Hai bạn trẻ Huỳnh Thành Phát (18 tuổi) và Trần Hoàng
Phúc (22 tuổi) đi xe khách từ Hà Nội về Sài Gòn, ghé qua khu vực Cồn Sẻ, Quảng
Bình sáng nay, 13/4, và bị an ninh thường phục hành hung, cướp tài sản.
Trong một diễn biến khác, ngày hôm qua, công an Hà
Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối” hôm 3/4 ở huyện Lộc Hà và tiếp tục
có các động thái đe dọa nhằm vào hai nhà hoạt động xã hội Bạch Hồng Quyền và
Hoàng Đức Bình.
Sau khi những bất cập trong tiến trình bồi thường
cho nạn nhân thảm họa Formosa bị vạch ra, cũng như sau các cuộc tuần hành gần
đây của bà con các huyện Lộc Hà, Kỳ Anh, chính quyền địa phương và công an đã
có những phản ứng đàn áp điên cuồng: vu khống, chụp mũ tất cả những ý kiến chống
lại mình là “phản động”, đánh đập và bắt bớ tàn bạo.
Có cảm tưởng như vào những ngày tháng này, nếu phát
hiện bất kỳ người ngoài nào vào các địa phương trên mà xác định không phải “đồng
chí ta”, thì công an đều được bật đèn xanh để thẳng tay đánh và bắt nhốt.
Điều
đó có thể do một số động cơ như sau:
1. Động cơ muôn thuở: tiền. An ninh luôn cần có các
dự án “chống phản động”, để các cấp thể hiện bản thân và thăng tiến, lên chức,
lên lon.
2. Động cơ mới xuất hiện: Bảo vệ Formosa để ổn định
tình hình chính trị (được gọi là “an ninh quốc gia”), bảo vệ chế độ.
3. Động cơ mới xuất hiện: Nhu cầu chối bỏ trách nhiệm,
tâng công và chứng tỏ năng lực của các địa phương với Trung ương, của đội ngũ
lãnh đạo các địa phương với cấp trên trong vây cánh của mình. Không phải ngẫu
nhiên mà gần đây, các vụ bắt bớ người hoạt động đều do an ninh địa phương chủ động
ra tay thực hiện (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang, Nguyễn Văn Hóa ở Hà Tĩnh,
Phan Kim Khánh ở Thái Nguyên, v.v.).
Các vụ bắt bớ đó, về bản chất, chính là một cách để
giới chức và công an địa phương đổ hết mọi tội lỗi và bất lực của mình trong
chuyện quản trị, điều hành lên một số công dân vô tội, coi như mọi sự bất ổn ở
địa phương đều do “các phần tử phản động, thù địch” gây ra cả.
Những hành động bắt bớ, truy tố, đánh đập điên cuồng
cũng củng cố thêm một thực tế đau lòng cho cả người dân Việt Nam lẫn cho đảng Cộng
sản: An ninh Việt Nam như chó điên, luôn cần được nuôi ăn cho đủ, hễ không đủ
là sẵn sàng cắn ngay cả chủ chứ không đùa. Vậy nên, nhiệm vụ sống còn của đảng
Cộng sản là phải làm sao lo đủ ngân sách nuôi lực lượng bảo vệ chế độ này, bởi
nếu không thì chính Đảng cũng chết vì đám âm binh đó.
No comments:
Post a Comment