Thursday, 13 April 2017

TÔN GIÁO LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHIỀU SỰ KIỆN CHẤN ĐỘNG THIÊN HẠ (FB Phạm Vĩnh Lộc)





Mình vốn không quan tâm tới tôn giáo.

Thứ nhất, nó là một chủ đề phức tạp và nhạy cảm, đụng chạm tới đức tin thiêng liêng của người khác không phải là điều hay ho gì. Gần đây có sự kiện Influence Asia, sự xung đột của các fandom về thần tượng diễn ra rất ác liệt, chửi nhau ầm ĩ facebook. Nếu là tôn giáo, hãy nhân sự nghiêm trọng đó lên vài nghìn lần.

Thứ hai, mình không phải dân trong đạo, kiến thức của mình về các tôn giáo không đủ để bàn luận. Những thuật ngữ như bí tích, vạ tuyệt thông, mũ sợ chúa, đấng được xức dầu,… khá khó hiểu với mình.

Nhưng là một người đam mê lịch sử, mình không thể phớt lờ tôn giáo, bởi nó gắn liền với cả văn minh phương tây lẫn phương đông, là nguyên nhân của nhiều sự kiện chấn động thiên hạ.

Hãy bắt đầu từ Thiên Chúa giáo. Từ này nói chung là không chính xác lắm, Thiên Chúa là một đấng tối cao được nhiều tôn giáo độc thần thờ phụng. Chính vì thế Hồi giáo hoặc Do Thái giáo gọi là đạo Thiên Chúa đều được, Allah cũng chính là Thiên Chúa. Dân Việt Nam gọi Cơ Đốc giáo là Thiên Chúa giáo quen rồi, nên trong bài này mình sẽ dùng từ đó vậy.

Hầu như ai cũng biết câu chuyện Adam và Eva ăn trái cấm nên Thiên Chúa tức giận mà đuổi khỏi vườn địa đàng. Đó là một tội lỗi mà con cháu của họ, tức loài người chúng ta, phải gánh chịu. Cơ Đốc giáo khởi nguồn từ một chàng trai Do Thái tên Jesus Christ, là người có sứ mệnh giúp nhân gian gột rửa tội lỗi đó. Người La Mã cáo buộc Jesus kích động nổi loạn, bắt ông ôm thập tự giá lê bước trên con đường khổ hạnh Via Dolorosa, và cuối cùng đóng đinh.

Jesus chết rồi nhưng di sản của ông để lại còn mãi. Sau này chính người La Mã đã hấp thu những tư tưởng của Jesus và Công giáo Roma (Catholic) ra đời, trở thành tôn giáo chính thức của toàn đế chế La Mã. Công giáo Roma do giáo hoàng đứng đầu và trụ sở chính là thành Rome.

Bạn có thể xem đế chế La Mã gồm có 2 phần, phương tây và phương đông. Phương tây như mình đã nói ở trên, thủ phủ là Rome. Còn phương đông thủ phủ là Constantinople. Và một ngày đẹp trời, Constantinople tuyên bố lập ra một nhánh khác của đạo Thiên Chúa, gọi là Chính Thống giáo (Orthodox), do thượng phụ đứng đầu. Giữa hai thủ phủ Rome và Constantinople có những quan điểm gay gắt về tôn giáo, bên nào cũng cương quyết quan điểm của mình đúng, còn tên kia là vớ vẩn.

