Nguyễn Xuân Hoàng
05.12.2012
Gặp lại hoạ sĩ Lê
Tài Điển ở Quận Cam sau mấy năm, tôi thấy anh không thay đổi gì mấy. Vẫn gầy
ốm, mái tóc bạc dài rối, đôi mắt nhìn vào khoảng không, ly rượu trước mặt, và
ăn rất ít. [Hoạ sĩ Nguyễn Thị Hợp đã cho ta một chân dung tuyệt vời về Lê Tài
Điển. Xin xem tranh đính kèm.] Cách uống nhiều mà ăn rất ít của Lê Tài Điển làm
tôi nhớ Mai Thảo.
Chân dung tuyệt vời về Lê Tài Điển.
Tranh Nguyễn Thị Hợp.
Lần gặp ở Paris với Kiệt Tấn, chúng tôi đã uống đến lúc người chủ quán nói đã đến giờ đóng cửa chúng tôi mới ra về. Lần gặp này không có Kiệt Tấn, và chúng tôi không uống đến lúc chủ quán báo động giờ đóng cửa. Nhưng theo chân anh Mai Thanh Truyết, chúng tôi lại có cơ hội cùng ngồi với Nguyễn-Xuân Nghĩa, cùng uống với nhau như những ngày ở Paris. Lê Tài Điển không phải là người nói nhiều, anh luôn có vẻ trầm ngâm của một người không nhìn – không muốn nhìn - thực tại trước mắt. Thế giới của Lê Tài Điển – tôi tự hỏi - ở đâu? Trong đám đông, trước ly rượu, giữa bạn bè,… anh như một người đi trên mây.
Cầm trong tay cuốn Những Mảng Rời* viết về hoạ sĩ Lê Tài Điển tôi đọc suốt trên chuyến bay trở về San Jose. Cổ Ngư, Đặng Mai Lan, Kiệt Tấn, Lê Hữu Khoá, Nam Dao, Đinh Cường, Nguyễn Đồng & Nguyễn thị Hợp, Phan Thị Trọng Tuyến, Thuỵ Khuê, hay Nguyễn-Xuân Nghĩa, Viên Linh, Nhã Ca, Du Tử Lê…mỗi người ghi lại vài nét về Lê Tài Điển và tôi khám phá ra một Lê Tài Điển rõ nét hơn. Tôi có cảm tưởng anh là người không sợ trời ngán đất gì thế nhưng một chi tiết về anh tôi đọc được từ bài viết Nụ Cười Xé Hai của Trần Thị NgH cho biết đó là anh rất sợ biển “nhất là những buổi chạng vạng khi mặt trời đã chết chìm và gió phần phật nổi lên… Anh lầm bầm một mình, biển đẹp nhưng đầy đe doạ và buồn nữa.”
Nói theo nhà phê bình văn học Thụy Khuê, Lê Tài Điển là một khuôn mặt khó bắt.
“…Nhìn một bức tranh “tươi” của ông, với màu xanh hy vọng, sắc thắm, nhiều ánh sáng, đường nét dứt khoát không lưỡng lự, các gam màu ăn khớp trong mật độ hài hoà, vẫn thấy như có cái gì không ổn, “không đúng”, chưa phải ông, chưa phải chúng tôi, không phải. Trong tim của mắt, có sự từ chối những gì quá sáng, quá vui, nơi Lê Tài Điển. Ngược lại, chỉ khi nhìn những nét vá víu, ngượng nghịu, như thể quẹt vội, như bút ráp, những nét âm u, vô hình thức, chưa phải là hình, một thứ ánh sáng chưa thoát khỏi bóng đêm, một tương lai chưa đến đã vỡ, một kết hợp chưa thành đã vữa, đó mới thực là Lê Tài Điển.” (Thụy Khuê, Paris, Người Việt và Tranh Lê Tài Điển, tr.tr. 154-155).
Nhớ lại hình ảnh một Lê Tài Điển ngồi trước ly rượu ngoài sân nhà Nguyễn-Xuân Nghĩa sau ngày ra mắt sách và nhìn lại những tác phẩm của anh trong Những Mảng Rời tôi
nghĩ Thụy Khuê đã vẽ được một cách tài tình khuôn mặt của anh.
Tôi đã khám phá ra một Lê Tài Điển như thế trong những ngày ở Quận Cam.
Xin gửi theo đây một Khắc hoạ trên giấy: Tĩnh vật –Gravure sur carton 27X21cm của Lê Tài Điển.[NXH]
Tĩnh vật
–Gravure sur carton 27X21cm của Lê Tài Điển
*Tuyển tập Những Mảnh Rời viết về hoạ sĩ Lê Tài Điển ra mắt tại Việt báo Gallery, Quận Cam, Chủ nhật 18/11/2012.
No comments:
Post a Comment