Ngô Thị
Hồng Lâm
19-12-2012
Tôi
sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi đời tôi đến nay tuy cũng mới trung tuần nhưng
đã quá nửa thế kỷ sống dưới chế độ miền Bắc Việt Nam. Lúc còn nhỏ mỗi khi cha
mẹ tôi có bạn đến chơi và nói chuyện thời thế với nhau cũng chỉ dám nói rất
nhỏ, đủ 2 người nghe mà thôi. Và đâu dám nghĩ đến những chuyện động trời như
chuyện… biểu tình. Còn về những cuộc mít tinh rất đông người vẫn từng xảy ra ở
Miền Bắc? Xin thưa: Mọi cuộc meeting đông người trong chế độ Miền Bắc đều do
Tuyên huấn sắp đặt, và sắp đặt như thế này: Mỗi khi có phái đoàn khách quốc tế
đến Hà Nội, thì từ ngày hôm trước ông tổ trưởng tổ dân phố đi gõ cửa từng nhà
“dân đen”, phát cho một lá cờ nhỏ bằng giấy, được dán trên một cái que cầm tay,
kèm theo lời dặn: ngày mai đúng… giờ nhớ đem theo lá cờ và tập kết ở trụ sở khu
phố để đi đón phái đoàn nước X, nước Y…
Là một “dân đen”, mẹ tôi chấp hành không điều kiện, bỏ một buổi
chợ để có mặt đúng giờ tập kết tại trụ sở khu phố đi đón khách quốc tế. Nếu 2g
chiều máy bay của đoàn khách quốc tế mới đáp xuống sân bay, thì từ 9g sáng “dân
đen” ở các khu phố đã phải tề tựu 2 bên đường, chờ đoàn xe đi qua, giơ cờ lên
vẫy chào đoàn khách. Đoàn xe qua rồi giải tán ai về nhà nấy. Vô phúc cho nhà
“dân đen” nào tự ý vắng mặt những buổi “chầu rìa” như thế thì sẽ được các ông
bà tổ trưởng dân phố nhắc nhở, thậm chí đem ra cuộc họp dân phố phê bình. Và
nếu người nào vì chây lười hoặc mắc bận mà trốn làm “nhiệm vụ” vài ba lần hẳn
nhiên sẽ có tên trong sổ đen của công an để… theo dõi. Đã có tên trong sổ đen
thì ôi thôi, con cái khỏi đi thi đại học, khỏi xin vào làm trong các cơ quan
theo khả năng mình có, chỉ suốt đời làm “dân đen”, tức là làm “phó thường dân”
mà thôi (trước khoảng 1990 không hề có chuyện bung ra kinh doanh ồ ạt như từ
những năm 90 về sau, vì thế “đi làm” chỉ có một nghĩa là được vào làm trong
biên chế nhà nước). Là dân đã là thấp nhất rồi, lại còn là “phó” thì còn khổ
tới chừng nào.
Với
cách hành xử nắm đầu “dân đen” từ nửa cuối thế kỷ XX, nay đã sang thế kỷ XXI,
thế kỷ của hội nhập toàn cầu, thế kỷ của khoa học tiên tiến, thế kỷ mau chóng
tiếp cận với văn minh nhân loại và mọi tư tưởng tự do dân chủ qua con đường
internet, nhưng nhà cầm quyền vẫn giữ thói quen hành xử và áp dụng cách quản
lý, cai trị “dân đen” như thế kỷ trước không có gì thay đổi. Người dân chỉ được
phép tụ tập có lợi cho chính quyền Hà Nội khi cần số đông người để hưởng ứng
một sự việc nào đó. Mỗi một câu được tung hô lên đều do người của Tuyên huấn,
sau đó là tiếng đáp lại 3 lần của “dân đen”, để rồi ngày mai trên trang nhất
của báo Nhân dân sẽ là hình của đám đông “dân đen” chĩa những cánh tay
lên trời minh họa cho bài viết với cái tít “Nhân dân Hà Nội mít-ting biểu thị
sự đồng tình…”. Cứ như thể là nhân dân được quyền tự do ngôn luận, tự do hội
họp, tự do biểu tình như Hiến pháp Việt Nam đã quy định, để biểu thị lòng mình
trước sự việc nào đó không bằng!