Trong các hình phạt dành cho phản đồ, ghê gớm nhất là “vạ tuyệt thông”. Để dễ hiểu thì đó là một kiểu khai trừ khỏi tổ chức, bị tước bỏ rất nhiều quyền hạn. Trong một thời đại mà tôn giáo len lỏi vào từng hơi thở của cuộc sống (Francisco Pizzaro tiêu diệt đế chế Inca với cớ báng bổ Chúa), mọi mặt từ chính trị đến xã hội đều liên quan đến giáo hội thì cái án này thật sự nặng. Đặc biệt nếu bạn là vua, bị dính chiêu này thì coi như bị điểm huyệt phế võ công, không một ai muốn dây vào bạn nữa, quyền lực tiêu tan cho đến khi được người xuất chiêu giải huyệt. Một ví dụ:

Giáo hoàng Gregory xích mích với vua Hienrich nên ban “vạ tuyệt thông”. Vị đại cao thủ ra tay nhẹ nhàng mà thấm thía vô cùng. Ông vua trẻ phải lặn lội trèo núi băng đèo từ Đức tới Ý, trang phục sơ sài, quỳ ngoài sân lâu đài Canossa giữa tuyết trắng lạnh lẽo, nhịn ăn nhịn uống ba ngày, đến khi giáo hoàng cảm thấy đủ sám hối thì tha cho. Ghê chưa?

Trở lại, Rome và Constantinople do bất đồng không giải quyết được, hai bên đã cùng tung chưởng “vạ tuyệt thông”. Công giáo Catholic và Chính Thống giáo Orthodox nội lực hùng hậu, xuất chiêu không kiêng nể, gây ra một trường trời long đất lở, và chính thức nghỉ chơi với nhau. Sự kiện này được gọi là Đại Ly Giáo Đông – Tây (The Great Schism). Nó giống Chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, hoặc Đàng Trong và Đàng Ngoài của mình.

Tóm lại để cho nhớ, từ bây giờ Thiên Chúa giáo rẽ làm 2 nhánh kình địch:
- Công giáo (Catholic): thủ phủ Rome, Tây La Mã.
- Chính Thống giáo (Orthodox): thủ phủ Constantinople, Đông La Mã.

-----

Sự kiện Đại Ly Giáo đã dẫn đến những hậu quả tai hại:

- Đầu tiên, quân Thập Tự Chinh của Công giáo đã tấn công, cướp phá và cưỡng đoạt luôn thủ phủ Constantinople của Chính Thống giáo. Mặc dù Đông La Mã về sau có giành lại được Constantinople, nhưng cuộc chiếm đóng này đã khiến kinh tế của họ điêu đứng và báo hiệu trước một cái chết không xa. Năm 2004, khoảng 800 năm sau đó, giáo hoàng chính thức xin lỗi thượng phụ vì chuyện này.

- Trong lúc hai nhánh của Thiên Chúa giáo đánh nhau chí chóe và tự làm suy yếu thì họ không ngờ một kẻ thù chung đã trỗi dậy mạnh mẽ - Hồi giáo. Sau cái chết của nhà tiên tri khai sáng đạo Hồi Muhammad, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ trở thành giáo hoàng cai trị đạo Hồi (hay Caliph)?

Do Muhammad không có con trai, nên cháu trai Ali của ông hiển nhiên là người kế thừa hợp pháp nhất. Nhưng các Caliph tiếp theo lại không phải Ali, anh cảm thấy rất cay đắng. 24 năm sau, khi vị Caliph ăn chơi kia bị giết thì Ali mới chính thức trở thành giáo hoàng đạo Hồi. Ai cũng đồng ý, chỉ có thống đốc Syria là Muawiyah là không. Biết khả năng không thể đánh thắng nổi quân đội của giáo hoàng Ali kiêu dũng, Muawiyah chơi chiêu, ra lệnh binh lính của mình cắm cuốn kinh Quran lên ngọn giáo và nói:

- Hãy để Allah phán quyết xem ai sẽ là Caliph!

Ali là người nhân hậu, cũng muốn tránh đổ máu cho các bên nên chấp thuận. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, kinh thánh can thiệp vào chính trị. Binh sĩ hú hét:

- Đồ hèn nhát Ali, không dám đánh tay đôi với nó à?

- Mọi người bình tĩnh!

