi còn đi biểu tình".
Riêng trường hợp nhà
báo Nguyễn Quốc Thái là khá nghiêm trọng: trên đường đi lễ nhà thờ sáng chủ
nhât
16.12, bị mấy CA ép và đạp té, tạo ra môt tai nạn giao
thông giả tạo để buộc anh Thái về CA Q3, thu hết giấy tờ, một thời gian sau mới
để anh Thái về.
Còn một thủ đoạn mờ ám nữa là rúng ép, đe dọa vợ con và các thành viên trong gia đình cũng như
nơi làm việc, trong đó vô nhân đạo nhất là đến đe dọa trường GIÁO DỤC CHUYÊN
BIỆT KHAI TRÍ NƠI NƯƠNG TỰA CỦA HƠN 100 EM TRẺ TỰ KỶ do BS Huỳnh Tấn Mẫm sáng
lập và phụ trách.
Rõ ràng những hành
động ngăn chặn, trấn áp nêu trên đối với những người tham gia các cuộc biểu
tình, mitting chống bành trướng Bắc kinh là đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của
nhân dân TP, là xem thường lợi ích của đất nước, xem thường nền độc lập, chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN. Điều cuối cùng tôi
xin nói ở đây là dù đứng trước bạo lực, cường quyền nào anh em chúng tôi cũng
không nao núng, lùi bước vì một khi đã dấn thân là chấp nhận hy sinh.
Một người bạn đã nói với tôi nửa đùa nửa thật "Tòa án vùng 3 chiến thuật của chính quyền Saigon lên án
tử hình anh nhưng anh coi chừng người thi hành án lại là chính quyền mà anh,
bạn bè anh và biết bao người đã đổ xương máu mới có nó...". Cả trong trường
hợp như vậy tôi vẫn chấp nhận vì sự tồn vong và vận nước của Tổ Quốc VN , vì
tương lai con cháu chúng ta sau nầy.
TP HCM ngày chủ nhật 16.12.2012.
LÊ HIẾU ĐẰNG
Nguồn:Người Lót Gạch
Xem trên cùng trang : chứng từ của giáo sư Tương Lai.
No comments:
Post a Comment