Ngày
nay, bọn phương Bắc đã và đang giở đủ âm mưu đánh chiếm biển đảo của Việt Nam,
bắt bớ tịch thu tàu thuyền đánh cá của người Việt ngay trên vùng biển chủ quyền
của nước ta; giam cầm ngư dân nước ta trong nhiều ngày để đòi tiền chuộc; cắt
cáp tàu Bình Minh thăm dò dầu khí của Việt Nam nhiều lần; ngang nhiên cho tàu
thuyền vào ra ngang dọc hoặc đánh cá trong vùng lãnh hải của nước ta như trong
ao nhà của chúng… Trước tình trạng ngư dân Việt nam ra khơi bị Trung Quốc cướp
tàu và đánh đập phá hủy tài sản mồ hôi nước mắt bao đời mới gom góp được, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được gì để chặn hành vi trắng trợn kia,
nhằm bảo vệ bờ cõi ông cha ta để lại và bảo vệ tính mạng của công dân Việt
Nam????
Ngày
9/12 /2012 vừa qua, tại thềm Nhà hát thành phố Sài Gòn, nơi ghi lại biết bao
nhiêu cuộc biểu tình yêu nước đã đi vào lịch sử suốt 2 cuộc kháng chiến, cuộc
biểu tình chống Trung Quốc bành trướng lại diễn ra.
Cũng
như quy luật mọi cuộc xuống đường tranh đấu, số đông quần chúng tham gia biểu
tình phản đối Trung Quốc vẫn là thanh niên, vẫn là thế hệ trẻ. Điều ấy đưa lại
cho ta một niềm tin rất lớn. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay là những người xứng
đáng gánh trên vai trách nhiệm gìn giữ biên cương của Tổ quốc mà ngọn lửa sống
trong lòng đã được thế hệ cha anh đã truyền lại.
Chúng
ta không thể không nhắc đến người công dân 2 quốc tịch Pháp + Việt André Menras
Hồ Cương Quyết. Ông rất yêu Việt Nam, ông đã từng có mặt trong các buổi biểu
tình chống Trung Quốc xâm lược. Ông lặn lội ra tận vùng biển Miền Trung làm bộ
phim ”Hoàng Sa, nỗi đau mất mát “. André Menras Hồ Cương Quyết là tấm gương soi
có tác dụng giáo dục lòng yêu nước cho những người dân Việt đang thờ ơ vô cảm
với vận nước nổi trôi, trước họa xâm lăng của bành trướng Trung Quốc.
Thay vì ủng hộ những cuộc biểu tình của nhân dân thì nhà
cầm quyền lại dùng đủ biện pháp khó nói là đàng hoàng: vu khống, bôi nhọ, bắt
nóng, bắt ngưội, ngăn chặn từ tư gia, giam nhốt hỏi cung, đưa đi trại “phục hồi
nhân phẩm” v.v. hòng dập tắt tiếng nói của những người yêu nước. Mặt khác, điều khó hiểu nữa là trước
một “ông anh” khó chơi và thường chơi vỗ mặt, làm mất uy tín của mình trước dân
chúng, vậy mà sao đảng ta vẫn luôn tụng niệm đối sách tuyệt vời “4 Tốt” và “ 16
chữ vàng” để làm họ đẹp lòng? Kể cả những ai ít nghi ngờ nhất cũng phải lấy làm
băn khoăn về cái cách khu xử “nhũn nhặn” này.
Trong
khi đó, đối với người dân là đồng bào ruột thịt, một lần nữa, trong buổi sáng
9-12-2012, chúng ta lại ghi nhận tài trí tuyệt vời của nhà cầm quyền đã sử dụng
một lực lượng công an với đủ mọi sắc áo và một lực lượng thanh niên do mình dày
công tổ chức và “dạy dỗ”, để biến các bạn thanh niên ấy thành những “lô-cốt” vô
cảm, hung hăng bặm trợn đàn áp người biểu tình yêu nước. Một bên nhũn nhặn đến
điều khiến ai cũng lấy làm lạ; một bên hung hăng đến độ khiến người bị trấn áp
cũng như người qua đường đều không khỏi nghĩ: liệu câu tục ngữ “Người trong một
nước…” có còn là chân lý của dân tộc nữa không? Nhưng nhà cầm quyền và các em
trong lực lượng “đe nẹt” này hãy nên nhớ rằng: dù hoàn cảnh nào, dòng máu Lạc
Hồng trong phần lớn các em vẫn chảy. Các thanh niên ấy là con em, cháu chắt của
những người dân không chịu nỗi nhục mất nước đã từng quật cường giữ nước kể cả
2 phía VNCH và Cộng sản trước đây. Khi đất nước bị xâm lăng các em tất sẽ lại
cùng tuổi trẻ cả nước đứng ở hàng đầu đội quân đánh đuổi ngoại xâm.
