Thứ Tư, 12/12/2012
Chỉ còn đúng hai mươi ngày nữa là đến hạn
"thiết quân luật" trên biển Đông. Theo Nhân dân Nhật báo và
Tân Hoa Xã thì bắt đầu từ ngày 1/1/2013, cảnh sát biên phòng tỉnh Hải Nam sẽ có
quyền kiểm tra, bắt giữ và trục xuất bất kỳ thuyền bè nước nào "xâm
nhập trái phép các vùng biển do chính quyền Hải Nam quản lý".
Kể từ ngày đó, mọi sự ra khơi vùng vẫy như lâu nay của ngư dân Việt nam
trên biển Đông coi như bị chấm dứt. Không còn nữa những chuyến đi xa đầy hứa
hẹn; không còn nữa những mùa đánh bắt cá đại dương dài ngày vui phới phới như
lời bài hát "Lướt sóng ra khơi" của Thế Dương. Làm gì còn cái
cảnh... "ngoài khơi bát ngát gió reo vui, biển rộng bao la đang tung
lưới từng khoang cá đầy".
Kể từ ngày đó, dọc theo bờ biển Việt Nam, mọi hoạt động ven biển sẽ có
những thay đổi đáng kể. Mật độ các tàu thuyền tăng lên chưa từng thấy. Nạn ùn
tắc trên biển chẳng khác gì trên đất liền. Hàng trăm ngàn tàu thuyền lớn nhỏ
của ngư dân cùng với tàu, ca nô của của Hải quân VN bấy lâu đóng trên các đảo
hay tuần tra ngoài khơi đều bị rút về, dồn nén trong phạm vi 12 hải lý. Khói từ
máy tàu, khói bếp của ngư dân cùng với nước thải, rác thải từ tàu thuyền lớn bé
nổi lềnh bềnh trôi dạt vào những bãi tắm, khu nghỉ dưỡng, khu resort cao cấp...
gây nên một sự ô nhiễm biển chưa từng có. Tiếng máy, tiếng còi tàu hòa lẫn với
những âm thanh của chợ búa, đã biến bờ biển thành một không gian đường phố hay
quang cảnh một bến sông, bến phà. Những cảnh mua tranh bán cướp diễn ra hàng
ngày do tàu thuyền thì đông mà biển thì hẹp và cá thì hiếm.
Kể từ ngày đó những khu nghỉ dưỡng, bãi tắm, khu resort ven biển hãnh
diện một thời sẽ chỉ còn hoạt động rất cầm chừng do số lượng khách du lịch giảm
đáng kể, đặc biệt là du khách nước ngoài. Ngành Du lich biển thu hẹp dần và sớm
muộn sẽ chuyển đổi công năng để biến thành những nơi dịch vụ trông giữ tàu
thuyền, ca nô.
Kể từ ngày đó, lực lượng Hải quân Việt nam chỉ được phép hoạt động
loanh quanh trong vòng 12 hải lý. Nhiệm vụ chính của lực lượng này chỉ còn là
đuổi bắt các tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt do chưa nộp đủ thuế hay do vi
phạm trật tự an ninh biển như: tàu không có giấy phép, không có phao cứu sinh,
lái tàu không đội mũ bảo hiểm, không mặc áo phao, lái tàu không chính chủ; đặc
biệt là truy đuổi những hoạt động tụ tập nhiều tàu thuyền (có thể do âm mưu
biểu tình) hay vi phạm những quy định chủ quyền hàng hải của phía Trung cộng về
biển Đông làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước, ảnh
hưởng đến đến tinh thần của 16 chữ vàng. Tóm lại mọi hoạt động của Hải quân chỉ
còn là giữ trật tự giao thông trong phạm vi sông ngòi, ao hồ và 12 hải lý dọc
bờ biển; bên ngoài hải phận đã có sự tuần tra canh gác của một lực lượng hùng
hậu các đội tàu Hải giám, Kiểm ngư Tàu khựa cùng với hàng trăm ngàn tàu thuyền
đánh bắt cá cắm cờ 5 ngôi sao đi lại hùng dũng, ngang ngược.
Bắt đầu từ ngày
đó, lực lượng công an cũng có sự thay đổi đáng
kể. Cục "Công an Giao thông biển" được thành lập rồi sáp nhập
với Cảnh sát đường bộ. Cứ mỗi km dọc bờ biển lại có một trạm gác của "Công
an Giao thông biển", tổng cộng có đến hơn 2000 trạm gác như thế từ
Móng cái đến mũi Cà mau khiến cho mật độ tàu thuyền càng thêm dày đặc. Mỗi trạm
gác biển đều được trang bị những chiếc xe mô tô nước (made in China) để tuần
tra và đuổi theo những tàu thuyền bị nghi là có "vấn đề". Nạn
đưa, nhận hối lộ, "làm luật" với Công an biển cũng đa dạng,
thô thiển và tấp nập chẳng khác gì trên đường bộ.
