Được đăng ngày Thứ tư, 30 Tháng 11 -0001
00:00
Theo cụ Socrate thì xấu xa nhất là cái lưỡi
con người mà tốt đẹp nhất cũng là nó. Ta có câu: “Lưỡi không xương trăm đường
uốn éo” cũng nói lên hai mặt đối lập của cái lưỡi con người vậy. Nhưng tự cổ
chí kim chưa có cái lưỡi nào độc địa bằng cái “lưỡi bò Tàu”.
Luận về cái lưỡi con người thì không ai qua
mặt được nhà phản biện lão thành Ba Đê. Bởi vậy nhà báo Tây Giả Cầy Tam Dương
bèn mời cụ Ba Đê và blogger Đả Cẩu đến Đường Sơn Quán , tức quán cóc bên đường,
để nghe cụ luận về LƯỠI.
Tam Dương: Bố già ơi, cái lưỡi con người có bao nhiêu lọai vậy?
Ba Đê: Ta tạm chia ra làm hai lọai, lọai
tốt và lọai xấu. Loai tốt là lưỡi của những nhà tranh đấu cho nhân quyền, nhà
báo lề trái, nhà văn quý chân lý hơn cơm áo, nhà cách mạng coi tự do dân chủ
hơn mạng sống của mình. Còn lưỡi xấu là lưỡi của các tay hoạt đầu chính trị,
bọn gian thương, và trên hết là là lưỡi của các lãnh tụ An Nam Xã Nghĩa thời Đồ
Bịp.
Đả Cẩu: Xin
bố đi vào cụ thể, chứ nói chung chung thế này thì mơ hồ lắm.
Ba Đê: OK, cái lưỡi của các chính trị gia
nhà Mác, nhà Lê, nhà Mao, nhà Xít là dối trá cực kỳ tinh xảo nên cho đến nay có
những anh vỗ ngực là đại trí tuệ vẫn còn bị mê hoặc.
Tam Dương: Thế lưỡi ông Hồ xấu hay tốt ?
Đả Cẩu: Hỏi gì ngu thấy mẹ. Viết sách tự
đánh bóng mình thì lấy bút hiệu là Trần Dân Tiên để bịp thiên hạ, chôm thơ của
Tàu để thành đại thi hào, bày trò đấu tố giết hại hàng trăm ngàn dân vô tội rồi
giả bộ mèo khóc chuột để xí xóa tội ác, có cả bầy thê tử mà vẫn vỗ ngực là độc
thân để làm “cha già dân tộc” …thì còn có cái lưỡi lươn lẹo hơn lưỡi “bác”.
Tam Dương: Thế lưỡi của những tay Tổng Bí Thư Đảng hậu duệ của “bác” có biết uốn
éo như lưỡi “bác” không?
Ba Đê: Người ta nói rau nào sâu nấy. Một
trăm năm trồng cán bộ nên lãnh đạo đảng mà không biết nói láo thì làm sao nối
dõi tông đường được.
Đả Cẩu: Anh
Ba Ếch mới tuyên bố rằng các thông tin trên mạng là không đúng sự thực, vậy thì
ai nói thật , ai nói láo?
Tam Dương: Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng
phán đóan của cậu rồi đấy nhé. Ếch nằm đáy giếng thì làm đếch gì có khả năng
phân biệt trắng đen. Ảnh không biết uốn lưỡi thì mấy con tàu ma Vi-na-xỉn ,
Vi-na-lai đã dìm ảnh chết từ hồi nào rồi. Lưỡi của ảnh là lưỡi mèo. Ăn vụng
xong là liếm lông rửa lưỡi.
Đả Cẩu: Thế
lưỡi anh Tư Sảng là lưỡi gì?
Ba Đê: Là lưỡi tắc kè, thò ra thụt vào hoài
mà chả bắt được con sâu nhí nào . Chả biết cái lưỡi ảnh đi tán gái có nên trò
trống gì không nữa.
Tam Dương: Bố nói miệng lưỡi ảnh tán gái giỏi lắm hay sao?
Ba Đê: Thì chú mày cứ hỏi cô bồ đại gia của
ảnh ấy.
Tam Dương: Bố đứa nào dám hỏi hở bố. Theo bố thì lưỡi của bọn Sở Khanh, Tú Bà, Mã
Giám Sinh, …so với lưỡi của mấy anh quan tòa XHCN và công an thì ai bất nhân
hơn ai.
Ba Đê: Chú mày so sánh lũ công an và quan
tòa ngày nay với Sở Khanh, Tú Bà , Mã Giám Sinh ..vân vân và vân vân là nhục mạ
họ đấy. Họ có chứa thổ đổ hồ, lừa người vào chốn thanh lâu thật nhưng cũng
không khốn nạn bắng hành động đem “bao cao xu đã sử dụng” để vu oan giáng họa
người ta; Sở Khanh, Tú Bà… đâu có bỏ tù người yêu nước. Mã Giám Sinh, Bạc Bà,
Bạc Hạnh đâu có bắt dân oan khiếu kiện về bóp đánh người ta đến chết rồi lu loa
lên rằng họ chết vì trúng gió.
Tam Dương: Thế cái lưỡi của phát ngôn viên Bộ Ngọai Giao ta là lưỡi gì?
Đả Cẩu: Là lưỡi gỗ do Bộ Chính Trị đặt vào
mồm họ. Tàu Trung Quốc nó ra vào biển ta như vào ao nhà của nó, bắt cóc, phá
phách tàu của ngư dân Việt ngờ ngờ ra mà cứ leo lẻo “tàu lạ lạc vào biển ta”.
Mới đây nó cắt mẹ dây cáp của tàu Bình Minh 2 thì “ngài” đại tá Nguyễn Như
Phong thuộc PetroVietnam lại chữa tội cho nó mà nói rằng chúng nó chỉ “gây đứt
dây cáp”. Cái lưỡi của tay đại tá này chắc liếm phải hàng độc của Tàu nên mới
“thất ngôn” như vậy.
Tam Dương: Bộ Ngọai Giao ta lần này khôn lắm, đợi cho tay tướng Hán (Vương Tây
Hán) ra về rồi mới gởi công hàm ngọai giao phản đối.
Đả Cẩu: Nghĩa là lần này Bộ Ngọai Giao rụt
lưỡi rồi mới phát ngôn, phải không.
Ba Đê: Ta
đố hai chú mày: ở nước ta bây giờ lưỡi ai dơ dáy nhất?
Đả Cẩu: Lưỡi bọn tham nhũng vì chúng ăn của
đút.
Tam Dương: Lưỡi bọn liếm gót chân bọn Hán tặc vì chúng liếm “Bốn Tốt” và “Mười Sáu
Chữ Vàng” của Tàu Ô.
Ba Đê: Tuy hai mà một.
Ba nhà phản biện chui bàn nát nước mà chả
nên cơm cháo gì nên thở dài sườn sượt. Tam Dương buồn miệng quá bèn quay vào
phía nhà bếp hét lên:
- Cho đĩa lưỡi bò luộc nhé
Bà chủ quán yểu điệu bước ra, mặt nhăn nhó
như cắn phải lưỡi :
- Muốn ăn lưỡi bò thì ra biển Đông ấy.
Không hiểu ngư dân ta ra biển có quơ được
cái “lưỡi bò Tàu” nào không?
Phong Trần
Quán chủ Phong Trần Quán
Quán chủ Phong Trần Quán
No comments:
Post a Comment