Thursday, 27 December 2012

ÔNG TƯỚNG VỀ HƯU THẬT LÀ LÃNG MẠN (Nhã Trần - Danlambao)




27-12-2012

“Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản)”

 Ông tướng về hưu đã có cái nhìn quá lãng mạn cho chủ nghĩa cộng sản. Ông không muốn nghĩ rằng nếu ngay từ đầu không có cái chủ nghĩa thổ tả ấy thì Việt Nam bây giờ sẽ như thế nào (chí ít cũng ngang bằng Hàn Quốc). Cái thời kỳ huy hoàng đó rơi vào thời điểm một học thuyết lừa mị mới ra đời và một số nhân vật cả tin đã cổ súy, đã hy sinh đời mình để theo đuổi, xô đẩy cả một dân tộc bỏ biết bao nhiêu xương máu để giành giật, cướp đoạt một thứ quyền lực để rồi độc đoán định đoạt những thân phận con người bằng những chủ trương tàn bạo, khát máu.

So với các nước khác, những hào quang (được các anh em tốt hà hơi thổi góp!) Điện Biên Phủ, Đánh Cho Mỹ Cút… chỉ là ánh sáng lập lòe của con đom đóm trong đêm. Thế các quốc gia ấy, đã theo đuổi chủ nghĩa cộng sản từ lâu, nay còn lại mấy và đang nằm ở đâu trong bước phát triển của văn minh nhân loại?

“Bác Hồ xin lỗi dân, và sửa sai, dân lại tín nhiệm Đảng và theo Đảng”. Sự thật những giọt nước mắt ngày nọ, thời điểm ấy, mấy ai biết? Cho nên, như một con ngựa bị chắn tầm nhìn hai bên và với âm thanh roi vọt nghe được bên tai, cả một dân tộc vẫn u minh lê chân về phía trước.

Không hề mặc cảm khi nghĩ rằng Việt Nam chắc chắn không thông minh hơn, không khôn khéo hơn để rồi nghĩ phải chi không có những hôn quân ngày nay để rồi mơ mộng nghĩ rằng sẽ có một minh chúa nào đó sẽ lèo lái con thuyền xã hội chủ nghĩa đưa toàn dân hồ hỡi cập bến đại đồng.

Ông tướng về hưu thật là lãng mạn quá đi, vẫn còn lẻ loi tiếc nuối quá khứ huy hoàng mà không biết rằng hàng triệu triệu con người đang tiếc nuối phải chi cái hình hài quái thai cộng sản ấy chết quách đi từ khi nó mới lọt lòng.



Cảnh Giác 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại
Tướng Vĩnh làm ĐS ở Tàu từ 1974-1987. 1975 miền Bắc hốt miền Nam, công trạng của ông lúc đó chắc phải có việc vận động hết sức để Tàu tuôn thêm vũ khí cho trận đánh cuối này (và chuyển những những hứa hẹn gì đó của chóp bu csvn cho Tàu, ai biết). Vì thế ông không khen ngợi đảng thì hóa ra tự thóa mạ mình? Ông không có đủ can đảm đó. 1979 Tàu dạy không csvn bài học, lúc đó ông là đại diện của nước bị xâm lăng ở cái nước khùng điên lếu láo kia thì ông đã làm gì nhỉ? Có từ chức để phản đối, như hành động của một công dân không thể chấp nhận đất nước mình bị tàn phá? Không, ông vẫn trụ ở Bắc Kinh (an toàn hơn chứ!). Cho là ông nhận chỉ thị của đảng phải im mồm, giờ này về hưu, gần xuống lỗ, ông mới thều thào chuyện nước thế này thế kia. Xem ra, suy nghĩ và tư cách ông không so được với Trần Độ hay Tô Hải. Ông không nên làm cái loa cho quá khứ đảng ông nữa, chẳng tốt đẹp gì cả.


