Wednesday, 12 December 2012

NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN : TRẦN QUANG THÀNH KÊU GỌI TRUNG QUỐC CẢI CÁCH & TRẢ TỰ DO CHO CÁC TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ (Chen Guangcheng)




Chen Guangcheng [Trần Quang Thành], Youtube

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Posted on Dec 9, 2012

Ngày Quốc tế Nhân quyền đang đến gần. Trước tiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến với những người trên thế giới – những người đã quan tâm đến sự tự do, nhân quyền, pháp quyền, dân chủ, và công bằng xã hội ở Trung Quốc. Cảm ơn các bạn vì lòng tốt của các bạn đối với gia đình và bản thân tôi. Hôm nay tôi đứng đây vì tôi đang ở một thế giới tự do. Tuy nhiên, gia đình tôi ở Trung Quốc, hàng chục ngàn người đồng hương của tôi, vẫn còn sống trong một chế độ độc tài. Họ không được tự do. Như Tháp Tự do [Freedom Tower] phía sau tôi, nó vẫn còn đang được xây dựng. Nhưng không còn bao lâu nữa nó sẽ được hoàn tất.


Chúng ta cần phải đẩy mạnh nỗ lực của chúng ta để giúp họ. Thế giới đã trải qua những thay đổi lớn trong sáu tháng vừa qua. Sau Mùa xuân Ả Rập, Miến Điện đã phấn đấu hướng tới dân chủ, với lãnh đạo Thein Sein trả tự do cho 518 nhà bất đồng chính kiến. Cuba cuối cùng cũng đã nới lỏng hạn chế để công dân của họ có thể du lịch ra nước ngoài. Nhưng thật không may, tình hình nhân quyền ở Trung Quốc trong thực tế đã trở nên tồi tệ hơn. Điều này cần thu hút sự chú ý nhiều hơn nữa từ cộng đồng quốc tế. Và đặc biệt Hoa Kỳ, một đất nước mang biểu tượng cho sự tự do, cần phải đóng vai trò hàng đầu trong vấn đề này. Các quốc gia trên thế giới nên thay đổi quan điểm của họ từ [quan hệ] thương mại sang vấn đề nhân quyền.

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một lời hứa với tôi, với Hoa Kỳ và với thế giới, “Để làm một cuộc điều tra kỹ lưỡng về những người đã bức hại tôi và gia đình tôi ở Sơn Đông trong nhiều năm qua và công khai các quyết định này cho mọi người cùng biết”. Tuy nhiên, họ đã không giữ lời hứa.

Bởi vì tôi đã đi khỏi nước này, chính phủ [Trung Quốc] đã trả thù cháu Chen Kegui của tôi và những người khác. Chen Kegui đã cố gắng bảo vệ gia đình chúng tôi, nhưng anh đã bị bắt và cho đến nay vẫn còn ở trong tù. Những quan chức tham nhũng – những người đã ra lệnh bắt giữ anh ấy – thì lại được thăng chức. Cho đến ngày nay, đã không có thông tin nào cho thấy các lãnh đạo Đảng Cộng sản sẵn sàng thay đổi và làm những điều đúng đắn. Họ đang đặt ra những thách thức đối với nhân loại, công lý và lương tâm của chúng ta.

Trong một số “ngày nhạy cảm”, nhiều công dân có lương tâm ở Bắc Kinh và các thành phố lớn khác [ở Trung Quốc] đã bị biến mất trong các trường hợp họ đứng ra tổ chức những hoạt động. Bây giờ thì lệnh này đã mở rộng đến các thành phố cấp nhỏ hơn. Cho đến nay Tsering Woeser và Liu Feiyue hay Li Guohui ở Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông) vẫn bị mất tích.

Trong một xã hội không có quy định của pháp luật [rule of law], công dân hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Li Wangyang đã bị giết chết nhưng được miêu tả là đã tự sát, vì vậy ở Trung Quốc đã có một câu thần chú mới là “Tôi sẽ không tự tử”. Và trên thực tế, ở Trung Quốc, không ai có thể sống an toàn cả.

Liu Xia, Hu Jia, Wang Lihong [Vương Lệ Hồng], Jiang Tianyong, Xu Zhiyong, Zheng Enchong, Feng Zhenghu, Liu Ping, Sun Wenguang, v.v., dưới cái gọi là xã hội “pháp quyền”, đã thường xuyên bị sách nhiễu hoặc bắt giam trái phép trong một thời gian dài. Hada, Song Ze, và đứa con trai 8 tuổi của Ge Zhihui và gia đình cô đã biến mất không để lại một dấu vết nào.

Các quan chức Đảng Cộng sản ở mọi cấp độ vẫn tiếp tục hành động trái với luật pháp nhà nước và nhân loại. Pháp luật nào của Trung Quốc cho phép Đảng Cộng sản có quyền hạn đặc biệt như vậy? Làm thế nào bạn có thể cai trị đất nước với công lý khi chính bạn đã không ngay thẳng?

