Wednesday, 19 December 2012

CHIẾN LƯỢC CỦA HOA KỲ TRONG THỜI BUỔI PHẢI THẮT LƯNG BUỘC BỤNG NGÂN SÁCH (Thụy Nguyễn - Bauxite VN)




Thụy Nguyễn
20-12-2012

Nhân đọc bài Ngoại giao nước đôi, lợi hay hại? của nhà làm phim ảnh Song Chi thấy có đoạn viết như sau: Mới đây, Tổng thống Barack Obama hồ hởi đến thăm Myanmar để tán thành những bước đổi mới ngoạn mục về đường lối chính trị của nước này, trong khi ông không hề muốn ghé Việt Nam. Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2012 bị lùi lại, mà theo các nhà bình luận chính trị, là một dấu hiệu của sự lạnh nhạt trong mối quan hệ Việt – Mỹ.

Không phải chỉ lạnh nhạt không thôi đâu, mà là: VN không còn là một vị trí nằm trong dự tính chiến lược của Mỹ nữa. Có thể thấy sự kiện này trong bài viết với tựa đề Strategy in a time of Austerity (tạm dịch là Chiến lược trong thời buổi phải thắt lưng buộc bụng ngân sách) của tác giả Andrew F. Krepinevich là President of the Center for Strategic and Budgetary Assessments (tức Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu về chiến lược và các dự tính về ngân sách), được đăng trong Foreign Affairs số November/December 2012.

Bài này khởi đầu bình luận về sự tiêu hao ngân sách quốc phòng của Mỹ (declining resources) vì chiến tranh ở Afghanistan và Iraq: Nhằm bảo vệ tinh mạng của lính, Ngũ giác đài đã mất hơn 40 tỷ USD để chế tạo hàng ngàn xe bọc sắt hạng nặng có thể chịu sức công phá của mìn, cộng thêm với hơn 20 tỷ USD khác để phát triển các phương tiện tìm dò các loại mìn không mấy tinh vi mà phiến quân đặt trên các lộ di chuyển (Trích: To protect its troops from the ennemy’s use of cheap roadside bombs in Afghanistan and Iraq, the Pentagon spent over $40 billion on thousands of new heavily armored vehicles, along with over $20 billion to better detect the bombs). Trong khi phải đối chất với các gia tăng thử thách (growing Challenges) tạo nên bởi cái chiến lược gọi là chống tiếp cận và không nhượng địa A2/AD (anti-access/area-denial) của Trung cộng và phần nào cả Iran (là nước có chương trình cùng một loại phát triển chiến lược nhưng nhỏ hẹp hơn về bình diện).

Mỹ không còn độc quyền nắm giữ kỹ thuật chế loại bom có thể được hướng dẫn chính xác đến mục tiêu gọi là precision-guided munition or Smart bomb. Ngày nay, mặc dầu chưa tinh vi bằng nhưng Trung Cộng cũng biết làm bom này để có thể dùng chống tiếp cận (anti-access) tức không cho tàu chiến Mỹ và đặc biệt là các hàng không mẫu hạm đến gần, cũng như có tầm khả năng bắn phá tới các căn cứ tiếp liệu của Mỹ. Trong cái gọi là phương án không nhượng địa (area-denial), Trung Cộng cũng đang tìm cách chế tạo loại chống hỏa tiễn (anti-missile) cũng như phát triển cách phá sóng phát từ vệ tinh (antisatellite) để có thể phá hệ thống truyền thông (information and communications systems) nhằm chặn không cho hỏa tiễn đối phương có thể đáp xuống phá các mục tiêu trên đất liền.

Ngoài ra, Trung Cộng còn phát triển cả vũ khí để gây chiến tranh mạng (cyberwarfare) nhằm phá các hệ thống tối quan trọng trong kinh tế Mỹ, từ các mạng điện, các hệ thống dẫn năng lượng cho đến các hệ thống tài chính và thương mại điện tử (critical infrastructure behind every thing from the United States’power grid and energy pipelines to its financial systems and e-commerce), nhưng vẫn còn thua thứ vũ khí mạng tiên tiến (advanced cyberweapons) sản xuất một loại vi khuẩn gọi là Stuxnet virus của Mỹ.

