Bà
Kelly có vào được Tối Cao Pháp Viện?
Ngô Nhân Dụng
Ngô Nhân Dụng
Tuesday, March 8, 2016 5:23:44 PM
Báo
chí ở tại Iowa loan tin cơ quan FBI tìm phỏng vấn nhiều người để “tra cứu” về
Thẩm Phán Jane Kelly. Lập tức, chính trường Mỹ sôi nổi về triển vọng bà Kelly sẽ
được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào Tối Cao Pháp Viện. Bà không phải là vị
thẩm phán duy nhất đang được “tra cứu” đưa vô danh sách ứng viên thay thế cố Thẩm
Phán Antonin Scalia. Thống đốc tiểu bang Nevada Brian Sandoval, thuộc đảng Cộng
Hòa, cũng được FBI tra cứu, nhưng ông xin rút tên.
Bà Jane Kelly cũng không phải là vị thẩm phán xuất sắc
nhất trong số những tên tuổi đã được dư luận dự đoán, trong số đó có cả một bà
sinh ở Việt Nam, sang Mỹ năm 10 tuổi. Nhưng trong số người được nêu ra, bà Kelly
là người có nhiều triển vọng được Thượng Viện phê chuẩn nhất trong “trận đấu”
gay go giữa hành pháp và lập pháp Mỹ.
Các nghị sĩ Cộng Hòa đã báo trước sẽ không bàn về một
thẩm phán tối cao mới, trước khi dân Mỹ bỏ phiếu cuối năm nay; để dân vừa được
chọn một vị tổng thống tân cử thay ông Obama, vừa chọn thẩm phán Tối Cao Pháp
Viện. Ngược lại, Tòa Bạch Ốc và các nghị sĩ Dân Chủ không muốn để cho cái ghế của
ông Scalia bị bỏ trống suốt một năm trời; thủ tục bổ nhiệm vị thẩm phán mới phải
tiến hành như bình thường.
Chiến thuật trì hoãn là một cuộc đánh cá một ăn, một
huề; chỉ có lợi, không lo hại cho bên Cộng Hòa. Nếu vị tổng thống Mỹ thứ 45 vẫn
thuộc đảng Dân Chủ thì bà (hay ông ta), sẽ đề nghị một thẩm phán mới cấp tiến,
cũng chẳng khác gì ông Obama bây giờ. Nhưng nếu ứng cử viên Cộng Hòa thắng, ông
ta sẽ chọn một ứng viên thẩm phán “bảo thủ,” giữ nguyên thế cân bằng 5 bảo thủ,
4 cấp tiến trong Tối Cao Pháp Viện như khi ông Scalia còn sống. Trường hợp thứ
hai, là thắng, trường hợp thứ nhất, là huề, ai chẳng muốn tham dự cuộc đánh cá
này?
Trừ trường hợp cuộc tranh chấp giữa hai đảng được
phơi bày trên báo, trên đài có thể gây thiệt hại cho một số ứng cử viên Cộng
Hòa, bị mang tiếng là đặt tinh thần phe đảng cao hơn lợi ích quốc gia.
Thẩm Phán Jane Kelly tự nhiên nổi bật vì bà sinh trưởng
ở tiểu bang Iowa, mà Nghị Sĩ Chuck Grassley, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện
lại đại diện tiểu bang Iowa. Bà Kelly từng làm luật sư 17 năm và giữ chức vụ thẩm
phán ở Iowa trong hơn ba năm nay. Dân Iowa coi bà là “người của mình!” Ông
Grassley có quyền kiếm cớ trì hoãn, không mời bà Kelly ra phỏng vấn trước ủy
ban; không đưa tên bà ra cho Thượng Viện bỏ phiếu. Nhưng hành động như vậy phi
lý quá. Ủy Ban Pháp Lý cũng có thể đề nghị Thượng Viện không phê chuẩn bà
Kelly, và được 54 nghị sĩ Cộng Hòa đồng ý. Lúc đó, dư luận dân chúng Iowa chắc
sẽ bất bình; và họ sẽ trút tội lên đầu ông Grassley.
Ông Grassley là một trong số 34 nghị sĩ phải ra
tranh cử lại. Các đối thủ của ông sẽ tố cáo trước dân Iowa rằng ông Grassley
“phản bội người Iowa mình!” Họ sẽ nhắc lại rằng chính ông Grassley, năm 2013,
đã nhiệt liệt khen ngợi và ủng hộ bà Kelly để Thượng Viện phê chuẩn bà làm thẩm
phán liên bang. Năm đó, bà nhận được 96 phiếu thuận, thuộc cả hai đảng, không một
phiếu chống nào. Năm nay, ông Grassley và các nghị sĩ Cộng Hòa sẽ lấy lý do nào
để làm ngược lại?