Kính gửi ông Tập Cận Bình, cả nước đang theo dõi ông. Cho dù ông đi theo tiếng gọi của trời đất và của nhân dân để thực hiện cải cách, hoặc ông bắt cóc cả chính phủ và duy trì quyền lực của Đảng Cộng sản, thì vấn đề chính vẫn là liệu Trung Quốc sẽ có sự chuyển đổi một cách ôn hòa hay một cách bạo lực. Đừng gửi các tín hiệu sai lầm đến cho các quan chức Đảng Cộng sản để họ có thể tiếp tục hoạt động mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào. Đừng hỗ trợ các thông điệp hiện nay mà bất cứ người dân nào bị thúc giục tuân theo pháp luật của riêng họ đều bị đối xử như là kẻ thù của đất nước.

Bà Aung San Suu Kyi đã được tự do. Khi nào thì Liu Xia, Hu Jia, Wang Lihong [Vương Lệ Hồng], Jiang Tianyong và những người được đề cập ở trên sẽ được trả tự do? Ông Thein Sein đã trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến ở Miến Điện. Vậy còn những người như Gao Zhisheng [Cao Trí Thịnh], Liu Xiaobo [Lưu Hiểu Ba], Guo Quan, Yang Xingshui, Ni Yulan, Christian Alimujiang Uighur, và Qi Chonghuai thì sao? Khi nào thì các tù nhân lương tâm này sẽ được trả tự do?

Tinh thần cởi mở của ông Thein Seins đã giúp ông giành sự ủng hộ từ nhân dân Miến Điện và của cộng đồng thế giới. Nếu ông Thein Sein có thể làm điều đó mà ông Tập Cận Bình không làm được – mà rõ ràng là không phải ông Tập không thể làm được nhưng chỉ đơn giản là ông không muốn làm. Và điều đó sẽ nói lên ông là một con người và một nhà lãnh đạo như thế nào. Và nếu trong trường hợp đó, làm thế nào để nhân dân có thể mong đợi ông ta khôi phục lại quyền lực cho nhân dân, hoặc để thực hiện cải cách và duy trì công bằng xã hội?

Ngày nay, những người bảo vệ quyền lợi của họ thường bị bắt cóc và giam giữ trái phép. Những người như Mao Hengfeng, Wang Kouma, Shen Peilan, và Jin Yuehua đều bị đưa đến các trại cải tạo hoặc các trung tâm giam giữ. Việc duy trì bạo lực đối với “Chính sách một con” vẫn còn tồn tại rộng rãi ở Trung Quốc. Đó là một tội lỗi, bởi vì cuộc sống là thiêng liêng. Số người tự thiêu ở Tây Tạng gần như được gia tăng hàng ngày và đã vượt quá 80 trường hợp tử vong. Các cuộc bức hại những người Pháp Luân Công và tín đồ tôn giáo vẫn còn tiếp tục diễn ra.

Dưới cái bóng “duy trì ổn định”, “nhà tù đen” đã bao phủ trên cả đất nước. Lực lượng cứng đầu của chính quyền Trung Quốc đã cho thấy bộ mặt thật của họ khi họ tuyên bố: “Tôi phải đứng trên hiến pháp và pháp luật. Bạn có thể làm để ngăn chặn tôi? Tôi là người đang nắm quyền”.

Làm thế nào cộng đồng quốc tế có thể nhắm mắt làm ngơ trước tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc duy trì sức mạnh của họ? Làm thế nào mà các nhà lãnh đạo của thế giới tự do có thể giữ im lặng, đứng xem máu và nước mắt của những cá thể đồng loại lăn chảy dài, và những người Tây Tạng tự đốt cháy chính họ? Làm thế nào mà các nhà lãnh đạo thế giới vẫn không hề xúc động?

Các công dân của thế giới, hãy hỗ trợ cho công lý bằng cách nói lên tiếng nói của bạn. Và hỡi nhân dân Trung Quốc, chúng ta có khả năng và cần phải cùng nhau tham gia để đấu tranh cho quyền lợi của chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào hành động của chúng ta để thiết lập và duy trì một hệ thống xã hội công bằng và công lý. Đừng mong đợi một hoàng đế nào đó sẽ đến ban quyền cho chúng ta, hoặc một số quan chức cấp cao sẽ bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Chúa chỉ giúp những người tự giúp đỡ họ. Số phận của chúng ta thực sự nằm trong tay của chúng ta.

Ở đây tôi cũng muốn kêu gọi những anh chị em người Tây Tạng của chúng ta, “Hãy thương yêu cuộc sống và không nên chọn con đường tự thiêu. Cuộc đấu tranh của chúng ta không thể tiếp tục mãi mãi và tôi biết chắc rằng có một giải pháp ngoài đó. Chúng ta hãy cùng làm việc với nhau để tìm thấy giải pháp đó, có được không?”.

Ngày Quốc tế Nhân quyền thuộc về mỗi con người và mỗi chúng ta trên hành tinh này. Mỗi cá nhân đều có quyền của riêng mình, và các quyền này cần phải được tôn trọng. Là con người, chúng ta nên có những hành động thích đáng nhằm cải thiện và bảo vệ các giá trị con người. Việc này giúp mang lại lợi ích và nhu cầu lâu dài và quan trọng nhất của chúng ta, không chỉ thông qua lời nói mà quan trọng hơn, thông qua hành động.

Ngày Quốc tế Nhân quyền đang đến gần, chúng ta hãy đặt hết tất cả nỗ lực của chúng ta để bảo vệ nhân quyền.

Xin cảm ơn.

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012





No comments:

Post a Comment

View My Stats