Bài báo của Joanna Chiu trên Foreign Policy (8-3-2016) đã cung cấp
một số cập nhật liên quan tiến trình củng cố “chủ quyền” của Trung Quốc tại biển
Đông. Không chỉ các đồn bót hay vọng gác, đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là “Vĩnh
Hưng”) giờ có cả sân bóng đá, ống dẫn nước ngọt, hoặc thậm chí quán trà. Đây là
đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã biến thành “thành phố Tam
Sa”.
Truyền thông Trung Quốc viết rằng, bây giờ, ở đây,
cư dân có thể nhâm nhi càphê và đọc sách ở các tiệm giải khát dưới bóng mát
hàng cọ; vào ban đêm thì họ quần tụ ở quán bia để thưởng thức nước giải khát lạnh.
Khi không đánh cá hoặc bơi, họ chạy bộ quanh một đường đua, chơi thể thao trên
bãi cỏ hoặc giao đấu cầu lông tại một khu giải trí mới toanh.
Cũng theo truyền thông Trung Quốc, một ngôi trường đã được khánh thành vào tháng 12-2015 để dạy cho khoảng 40 trẻ em. Tiện ích sinh hoạt còn được hỗ trợ với con đường chính trên đảo gọi là “Bắc Kinh lộ”. Cư dân tại đây có thể rút tiền từ cột ATM, ăn ở nhà hàng, gửi thư bằng đường bưu điện, hưởng tiện ích chăm sóc y tế tại một bệnh viện và có thể mua quần áo hoặc thiết bị điện tử ở các siêu thị mini.
Tam Sa còn có đài truyền hình riêng. Bắc Kinh đang
kêu gọi đầu tư tư nhân vào hạ tầng Tam Sa nói riêng và các đảo khác nói chung.
Phó thị trưởng Tam Sa cho biết, hệ thống cáp quang ngầm và trạm phát wifi không
lâu nữa sẽ được thiết lập. Trong khi đó, hệ thống ống nước và trạm xử lý biến
nước biển thành nước ngọt với dung tích 1.000 tấn cũng đang được xây dựng. Tại
đảo Chữ Thập (Trung Quốc gọi là “Vĩnh Thử tiêu”), nơi đóng quân của 200 lính
Trung Quốc, đã có nhà máy xử lý nước biển và hệ thống tích trữ nước mưa…
Những thông tin được thuật ở trên thật ra chỉ là một
lượng rất nhỏ thông tin liên quan hoạt động ráo riết của Trung Quốc ở khu vực Hoàng
Sa. Trong khi đó, những
thông tin “dồn dập”, như vốn được trông chờ và khao khát trông chờ, từ Việt
Nam, nhằm biểu thị hành động cụ thể bảo vệ chủ quyền và tuyên xưng chủ quyền, lại
gần như không hề có. Cho đến giờ, người dân vẫn chỉ nghe, vào những lúc
xảy ra sự việc nghiêm trọng gì đó mà Trung Quốc gây ra, sự “khẳng định” quen
thuộc của người phát ngôn Bộ ngoại giao, rằng “Việt Nam sẽ kiên quyết và kiên
trì bảo vệ chủ quyền cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở Biển
Đông bằng các biện pháp hòa bình” (phát biểu của người phát ngôn Lê Hải Bình
trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 3-3-2016).
Bao giờ các đảo mà Việt Nam đang đóng giữ có cột
ATM, bao giờ cư dân đảo Trường Sa được “ngồi uống càphê dưới bóng mát hàng cọ”?
Bao giờ? “Biện pháp” là chỉ hành động. Chưa bao giờ và không thể bao giờ “biện
pháp” được xem như là một tu từ.
Tất cả những chuyện này xảy ra khi mà ngư dân Việt
Nam vẫn bị tấn công, như vụ tàu đánh cá xa bờ biển số KH 96640 TS của bà Lê Thị
Hằng bị đánh chìm khiến 5 ngư dân bị mất tích vào ngày 8-3-2016; hoặc vụ xảy ra
cùng thời điểm, liên quan ngư dân Võ Quang Thái, chủ tàu cá QNa-91939 (Quảng
Nam). Vụ việc được anh Thái thuật: Lúc 12g30 ngày 6-3, có hai tàu Trung Quốc áp
sát, thả canô cho 13 lính mang quân phục màu đen có mặc áo phao, tay cầm roi điện
nhảy lên tàu. Anh Thái bị 11 lính khống chế, đập toàn bộ thông tin liên lạc, bắt
chụp hình rồi tiếp tục đập phá tài sản, lấy dao cắt 17 tay lưới, đập hai thúng
chai…
Sự việc, một lần nữa, không có ý kiến gì từ Bộ quốc
phòng Việt Nam. Lại thêm một câu hỏi “bao giờ”. Bao giờ ngư dân được bảo vệ; bao giờ sự hèn hạ được thay thế
bằng thái độ quyết liệt?
No comments:
Post a Comment