Bà Kelly còn được điểm cao vì trong suốt thời gian
làm việc ở Iowa, bà bày tỏ một triết lý pháp luật rất trung dung, ôn hòa. Có
khi bà nghiêng về phía bảo thủ, thí dụ bà rất nghiêm khắc đối với các bị cáo về
tội hình sự, và bà bênh vực quyền của cảnh sát khi họ làm nhiệm vụ. Trong một số
phán quyết khác bà lại tỏ ra cấp tiến, như khi cần bảo vệ quyền tự do phát biểu
trong Tu chính án số một Hiến Pháp Mỹ. Nếu bà Kelly vào Tối Cao Pháp Viện,
không ai đoán trước được trong 20 hay 30 năm sắp tới bà sẽ là một thẩm phán bảo
thủ hay cấp tiến.
Phải công nhận rằng gán cho các thẩm phán nhãn hiệu
“cấp tiến” hay “bảo thủ” rất dễ gây hiểu lầm. Bởi vì các nhãn hiệu mang nặng
màu sắc chính trị, chỉ thích hợp khi nói chuyện chính trị. Thực ra, các thẩm
phán không hoạt động chính trị. Họ đóng vai giải thích luật lệ. Họ độc lập với
các đảng phái. Khi giải thích Hiến Pháp họ có thể nghiêng theo khuynh hướng bảo
thủ hoặc cấp tiến. Nghiêng về phía nào là do nhận thức, do cách suy luận và
phán đoán của từng người. Họ không phán xử dựa trên “lập trường,” theo những chủ
trương chính trị cấp tiến hay bảo thủ theo nghĩa thông thường. Chính vì thế mà
nền tư pháp là một định chế tương đối được kính trọng nhất, so với các ngành
hành pháp, lập pháp.
Trong số 9 thẩm phán ngồi ở Tối Cao Pháp Viện, có những
người “cấp tiến” và “bảo thủ.” Nhưng đó chỉ là hai cách hiểu Hiến Pháp khác
nhau khi đứng trước mỗi vụ án. Những người đó không bao giờ tạo thành hai phe,
hai đảng. Các thẩm phán sẵn sàng công kích lẫn nhau kịch liệt khi giải thích Hiến
Pháp theo hai hướng đối nghịch; nhưng họ vẫn là những đồng nghiệp tương kính, đối
xử với nhau trong thái độ hòa nhã, có khi rất thân thiết.
Một thí dụ tiêu biểu là tình bạn giữa cố Thẩm Phán
Antonin Scalia và Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg. Bà Ginsburg luôn luôn giữ các
quan điểm cấp tiến trong khi ông Scalia, kém ba tuổi, là tiếng nói bảo thủ vững
vàng, sắc sảo nhất trong 30 năm ở Tòa Tối Cao. Bà Ginsburg là dân Do Thái, cấp
tiến, ở New York; còn ông Scalia là con của một di dân Ý. Nhưng họ trở thành bạn
thân, hai gia đình thường đi nghỉ Hè chung ở Châu Âu, ở Ấn Ðộ. Gia đình Scalia
đạo Công Giáo, gia đình bà Ginsburg Do Thái Giáo, không dự lễ Giáng Sinh chung
nhưng vẫn thường đến nhà nhau chung vui đêm giao thừa.
Hai vị thẩm phán rất thân thiết, nhưng khi ra tòa
thì họ luôn luôn trình bày những quan điểm giải thích Hiến Pháp đối nghịch triệt
để. Nhưng ngay trong lúc “đấu tranh” với nhau trên mặt trận tư tưởng, triết lý
pháp luật, họ “đấu” theo tinh thần thượng võ.
Có một lần, sau một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện,
bà Ginsburg phụ trách viết bài lý đoán giải thích quyết định của tòa, cho phe
thắng (với tỷ số 5-4 như thường lệ); còn ông Scalia viết bản tuyên bố đối lập của
phe thiểu số. Nhưng trước khi hai bản văn được công bố, ông Scalia đã đưa bản
thảo của mình cho bà Ginsburg đọc. Bà Ginsburg sau đó đã thú nhận rằng, đọc các
lời lẽ đối nghịch của ông Scalia, bà đã phải sửa chữa lại bản văn mình viết, để
“đỡ đò” những lời phản đối do ông Scalia viết ra. Nhờ thế, bài lý đoán của bà
rõ ràng, mạch lạc và lý luận vững chắc hơn.
