Monday, 24 December 2012

NHỮNG THIÊN THẦN CỦA THÁNG MƯỜI HAI (Trần Mộng Tú)




Ở nơi đây có rất nhiều con suối nhỏ (creeks) len lỏi trong thành phố, những con suối này chạy ra từ bìa rừng hay sát một vùng đất ẩm ướt (wet land) người ta không xây nhà được. Những con đường giao thông nhỏ trong thành phố thường hay băng qua hai khu này.Vào mùa xuân, thỉnh thoảng xe cộ đang đi phải ngưng lại cho một hay hai con nai từ trong bìa rừng lững thững đi ra. Cái cảnh ngưng xe lại để ngắm nai qua đường thường là một hình ảnh đẹp và thích thú. Con nai không nhỏ quá, chân lại cao, cho nên nếu xe đi không nhanh quá thì có thể tránh dễ dàng không giống như chim cút và vịt. Nai thường chỉ bị tai nạn khi nó băng qua xa lộ, xe không tránh được vì đang đi nhanh. Cũng trên những con đường nhỏ này, thường gặp bà mẹ cút, hoặc bà mẹ vịt mang một đàn con năm sáu đứa đủng đỉnh sang đường. Có khi khách bộ hành hay người đang chạy bộ thể thao buổi sáng quanh đấy nhìn thấy chúng vội vàng chạy ngay ra giữ đường đứng giang tay chặn xe cộ lưu thông lại cho đàn vịt, đàn cút, đi qua. Những bà mẹ này bao giờ cũng mang con sang đường rất an toàn.

Những con chim cút bé xíu chỉ bằng quả quất, hay những con vịt chỉ bằng quả chanh, có khi chúng lẫn vào sương không nhìn thấy,chỉ nhìn thấy mẹ chúng và cái tiếng khan khan của mẹ vịt gọi con mới biết là có cả đàn đang sang đường. Nhìn kỹ thì thấy chúng: bé quá, ríu rít chụm chúm vào nhau băng qua đường để sang bờ cỏ bên kia hay con suối bên kia tìm thức ăn. Mẹ chúng đi một bước lại ngoái đầu quay lại xem đàn con có đứa nào lạc ra khỏi đàn hay không? Mỗi lần ngắm cái sinh vật bé tí kêu chim chíp theo sau mẹ nó, ai cũng hồi hộp chỉ sợ có con mèo hoang nào ở đâu đó chạy ra vồ một miếng, hay cái xe nào đi nhanh quá không nhìn xuống mặt đường kịp, thế nào cũng cán phải chúng mà không cảm nhận được, vì chúng tan ngay dưới cái bánh xe to bằng cả trăm lần chúng.

Mấy sinh vật hoang dã này, ở đây sướng thật! Ở các nước Á Châu chậm tiến có thể cả mẹ cả con sẽ bị ai đó bắt luôn cả bầy, nuôi cho lớn một chút rồi cho vào nồi hay mang ra chợ bán ngay. Làm gì có ai đứng ra bảo vệ cho mẹ con dắt nhau sang đường như thế này. Ở Mỹ sinh vật hoang dã cũng được yêu thương bảo vệ.

Tháng mười hai, lạnh quá. Lạnh nhưng mà đẹp, vì đường phố đèn hoa chăng khắp nơi, những ngọn đèn hoa xanh đỏ thắp từ đêm cho đến sáng, thắp luôn 24 tiếng ở các khu thương mại; và ở trên hầu hết các mái nhà tư nhân thì đèn giáng sinh chăng lấp lánh đủ mầu, đủ kiểu, những con nai giả phủ kín đèn sao được bầy trên thảm cỏ trước nhà, ông già no-en đứng lấp ló trong bụi cây. Người ta ăn mừng lễ hội và ăn tiễn một năm cũ sắp qua, một năm mới đang tới. Bao hy vọng, ước nguyện được hào sảng tặng cho nhau. Trẻ con là những phần tử được nhớ đến nhiều hơn ai hết. Người lớn có thể không mua quà cho nhau, nhưng ai ai cũng mua quà cho trẻ con. Chúng được ông bà, cha mẹ hứa hẹn cho những món quà chúng thích nếu chúng ngoan ngoãn.

Tháng mười hai, ở một thành phố kia có hai mươi gia đình đã mang theo trong người cái danh sách mua quà Giáng Sinh cho con rồi nhưng không còn thực hiện được nữa, hoặc có cha mẹ đã gói sẵn rồi nhưng không có dịp trao cho con mình. Những đứa bé như con chim cút, như con vịt tí hon kia không được ai bảo vệ chúng. Chúng bị lấy ra khỏi vòng tay cha mẹ một cách tàn bạo nhất, tàn bạo hơn cả một tai nạn lưu thông giữa cái bánh xe và đàn vịt. Cha mẹ buổi sáng đưa con đến trường, hôn con lên hai bên má, dặn con học ngoan, vâng lời cô giáo. Làm sao biết được đó là những nụ hôn cuối cùng cho con mình. Đất nước đang thanh bình mà, trẻ thơ làm sao lại chết tập thể bằng súng đạn được!

Tháng mười hai có người lái xe trên con đường nhỏ, con đường bên cạnh cánh rừng, bỗng phải ngưng lại, tất cả các xe đang chạy hai chiều cũng phải ngưng lại theo. Một đàn vịt có đến hai mươi con bé tí xíu, xếp hàng một, như học sinh xếp hàng vào lớp, theo sau và bên cạnh chúng là sáu con vịt mẹ. Chúng đi ríu rít nhưng nghiêm chỉnh, các bà mẹ chúng thỉnh thoảng lại cất tiếng kêu lên, như nhắc nhở chúng giữ hàng, thỉnh thoảng lại quay sang phải, sang trái xem có mất đứa con nào không. Mọi người bên đường như nín thở, chưa bao giờ được ngắm một đàn vịt đông và đẹp như thế. Cả đàn vịt sáu bà mẹ và hai mươi đứa con mang nhau bình an sang được con đường phía bên kia. Đàn vịt đã đi khuất vào bụi cây của cánh rừng nhỏ, mọi người còn dõi mắt trông theo. Chúng mang nhau đi về đâu?

Tháng mười hai, có sáu cô giáo đến gõ cửa thiên đàng. Thánh Peter ra mở cửa, sáu cô giáo mang theo hai mươi em học trò bé nhỏ vào gặp Chúa. Chúa ôm những đứa bé vào lòng, trao cho mỗi cô giáo một vòng nguyệt quế và mỗi em bé một cặp cánh thiên thần.

Trần Mộng Tú
Tháng 12/2012




No comments:

Post a Comment

View My Stats