Nếu
trong cuộc chiến 20 năm vừa qua, dân tộc Việt đã từng đối đầu nhau trên 2 chiến
tuyến chất đầy xương trắng máu đào mà đến bây giờ đó vẫn là oan khiên nghiệt
ngã, thì trong cuộc đấu tranh lần này, chúng ta cần bảo vệ nhau, tiếp sức cho
nhau để có đủ nhân lực, trí tuệ đối đầu với kẻ ác.
Biểu
tình yêu nước tội tình chi?
Hô
vang phản đối quân xâm lược
Bành
trướng khôn hồn hãy cút đi!
(Ngô
Đức Thọ)
TỔ
QUỐC LÀ TRÊN HẾT! Đó là mệnh lệnh, là lương tri thời đại. Tất cả mọi người
chúng ta cũng phải thấy rằng lúc này không nên chỉ trích tầng lớp lãnh tụ của
phong trào trí thức, những lãnh tụ của Phong trào SVHS ở Sài Gòn thuở xưa. Nếu
ngày xưa họ là những người đầy kinh nghiệm trong đấu tranh trực diện, đấu tranh
hợp pháp ở ngay các đô thị Miền Nam, thì ngày nay, là những người từ ruột cật
trong lòng chế độ cầm quyền hiện hữu, họ là một trọng lượng uy tín đáng gờm của
chế độ. Chế độ cầm quyền bao vây họ nhưng rất ngán sợ họ và chỉ mong cô lập họ
với nhân dân. Chúng ta hãy bảo vệ, trân quí và ủng hộ tiếng nói của họ trong
muôn vàn tiếng nói yêu nước khác.
Khát
vọng của chúng ta là hòa bình. Nhân dân Việt Nam đủ thông minh để lựa chọn con
đường đi cho dân tộc, nhưng trước họa xâm lăng chúng ta phải biết bảo vệ sơn hà
xã tắc. Chúng ta hãy đồng lòng vì một nước Việt Nam giàu mạnh và hùng cường,
“Tổ quốc là trên hết”. Tôi là một người dân yêu nước bình thường, ủng hộ Tuyên
bố phản đối trấn áp biểu tình của Luật gia Lê Hiếu Đằng, GS Tương Lai, BS Huỳnh
Tấn Mẫm, Cựu Dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Cựu tù chính trị kiên cường Lê Công Giàu
và cùng đang chờ câu trả lời của ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân!
N.T.H.L.
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN
------------------------
Thứ
Năm, 13/12/2012
Chúng tôi kêu gọi công luận trên cả nước hãy lên án hành động trấn áp người
biểu tình khi họ thực hiện quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp để biểu
tỏ lòng yêu nước, phản đối hành động của nhà cầm quyền Bắc Kinh gây hấn lấn
chiếm lãnh thổ và lãnh hải thuộc chủ quyền của ta.
*
*
Chúng tôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ
Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, những người ký tên vào Thông báo TỔ
CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN CỦA NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC
được tổ chức vào ngày 9.12.2012 tại quảng trường Nhà hát Thành phố, cực lực
phản đối những hành vi thô bạo vi phạm pháp luật của các lực lượng công an và
chính quyền địa phương tại những Phường và Quận nơi chúng tôi cư trú và nơi tổ
chức mít tinh.
Việc tổ chức mít tinh phản đối hành động
gây hấn ngày càng nghiêm trọng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, nhằm biểu thị ý chí
bảo vệ chủ quyền quốc gia về lãnh thổ và lãnh hải là một việc hết sức cần
thiết, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức
và thế hệ trẻ Thành phố. Đó là hành động yêu nước quang minh, chính đại. Chúng
tôi đã công khai nêu rõ mục đích của cuộc mít tinh, khẩu hiệu đấu tranh, ngày
giờ và địa điểm trong THÔNG BÁO ngày 7.12.2012. Thông báo này cũng đã gửi đến
ông Bí thư Thành ủy, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
chỉ đạo các ngành hữu quan hỗ trợ để cuộc mít tinh phản đối hành động gây hấn
và những thủ đoạn nham hiểm của nhà cầm quyền Trung Quốc diễn ra trong trật tự,
tạo thành một sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh
ngoại giao của Nhà nước.
Trong buổi tiếp chúng tôi, thay mặt cho
lãnh đạo Thành phố, ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê
Minh Trí đã nghe chúng tôi trình bày rõ ràng, minh bạch lý do chúng tôi thực
hiện quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp và đã nêu rõ trong Đề nghị của
42 nhân sĩ trí thức gửi đến lãnh đạo Thành phố ngày 27.7.2012 về việc tạo điều
kiện để chúng tôi thực hiện quyền công dân, biểu tình biểu tỏ ý chí kiên quyết
chống hành động gây hấn, lấn chiếm, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ,
lãnh hải của Việt Nam. Ông Phó Chủ tịch đã hiểu rõ mục đích, nội dung, khẩu
hiệu, địa điểm và ngày giờ tổ chức cuộc mít tinh và cũng đã có thái độ chia sẻ
với chúng tôi.