Trong câu chuyện trên, chúng ta thấy, dù hai thẩm
phán bất đồng ý kiến, họ dùng đủ thứ lý luận để bác bỏ lẫn nhau; nhưng trong
khi “giao đấu” người này vẫn sẵn sàng giúp người kia tìm ra các lý lẽ mạnh nhất
để bảo vệ ý kiến của mình. Thái độ này hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy
trong thế giới chính trị. Các đối thủ chính trị thường không bao giờ “giúp vũ
khí” cho nhau. Ngược lại, họ còn tìm cách gài bẫy, đánh lừa, làm sao cho bên địch
phạm các sai lầm đáng lẽ có thể tránh được.
Một câu chuyện lý thú về cố Thẩm Phán Scalia, có thể
minh chứng điều trên. David Axelrod, một phụ tá thân cận của Tổng Thống Obama kể
lại năm ông Obama có cơ hội đề nghị một người vào Tối Cao Pháp Viện khi Thẩm
Phán David Souter về hưu. Một hôm Axelrod gặp Thẩm Phán Scalia, nghe ông nhắc đến
chuyện ai sẽ là người có thể được ông Obama đề cử. Ông Scalia nói thẳng: “Tôi
biết ông chủ của anh (Obama, cấp tiến) sẽ không chọn một người suy nghĩ giống
như tôi (Scalia, bảo thủ). Nhưng tôi muốn anh nhắn hộ một câu này: Chọn ai thì
chọn, phải là một người có đầu óc thông minh!” Sau đó, Scalia không ngần ngại
nói thẳng ý của mình: “Tôi hy vọng ông chủ anh gửi Elena Kagan qua cho chúng
tôi!”
Elena Kagan, kém Scalia hơn 20 tuổi, đã từng là luật
sư đại diện chính phủ Obama trước Tòa Án Tối Cao. Năm đó, ông Obama không theo
lời khuyên của ông Scalia; đã đề nghị bà Sonia Sotomayor cho Thượng Viện phê
chuẩn. Nhưng năm sau, khi Thẩm Phán John Paul Stevens về hưu, ông Obama đã đề
nghị bà Kagan. Sau khi vào Tòa Án Tối Cao, bà được ông bạn đồng viện Scalia hướng
dẫn tập săn bắn.
Tại sao các thẩm phán tối cao có thể hành động một
cách “quân tử” như trong mấy câu chuyện trên đây? Bởi vì họ không có gì phải giành
giật với nhau. Tối Cao Pháp Viện được thiết lập để bảo vệ tư cách của các vị thẩm
phán. Mỗi người đều được phong nhậm suốt đời, không bao giờ lo vận động một “cử
tri” nào để tranh cử. Uy tín, danh tiếng của họ lên hay xuống là do những ý kiến,
các lý lẽ, cách biện luận trong tòa án. Các thẩm phán trên các tiêu chuẩn đó.
Trong một cuộc tranh luận ở tòa, người được kính trọng là người đã đưa ra lý luận
vững chãi, lời lẽ chặt chẽ, không nhất thiết phải được tất cả hay đa số đồng ý.
Người thắng, kẻ thua, nhưng không ai tự cho là phe mình chiếm độc quyền sự thật,
độc quyền lẽ phải.
Trước viễn tượng vị thẩm phán tối cao mới sẽ được
phong nhậm năm nay hay phải chờ tới sang năm, các vị đương nhiệm nghĩ thế nào?
Trong một định chế như Tối Cao Pháp Viện, người ta muốn sẽ gặp những người
ngang tài, ngang sức; các đối thủ càng giỏi thì mình càng có cơ hội thi thố tài
năng. Như chuyện ông Scalia giới thiệu bà Kagan. Giá trị một thẩm phán sẽ lên
cao nếu được “đấu” với một đối thủ cũng tài năng, sắc bén. Vì vậy, các thẩm
phán tối cao chắc mong muốn vị đồng viện mới của họ trước hết phải là người có
khả năng, có đức độ, đáng kính trọng ngoài đời; chứ họ không ước mong sẽ có một
đồng nghiệp mới cùng theo khuynh hướng bảo thủ hoặc cấp tiến như mình. Ðó là điều
chúng ta không thấy trong các cuộc tranh cử Quốc Hội và tổng thống Mỹ trong năm
nay.
Cũng vì cuộc vận động tranh cử tổng thống và Quốc Hội
đang diễn ra, nếu bà Kelly được đề nghị thì bà cũng bị cuốn hút vào không khí
tranh cử. Phe Cộng Hòa sẽ tố cáo Tổng Thống Obama sử dụng bà như một quân cờ,
nhắm tạo áp lực trên Nghị Sĩ Grassley! Cuối cùng, những ai muốn làm việc công
cũng khó tránh thoát ngoài vòng chính trị!
No comments:
Post a Comment