Ali khẩn khoản. 1 vạn binh sĩ máu nóng bày tỏ sự ức chế vì thủ lĩnh của họ không chịu đập Muawiyah một trận banh xác dù quân lực mạnh hơn gấp nhiều lần. Họ đào ngũ hàng loạt, và trở thành thuỷ tổ của Hồi giáo cực đoan. Nhìn chung đạo Hồi có 2 nhánh lớn như sau:

- Shia: Cho rằng chỉ hậu duệ của nhà tiên tri Muhammad mới xứng đáng là giáo hoàng của đạo Hồi, giống kiểu thiên tử bên mình vậy.

- Sunni: Dòng máu "hoàng tộc" không cần thiết để dẫn dắt đạo Hồi, mọi người chỉ cần học tập và làm theo tấm gương của nhà tiên tri Muhammad vĩ đại là đủ.

Hiện tại Iran là trùm của Shia, còn Ả Rập Xê Út là trùm của Sunni, thành ra hai nước này vô cùng thù nhau. Vẫn còn một nhánh khác ngoài Sunni và Shia nữa là Khawarij, nơi sản sinh ra các sát thủ hassassin và thánh chiến binh jihad, mục tiêu là tru diệt những nhánh Hồi giáo khác lẫn các tôn giáo ngoại đạo. Nếu bạn đụng độ đám cuồng tín này thì phải nói là đen như chó cắn, bởi vì chúng sẽ hỏi bạn vài câu trong kinh Quran và nếu ngáo ngáo là cho lên dĩa ngay. Cắt cổ hay mổ bụng là nghề của bọn Khawarij này, và có vẻ như mấy thằng IS là những học sinh xuất sắc.

Đối với các Khawarij, những người làm vấy bẩn đạo Hồi lẫn bọn ngoại đạo phải bị tàn sát. Bất cứ ai ủng hộ Ali (hay dòng Hồi Shia) mà các thánh chiến binh Khawarij bắt được sẽ nhận cái chết tàn khốc không tưởng, mổ bụng ăn sống tim gan chẳng hạn. Khawarij cử hassassin lên kế hoạch ám sát Ali, và một lưỡi gươm tẩm độc đã kết liễu cuộc đời con người lãng mạn ấy. Toàn bộ gia tộc nhà tiên tri Muhammad bị Khawarij hành hạ, người bị bêu đầu, kẻ làm nô lệ.

Trong suốt hàng trăm năm, những thánh chiến binh cực đoan Khawarij là một cơn ác mộng với bất cứ ai xấu số gặp chúng trên bán đảo Ả Rập. Ismail ibn Kathir, một học giả Hồi giáo thế kỷ 14 đã đau khổ viết:
- Nếu chúng có đủ thực lực, cả thế gian sẽ chịu cảnh đoạ đày. Dù là trẻ con hay người lớn, nam hay nữ, cũng sẽ không thoát được nanh vuốt của bọn cực đoan này nếu chúng cho rằng họ có tội. Và tội lỗi đó chỉ có thể được uốn nắn bằng việc thảm sát.

Một học giả Hồi giáo khác tên Abu Bakr al-Ajurri cũng thở dài:
- Tự cổ chí kim, giới học giả chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận một điều: Khawarij là lũ ác quỷ, nhân danh Thượng Đế và sứ giả Hoà Bình để tác oai tác quái, làm đủ mọi điều xằng bậy trời không dung đất không tha. Việc thờ phụng chẳng có ích gì cho chúng, thiện hay ác cũng chẳng nghĩa lý gì, bởi vì chúng tự suy diễn kinh Quran theo ý đồ riêng.

-----

Trong nội bộ Hồi giáo còn như vậy thì với Thiên Chúa giáo đối nghịch còn thế nào? Từ những ốc đảo hẻo lánh của vùng sa mạc nóng bỏng, Hồi giáo như đám lửa cháy trên cánh đồng mùa khô, mạnh mẽ và bạo liệt. Trung Đông và Bắc Phi ngả rạp dưới vó ngựa của đoàn quân chinh phạt. Đất thánh Jerusalem của Thiên Chúa giáo cũng không thoát khỏi làn sóng bành trướng của Hồi giáo. Giáo hoàng vội kêu gọi các nước phương Tây tổ chức thánh chiến, ra lệnh đoàn quân thập tự phải đòi lại bằng được thánh địa Jerusalem, khai thông con đường đến mộ chúa Jesus. Kết quả: Hồi giáo chiến thắng chung cuộc.

