Sunday, 2 December 2012

LÂM THÚY VÂN (Trịnh Hội)




29.11.2012

Thứ bảy tuần rồi, sau 5 năm vắng bóng, tôi đã trở lại sân khấu của Trung Tâm Asia trong vai trò làm guest MC cho chương trình kỷ niệm 32 năm từ ngày Trung Tâm Asia hoạt động ở Hải Ngoại. Tôi đã được xếp đứng giới thiệu chương trình cùng với MC Lâm Quỳnh (con nhà thơ Du Tử Lê), MC Quỳnh Hương là em của chị Ý Lan và là con của cô Thái Thanh. Và ca sĩ Lâm Thúy Vân, một trong những gương mặt chính của Trung Tâm trong suốt 23 năm qua. Kể từ ngày cô nổi tiếng vào cuối thập niên 1980 qua nhạc phẩm 'Cơn Mưa Hạ' của anh Trúc Hồ (nhạc) & Trầm Tử Thiêng (lời):

Từng hạt mưa, nhẹ như phím đàn
Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng
Làn môi hôn, rét căm trong đêm
Tình nghiệt oan, đưa ta vào vòng ái ân
...

Không biết các bạn thì sao chứ riêng tôi, mỗi ca khúc là một kỷ niệm riêng biệt, đánh dấu của một thời.

Và thường nó chỉ liên quan đến một người.

'Tình Tự Mùa Xuân' của Từ Công Phụng qua tiếng hát tựa như lời nhắn nhủ của anh Tuấn Ngọc.

'Titanium' của David Guetta & Sia. Vừa nghe qua là chỉ muốn ôm người yêu vào lòng.

Và 'Cơn Mưa Hạ'. Một 'Cơn Mưa Hạ' của thành phố Melbourne hơn 20 năm trước. Khi tôi vẫn còn học trung học và lần đầu tiên biết nhung nhớ là gì. Biết buồn theo kiểu:

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.

Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác buồn da diết ấy. Cái thú thích 'được' buồn của tuổi đôi mươi. Khi chuyện không có chi cũng phải xé ra to để có cơ hội được... buồn. Được nằm vùi trong chăn ấm, khi mưa đang tí tách bên ngoài, để được nghe đi, nghe lại tiếng hát buồn rười rượi của Lâm Thúy Vân:

Từng hạt mưa, nhẹ như phím đàn
Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng...

Chưa đủ. Sau một thời gian nghe ngóng xong, tôi đã cố tập đàn guitar sao cho đúng và chuẩn để mình có thể tiếp tục tự...sướng trong cái buồn.

Thế mới đáng mặt đàn ông, con trai Việt Nam mới lớn!
Thế vậy mà không ngờ, 23 năm sau, tôi lại có dịp đứng cùng Lâm Thúy Vân trên sân khấu của Trung Tâm Asia. Trước mặt hàng ngàn khán giả ở Long Beach Convention Center ở California.

Thế vậy mà, lạ thay, chúng tôi lại không nói đến nhiều những kỷ niệm của tuổi đôi mươi. Mà ngược lại chúng tôi đã nói nhiều về đất nước Việt Nam bên kia bờ Thái Bình Dương nghìn trùng xa cách.

Mặc dù chẳng có ai nhắc nhở chúng tôi phải nói gì. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn có quyền muốn nói gì thì nói trong vòng 5 phút trước khi giới thiệu màn kế tiếp.

Thế mới thấy, sông có khúc, người có lúc. Thì ra tôi đã không còn mơ mộng, viễn vông như ngày xưa.

Tôi đã hỏi Vân tại sao là một ca sĩ, Vân lại quan tâm đến tình trạng nhân quyền ở quê nhà?

Vân bảo: "Bởi vì em không cho đó là một vấn đề chính trị. Mà chỉ là một vấn đề liên quan đến những quyền lợi căn bản của tất cả mọi người, trong đó có em. Là quyền được nói lên những gì mình thật sự suy nghĩ. Vì em có một trái tim và em thấy chuyện gì đúng là em nói."

Tôi đã tiếp lời Vân như sau:

"Ðúng vậy thưa quý vị. Là ca sĩ, MC, luật sư, một người dân đang bị mất đất, a blogger, hay đang đi làm nail, cuối cùng tất cả chúng ta đều là con người và vì vậy có những quyền con người căn bản mà không một ai, một chế độ nào có quyền đàn áp. Khoan hãy nói đến vấn đề chính trị, ở đây chúng ta chỉ nói đến quyền được phát biểu ý kiến công khai mà không bị bắt bỏ tù, quyền được tự do thông tin, đọc báo, đọc sách mà không bị kiểm duyện, bị chặn không cho lên Facebook, bị sách nhiễu, áp bức chỉ vì dám nói, dám viết điều mình suy nghĩ."

Vừa nói đến đó, Vân đã tiếp lời tôi nhấn mạnh:

"Đối với riêng em, em còn cảm thấy đây là một trách nhiệm, một sự may mắn mà Trời đã ban cho em, là cho em được sống ở bên ngoài để em có thể nói lên những điều mà những người ở Việt Nam không nói lên được."

Wow. Có thể nói là tôi đã hoàn toàn ngạc nhiên trước lời chia xẻ này của Vân. Vì thú thật chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc tranh đấu cho một đất nước Việt Nam ngày càng được tự do, nhân bản lại trực tiếp liên quan đến sự may mắn cá nhân của riêng mình khi được lớn lên và trưởng thành ở Hải ngoại.

Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này.

Đặc biệt là sự ngẫu nhiên trùng hợp đến diệu kỳ ngay trên một sân khấu văn nghệ đầy màu sắc, lụa là, son phấn. Nhưng đó cũng là nơi đã vừa cho tôi có thêm nhiều niềm tin ở con người, đặc biệt là những con người Việt Nam vẫn luôn biết thổn thức cho đồng loại.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.









No comments:

Post a Comment

View My Stats