Tovalues
Tác giả bài viết không nêu ông tên ông tướng nào nhưng là bình luận về bài của ông Nguyễn Trọng Vĩnh mới gửi đăng ở Boxitvn.blogspot. Ông Vĩnh nhận định đảng của ông trước đây rất tốt đẹp, đáng tôn thờ, chỉ từ khoảng gần 30 năm gần đây mới đổ đốn thôi; nghĩa là ông Vĩnh muốn nói đ'ã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa là đi theo đảng của ông làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc,; nếu không có đảng của ông chắc Viet Nam hôm nay vẫn tối tăm trong nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ... Hãy để ông tự sướng bởi vì ông không biết nỗi oan khuất của bao người dân trong cải cách ruộng đất, ông Vĩnh không hề biết đến Nhân Văn Giai Phẩm, cũng không hề biết Vụ Án Chống Đảng, Trong buổi bình minh của cái triều đình thối nát ngay thời Trần Quốc Hoàn làm bộ trưởng công an, đưa Nông Thị Xuân vào phục vụ ông Hồ rồi giết Nông Thị Xuân, giết cả người em của bà để phi tang...Rồi thời kỳ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ làm mưa làm gió cách đây chừng gần 50 năm biết bao đồng chí đồng đội của ông Vĩnh bị giết, bi hãm hại ông cũng không hề biết gì. Đó là chưa nói đến xã hội Miền Bắc Việt Nam bị cai trị hà khắc như trại lính mà trong thơ Nguyễn Chí Thiện đã phản ánh một phần nhỏ nhoi...Ông Nguyễn trọng Vĩnh còn được chút trân trọng vì ông lên tiếng chống Tàu xâm lược trong khi các tướng cộng sản khác im thin thít; qua bài viết của ông càng chứng tỏ rằng những người đã theo cộng sản khó thoát khỏi não trạng cộng sản chẳng khác nào những ông Tương Lai, Chu Hảo,...luôn có cái nhìn hạn hẹp và không thoát ra được tầm nhìn cộng sản của họ. Cuộc tranh đấu gìành tự do dân chủ , giành quyền làm người và chống Tàu xâm lược gặp khó khăn không chỉ do chính quyền tay sai cúa Đại Hán đàn áp khốc liệt mà còn do những bài viết hay phát biểu của những người như ông Nguyễn Trọng Vĩnh, ông Tương Lai, ông Chu Hảo... gây nên vì nó làm mơ hồ hư hư thực thực về cái chế độ vốn đã thối nát ngay từ đầu mà vẫn nhiều kẻ ngợi khen, theo bám; những người trẻ, những người ít có điều kiện tìm đọc phải mất rất nhiều thời gian do dự mới quyết định được hướng đi đúng cho chính họ, làm chậm lại tiến trình lịch sử của dân tộc.

 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại
. . . .
http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
---------------------------------------

Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay  -  Nguyễn Trọng VĩnhBauxite VN  [27/12/2012]




Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 18:45, 27/12/2012 - mã số 75381

Bài viết này của cụ thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chia Đảng CS ra làm hai thời kỳ, thời kỳ đầu thì có công cứu nước, thời kỳ sau thì bán nước hại dân. Mới đọc thì lớp người sau chưa kinh qua thời kỳ đầu tưởng thế là thật. Nhưng nhiều vị cao niên,( trong đó có nhiều đảng viên là các vị cách mạng lão thành) lại có cái nhìn hơi khác. Các cụ hoàn toàn không phải là những người chống cộng cự đoan, mà cũng không phải là những người chống cộng không cực đoan. Các cụ chỉ nói lên quan điểm "Nhận xét Đảng phải căn cứ vào thực tiễn, vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý." Đúng như cụ Vĩnh đã nói.

Theo nhiều cụ thì ta phải có thái độ trân trọng tất cả những người đã xả thân chứu nước không phân biệt CS hay không CS. Điều này rất đúng, phải dạy cho thế hệ sau như thế. Nhưng khi xét Đảng CS thì cũng cần khách quan, cái sai lầm của Đảng CS chính là rước cái chủ nghĩa CS vào nước ta, nhiều khi lợi bất cập hại. Trước kia đánh vào tâm lý giải phóng dân tộc, Đảng CS đã lừa đối toàn dân và từ khi lên nắm chính quyền năm 1945, Hồ chủ tịch và những người CS chưa một ngày đem lại độc lập cho dân tộc mà chỉ đổi hình thức mẫu quốc thành huynh quốc, thoát ách đô hộ của Pháp thì quàng vào ách nô lệ của Liên xô và Trung quốc. Thực tế khách quan là như vậy.