Thế giới Thiên Chúa giáo sau thất bại của Thập Tự Chinh chỉ còn giữ được phần lãnh thổ từ Constantinople trở về phương tây. Và cũng đến một ngày, thủ đô của Chính Thống giáo nằm trong tầm ngắm của đế chế Hồi giáo Ottoman. Chiếm được Constantinople là đặt thêm một bước chân vào cửa ngõ châu Âu.

- Không xong rồi, đành nhịn nhục vậy.

Vua Constantinople đau khổ tìm tới Pháp diện kiến giáo hoàng, cam chịu sáp nhập Chính Thống giáo vào Công giáo để được cứu viện. Giáo hoàng đồng ý, nhưng các nước phương Tây phớt lờ. Thế là không có sự giúp đỡ nào cả. Vua Constantinople phải thui thủi trở về, cùng 7 ngàn quân Chính Thống giáo, chống lại 5 vạn quân Hồi giáo lúc nhúc bao vây thành phố. Sau nhiều ngày đêm tử thủ quyết liệt, Constantinople – trung tâm tôn giáo lớn nhất phương đông – chính thức bị Hồi giáo thôn tính. Vua Hồi ung dung vào thành, toàn bộ các tượng Chúa bị vứt lăn lóc ngoài đường, nhà thờ Hagia Sophia đổi thành nhà thờ Hồi giáo, và tên thành phố cũng chuyển từ Constantinople sang Istanbul. Hồi giáo lại tiếp tục áp đảo, đe dọa đến sự tồn vong của Thiên Chúa giáo.

Ngày tàn của Constantinople đem lại niềm hối hận sâu sắc cho Công giáo, nếu họ dẹp bỏ sự thù ghét mà đáp lại bàn tay cầu khẩn của Chính Thống giáo, dù gì cũng anh em một nhà, thì mọi chuyện đã khác. Constantinople mất rồi, mũi giáo của người Hồi chĩa vào bụng châu Âu. Nếu không cẩn thận, chính họ sẽ bị xóa sổ ngay trên đất của mình, như Hồi giáo truy quét Phật giáo khỏi quê hương Ấn Độ.

Điểm sáng duy nhất của sự kiện thất thủ Constantinople là những học giả Hy Lạp bỏ chạy khỏi thành phố, mang theo những tàng thư bí tịch sang thế giới phương Tây. Những người châu Âu kinh ngạc trước những kiến thức cổ điển thất truyền từ lâu và bắt đầu nghiên cứu học hỏi, đem lại một thời kỳ rực rỡ cho loài người – Phục Hưng.

- Đây là những điều tôi muốn thay đổi và cải cách.

Giáo sĩ Martin Luther dán 95 luận đề của mình lên nhà thờ lâu đài Wittenberg. Theo ông, Công giáo đã mục ruỗng, những lời của Chúa đã bị con người làm sai, ví dụ không thể cứ bỏ tiền là sẽ được rửa tội. Nhìn chung giáo hoàng thì cũng là người, có ông tốt và ông không tốt. Như Alexander VI là một lãnh đạo tài giỏi nhưng nhiều dục vọng, vung tiền vào các cuộc ăn chơi ngay tại giáo triều. Ông chết vì uống nhầm… rượu độc để hạ thủ các hồng y chống đối. Trong game Assassin’s Creed thì vị này cũng là một boss đấy, còn tác phẩm “Gia đình giáo hoàng” của Mario Puzo có đoạn:
"... nước Ý thời Phục Hưng, những Giáo hoàng chính là những ông trùm đầu tiên, và Giáo hoàng Alexander VI là ông trùm vĩ đại nhất..."