Năng lượng quốc tế trong tương lai là nằm dưới lòng biển. Trước, xe có thể đi ngầm một cách độc lập ở dưới biển (autonomous underwater vehicles) hoặc tàu ngầm điều khiển bởi người máy (robotic submersibles) thì chỉ có Hải quân các nước tiến bộ mới có, nhưng nay thương mại dân sự cũng đã có (Once the possession of only the most advanced navies, autonomous underwater vehicles, or robotic submersibles, are now commercially available and capable of carrying explosives), mà [bọn khủng bố] có thể mua để nhồi chất nổ đem phá hạ tầng cơ sở nằm dưới đáy biển. Như vậy có nghĩa là trong tương lai Hoa Kỳ cũng sẽ phải dành ngân sách để phát triển cách để phòng vệ cả ở dưới biển.

Câu hỏi được đặt ra với giới có thẩm quyền Mỹ trước những thử thách lớn nêu trên: Làm sao thu ngắn khoảng cách (reducing the gap) giữa nhu cầu chiến lược và tài nguyên giới hạn, trong một chiều hướng với các nguy cơ ở tầm có thể chấp nhận được? (What objectives does it leave out, and what greater risks does it accept in order to narrow the gap between strategics objectives and resource limitations?).

Một số giải pháp được đề ra như sau:

- Giảm Lục quân vì chi tiêu cho quân chủng này rất đắt (lương lính cộng với các quyền lợi quân nhân được hưởng rất cao), nhưng lại không hữu ích lắm, bởi sau khi chiếm được đất đai thì cũng còn phải làm công việc bình định. Mà nói bình định một nước với cả tỷ người như Trung Cộng thì cũng như nói chuyện hão huyền trên mây (hay trên cung trăng (moonshine). Do đó, trong tương lai mục tiêu cuộc chiến của Mỹ sẽ không phải là để chiếm đất mà là chỉ để có thể tự do đi lại trên các tuyến huyết mạch (not conquest but access). Trong dự tính này thì Mỹ sẽ rút quân khỏi Nam Hàn vì họ nghĩ nước này với dân số gấp đôi Bắc Hàn, lại thêm giàu có hơn, có thể tự lực phòng thủ.

- Mỹ cũng sẽ yêu cầu các đồng minh có khả năng kinh tế như Nhật, Nam Hàn, Taiwan, Úc và các nước dầu hỏa Trung Đông đóng góp bằng cách tăng ngân sách quốc phòng nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm trung (Medium range missile) để lập hệ thống phòng thủ địa phương gọi là không nhượng không gian và biển (local air-and sea-denial network), trong khi Mỹ sẽ tập trung để phát triển các vũ khí tầm xa (ie. Long range missile) nhằm làm bọc hậu. Tức là Trung Cộng phải coi chừng vì nếu gây chiến, bước đầu sẽ phải đánh với các nước chung quanh trước, chưa chắc đã thắng được mà còn có thể bị chủ lực của Mỹ được bảo vệ ở phía sau tống cho một “cú gia ơn” – coup de grâce (trong lúc anh đang bị thương để giải thoát cho xuống âm phủ).

- Mỹ cũng sẽ khai thác các lợi điểm địa dư để kiến trúc một vòng phòng thủ Tây Thái Bình Dương dựa trên cái gọi là chuỗi các đảo tiền phong (tức một loại tiền đồn), bắt đầu từ các đảo Kuril băng qua Nhật…đếnTaiwan và Philippines (it would also exploit regional geography. A U.S. defence architecture in the western Pacific based along the so-called first island chain (from the Kuril Islands, through Japan and the Ryukyu Islands, to Taiwan and the Philippines), đây cũng như vẽ đường ranh giới cảnh báo Trung Cộng không nên vượt qua. Sự kiện này cho thấy là Việt Nam không nằm trong kiến trúc phòng thủ của Mỹ (có thể vì chính sách ngoại giao ỡm ờ, nước đôi lâu nay của chính Việt Nam), và hệ luận có thể rút ra về một viễn ảnh không xa của đất nước là gì thì hẳn ai cũng dự đoán được, nếu không như Miến Điện cải tổ kịp thời.

- Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ nâng cấp vũ khí nguyên tử (như arme de dissuasion), v.v.

T.N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN





No comments:

Post a Comment

View My Stats