Trước kia những người CS thường rao giảng "Không có cách mạng tháng Mười (Nga) thì không có CM tháng Tám (Việt Nam)". Thế nhưng cùng thời điểm sau thế chiến II thì nhiều nước khác như Ấn độ, Philippni và Indonexia không nhờ cách mạng tháng Mưới Nga, họ vẫn làm cách mạng giải phóng dân tộc. Sau khi giành độc lập từ tay người Pháp thì "nhờ" cách mạng tháng Mười Nga, ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây cũng là môt sai lầm nữa. Năm 1947, Pháp đã trao trả độc lậo cho vua Bảo Đại và đặt VN độc lập trong khối Liên hiệp Pháp, giống như Úc độc lập trong khối Liên hiệp Anh và "Việt Nam độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo". Kiểu độc lập do Liên xô lãnh đạo đã tới CCRĐ với khẩu hiệu "nợ máu phải trả máu" giết tới nửa triệu người, trong đó giết cả những người đã từng theo kháng chiến. Sau đó Hồ chủ tịch cũng chỉ xin lỗi một lời cho xong.

Nếu ta không nhận độc lập trong khối Liên hiệp Pháp thì năm 1960 do Liên hiệp quốc can thiệp, Pháp cũng phải trao trả độc lập cho ta như trao trả độc lập cho một loạt nước châu Phi. Đây là một thực tế khách quan, như vậy ta tránh được đổ máu.

Cũng cần nhớ là có 4 thứ anh hùng. Nhiều người hy sinh xương máu để đấu tranh giành độc lập cũng anh hùng. nhưng nếu như Thái Lan, dùng kẻ thù này đánh kẻ thù khác, dân tộc mình không đổ máu cũng anh hùng. Hoặc như Trung quốc, nếu mạnh hơn kẻ thù thì đấnh, nếu yếu hơn kẻ thù thì để chúng vào rồi dùng văn hóa đồng hóa lại, sử dụng kẻ thù có lợi cho mình, cũng trở thành anh hunhg.. Hoặc như thụy Sĩ, dùng ba tấc lưỡi của những nhà thuyết khách (ngoại giao) đẩy chiến tranh ra khoỉ đất nước mình. Thế cũng là anh hùng. Ta đã chọn con đường trở thành anh hùng bằng máu.

Sau này ta giương ngọn cờ “chống Mỹ cứu nước”, nhưng thực chất ta đã chọn con đường biến “nước ta thành chiến trường thử vũ khí của hai phe”. Đem đất nước và sinh linh linh của dân tộc mình thành vật thí nghiệm cho vũ khí của nước ngoài. Trong cuộc chiến tranh Bắc – Nam thì phía Bắc có Liên xô và Trung quốc cùng nhiều chuyên gia quân sự của nhiều nước trong phe XHCN, còn phía Nam có quân Mỹ, quân Hàn quốc, quân đội Úc và quân đội nhiều nước khác, kể cả quân đội một vài nước châu Phi. Nên nhớ có một thời quân đội Trung quốc đóng quân ở hầu khắp các tỉnh phía Bắc như quân Mỹ đóng quân ở miền Nam, nhưng ta không nói quân Trung quốc xâm lược miền Bắc, mà chỉ đổ lỗi quân Mỹ xâm lược miền Nam.

Như vậy thì CS chẳng có công lao gì trong cuộc giải phóng dân tộc mà chỉ gây chết chóc. Còn tội ác của CS thời nay thì ai cũng rõ. Cái tội để mất đất liền và hải đảo thì rõ nhất. Miền Nam và miền Bắc là anh em một nhà, đánh nhau chí chết mà lại để bàn tay ngoại bang vào cướp trắng quần đảo Hoàng Sa, đay là tội của cụ Hồ và ông thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Nay thì đàn áp đồng bào yêu nước, tiếp tay cho ngoại bang. Còn các tội khác như tham nhũng và chỉ có “tăng” và “cấm” như cụ Vĩnh nói thì ai cũng biết, không thể cãi được.

Còn về quan niệm về “chống cộng cực đoan” thì cũng nên bàn lại. CS cứ hàm hồ đổ lỗi cho mọi người vạch ra cái sai của chế độ là tội chống nhà nước hay chống cộng. Đây là vu khống. Nhiều người không hề chống nhà nước, cũng chẳng chống cộng, chỉ vạch ra những hiện tượng tiêu cực và phê phán đường lối chủ trương hay phê phán chính những người lãnh đạo (giống như ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi) cũng bị gán cho tội phản động.

Chế độ thì càng ngày càng lộ rõ bản chất độc tài, chỉ lấy đàn áp làm biện pháp duy nhất. Điều này càng lộ rõ sự thối nát và bất lực cũng như báo hiệu thời kỳ suy tàn của chế độ.









No comments:

Post a Comment

View My Stats