Bắt đầu từ ngày
đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng lại có thêm khối
việc để làm. Ông lại có dịp trổ tài "sở đoản hiến kế" cho giao
thông Biển, đề xuất những phong trào, chống ùn tắc, những mẹo thu thuế triệt để
cùng với mức phạt gia tăng. Ngoài những điều lệ, nghị định đang áp dụng cho
giao thông Đường bộ, một danh sách dài những quy định do đặc thù biển được bổ
xung (chẳng hạn) như lưới bắt cá sai quy cách, trên thuyền không có Toilet, ra
khơi không đúng giờ quy định, người tham gia giao thông chưa có "chứng
chỉ bơi"... rồi những vi phạm như đánh cá có chiều dài dưới 10cm, đánh
nhầm cá quý hiếm... sẽ bị tich thu phương tiện hoặc phạt tiền. Hàng năm Bộ Giao
thông và Bộ Công an tổng kết sẽ nâng thành tích lên gấp đôi, gấp ba số tiền
kiếm được do "phạt vì phạm" và cũng vì thế, số người bị tai
nạn giao thông hàng năm tính trên toàn quốc không phải chỉ là 14.000 người như
hiện nay mà sẽ tăng lên đến 30.000 người tính cả trên cạn và dưới nước.
Tập đoàn Vinashin và Vinaline cũng sẽ
"được giải tán". Niềm hy vọng vào một nền công nghiệp tàu thủy
trên lợi thế biển đã chìm nghỉm cùng với mô hình tập đoàn của những bộ não vĩ
cuồng đã một thời làm khuấy động hàng triệu con tim ngây thơ và cuồng tín.
Những dấu hỏi khó trả lời cùng với 4.5 tỷ USD mất trắng vẫn đang là món nợ với
dân mà những kẻ tự cho mình là "sáng suốt" đã và đang tìm cách
"sàng sê", giấu nhẹm hòng chạy tội, nay bỗng có cớ để chứng
minh cho sự "không cần thiết nữa" do không có biển. Cũng đúng
thôi: Làm gì có khả năng và kinh nghiệm đóng tàu lớn? đóng tàu bán cho ai?
Không bán được thì đóng tàu lớn làm gì, ai cho phép đi xa mà đóng tàu lớn?...
Thật nhục nhã và chua xót nhưng xem ra cũng có lý.
Từ nay đến ngày ấy
chẳng còn là mấy, mọi sự
nỗ lực đều đã quá muộn. Phản đối ư? - vô nghĩa; cảnh cáo ư? - hoang đường; đưa
ra hội nghị khu vực Asean ư? - hài hước.
Lịch sử và truyền thống của Việt Nam xưa
nay luôn phải trông chờ vào lực lượng người dân tình nguyện cầm súng để chống
lại kẻ ngoại xâm. Phát động vũ trang hay chiến tranh nhân dân là một kinh
nghiệm và truyền thống quý báu của các triều đại Phong kiến Việt Nam từ xưa tới
nay. Người Việt Nam vốn rất gắn bó với nơi "chôn nhau cắt rốn",
coi đất đai, biển đảo của tổ tiên ông cha là thiêng liêng, sẵn sàng hy sinh
tính mạng, tài sản để giữ vững quê hương, đất nước. Song, muốn huy động được
lực lượng yêu nước, tinh thần hy sinh, sả thân vì nước thì vương triều đó hay
các lãnh tụ (anh hùng áo vải) trong bối cảnh nào đó phải là của dân, vì dân do
dân, được nhân dân quy phục hay ngưỡng mộ hưởng ứng thì mới thành công. Những
kẻ phản dân thì không bao giờ có thể huy động được sức mạnh của dân.
Xét những điều kiện cần và đủ hòng thay đổi
tình thế trước giờ "định mệnh" trong hoàn cảnh hiện nay của Việt nam
là hoàn toàn vô vọng.
Theo lịch của người Maya thì ngày
21/12/2012 là "ngày tận thế". Thế giới cũng bàn nhiều đến ngày
này. Nhiều người ở các quốc gia đã có kế hoạch chuẩn bị cho "ngày tận
thế", song cũng nhiều người còn chưa tin. Chưa có căn cứ xác đáng nào
chứng minh được sự diệt vong của trái đất, nhưng cũng chưa có lý do nào để bác
lại sự tiên đoán về "ngày tận thế". Song, với những gì mà chúng ta sắp đối mặt sau
ngày 1/1/2013 thì có vẻ những cảnh báo của người Maya là hoàn toàn có cơ sở.
Hà Nội 11.12.2012
Thái Hiền
Thái Hiền
No comments:
Post a Comment