Đáng tiếc là, thay vì hỗ trợ chúng tôi thì
chính quyền lại ra sức ngăn cản để không cho cuộc mit tinh biểu thị lòng yêu
nước, chống Trung Quốc xâm lược được tiến hành một cách ôn hòa và trật tự.
Nhiều thủ đoạn không quang minh chính đại đã được diễn ra theo một kịch bản
trấn áp được thực thi một cách thô bạo. Nghĩ rằng, tóm bắt những người đề xướng
cuộc mít tinh không cho họ đến quảng trường Nhà hát Thành phố thì cuộc mít tinh
sẽ tan. Hoàn toàn không phải vậy.
Diễn biến của tình hình cho thấy, nếu không
có năm chúng tôi thì cuộc mít tinh vẫn diễn ra với một khí thế mạnh mẽ, biểu
thị sức mạnh của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố, đặc biệt là của
thanh niên và giới nhân sĩ, trí thức, không một thế lực đen tối nào ngăn cản
được. Điều này cho thấy nếu vẫn cứ trấn áp, bắt bớ, đe dọa và khủng bố thì sẽ
chỉ như lửa đổ thêm dầu, làm cho tình hình Thành phố mất ổn định, hình ảnh cả
đất nước xấu thêm lên trước con mắt công minh của bạn bè quốc tế.
Theo kịch bản trấn áp để phá bỏ cuộc mít
tinh, cả năm chúng tôi đều bị lực lượng công an, dân phòng và chính quyền địa
phương nơi chúng tôi cư trú bao vây từ sáng sớm. Chỉ có Huỳnh Tấn Mẫm là thoát
khỏi sự vây bắt của công an và chính quyền địa phương đến được quảng trường Nhà
hát Thành phố, bốn người còn lại đều bị ngăn chặn, trong đó ba người bị ép buộc
không được ra khỏi nhà, một người bị chặn bắt một cách thô bạo trên đường đi,
áp tải về trụ sở Phường và đã có Tuyên bố phản đối ngay trong ngày 9.2.2012 với
những dẫn chứng cụ thể.
Nhiều người khác ngoài năm chúng tôi cũng
đã bị vi phạm quyền tự do công dân như ông Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo,
ông Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí
Minh và nhiều người khác nữa, bị ép buộc không được ra khỏi nhà hoặc bắt phải
quay về nhà khi đang đi trên đường mà không có bất cứ một văn bản pháp luật nào
được công bố ngoài việc tùy tiện bắt giữ, ngăn cản, tùy tiện xông vào nhà án
ngữ không cho ra khỏi nơi cư trú.
Các hành động trên đã vi phạm trắng trợn
quyền công dân được ghi trong Chương V của Hiến pháp, Điều 68:
“Công dân có quyền tự do đi lại và cư
trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định
của pháp luật”. Điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo
chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định
của pháp luật”. Điều 71: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân
thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không
ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê
chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và
giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục
hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”. Điều 73: “Công dân có
quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác
nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép”.
Chà đạp lên luật pháp, các hành vi thô bạo
nói trên cần phải bị trừng trị và cần phải chấm dứt. Chúng tôi yêu cầu ông Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và có giải pháp thích đáng
đối với những cán bộ phạm pháp, vi phạm quyền công dân đối với chúng tôi.
Chúng tôi kêu gọi công luận trên cả nước
hãy lên án hành động trấn áp người biểu tình khi họ thực hiện quyền công dân đã
được ghi trong Hiến pháp để biểu tỏ lòng yêu nước, phản đối hành động của nhà
cầm quyền Bắc Kinh gây hấn lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải thuộc chủ quyền của
ta.
Kiên quyết đấu tranh chống lại hành động
gây hấn và mọi thủ đoạn thâm hiểm, lừa mị của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Phát huy truyền thống quật cường, bất khuất
của dân tộc, mỗi người Việt Nam hãy đứng lên chống lại bọn xâm lược, cảnh giác
trước mưu mô của chúng.
Tổ quốc trên hết và trước hết!
TP Hồ Chí Minh ngày 10.10.2012
Huỳnh Tấn Mẫm
Tương Lai
Hồ Ngọc Nhuận
Lê Công Giàu
Lê Hiếu Đằng
Tương Lai
Hồ Ngọc Nhuận
Lê Công Giàu
Lê Hiếu Đằng
No comments:
Post a Comment