Và thế là nhánh lớn thứ ba của Thiên Chúa giáo ra đời: Tin Lành (Protestant).

Khi Công giáo và Tin Lành va chạm thì sẽ thế nào? Còn dễ sợ hơn giữa Công giáo và Chính Thống giáo. Từ những xung đột lẻ tẻ ở các địa phương, dần dần leo thang khi các cường quốc Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, La Mã thần thánh,… tham gia. Đó là cuộc đại chiến Ba Mươi Năm khét tiếng, đã cày nát toàn bộ châu Âu với 8 triệu người chết, đến mức không thể chôn xác kịp. Sau cuộc chiến, những người Tin Lành Hungary đã cầu khẩn Hồi giáo Ottoman tiến vào phương Tây để tiêu diệt Công giáo. Đế chế Ottoman có một đoàn quân tên Janissary, vốn là những đứa trẻ Công giáo bị họ bắt cóc tẩy não, rồi sung vào quân đội để chiến đấu chống lại quê hương mình.

Lại nói Constantinople mất rồi thì Vienna là cửa ngõ để vào châu Âu. Kinh đô nước Áo bị quân đội Hồi giáo bao vây nghẹt thở, từng mảng tường rơi xuống trước bom đạn Thổ Nhĩ Kỳ. Quân dân Áo kiên cường chống trả nhưng không biết cầm cự được bao lâu. Thành Constantinople hùng vĩ là thế còn không chịu nổi Hồi giáo thì thành Vienna có là gì? Trận này mà thua nữa thì Thiên Chúa giáo coi như xong.

Giữa lúc mọi hy vọng sắp lụi tàn thì kỳ tích xảy đến. Trong lúc không ai dám tới Áo thì đức vua kiệt hiệt Sobieski nước Ba Lan quyết định thân chinh ra trận. Trong tay ông là quân đội Thiên Chúa giáo, đặc biệt là các kỵ sĩ uy dũng hàng đầu thế giới thời đó – Winged Hussar. Những đôi cánh trắng muốt và ngọn trường thương vĩ đại, các Winged Hussar như thiên binh thiên tướng từ trên trời bay xuống cứu khổn phò nguy. Mặt đất rung chuyển trong tiếng vó ngựa hùng tráng, đoàn kỵ mã Thiên Chúa giáo với sức mạnh bạt sơn cử đỉnh lao thẳng vào đội hình Hồi giáo, hất tung tất cả trên đường đi. Ottoman đại bại trong một trận lội ngược dòng không thể tin được. Họ buộc phải nhả thành Vienna và ngậm ngùi thu quân về nước. 5 giờ chiều định mệnh ngày 12 tháng 9 năm 1683, Ba Lan là vị cứu tinh của cả thế giới phương Tây. Mượn tạm bài thơ thời Tây Sơn:

"Giặc đâu tàn bạo sang điên cuồng
Quân vua một giận oai bốn phương
Thần tốc ruỗi dài xông thẳng tới,
Như trên trời xuống dám ai đương?
Một trận rồng lửa giặc tan tành,
Bỏ thành cướp đó trốn cho nhanh
Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến,
Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh
Mây tạnh mù tan trời lại sáng
Đầy thành già trẻ mặt như hoa,
Chen vai khoác cánh cùng nhau nói:
"Vienna vẫn thuộc núi sông ta"

Hiện tại thế kỷ 21, Công giáo và Chính Thống giáo đã hủy bỏ “vạ tuyệt thông”, tiến tới thời kỳ nồng ấm và hòa bình sau 1 thiên niên kỷ kể từ Đại Ly Giáo. Thế nhưng xung đột của họ với Hồi giáo vẫn chưa bao giờ chấm dứt mà còn có dấu hiệu căng thẳng hơn. Trong tương lai và cho đến những ngày cuối cùng của lịch sử loài người, mình nghĩ vấn đề tôn giáo vẫn sẽ luôn hiện hữu và ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân loại.







No comments:

Post a Comment

View My Stats