Sunday 6 December 2015

Nơi cháy túi, nơi ăn chơi (Lê Thanh Phong)





Được đăng ngày Chủ nhật, 06 Tháng 12 2015 09:06

Mới đây, báo chí đưa tin Thành ủy Thành phố Bạc Liêu hết tiền hoạt động, nợ nần vì chi tiêu theo kiểu vung tay quá trán. Doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, nợ nần ngập đầu nghe đã nhiều, nay thêm cơ quan nhà nước cũng trong tình trạng tương tự, người dân không thể yên tâm.

Trong lúc nơi này sạch túi thì nơi kia tính chuyện ăn chơi. Bình Phước tổ chức đoàn đi du hí ở Canada dưới danh nghĩa đi học tập kinh doanh xổ số, Đắk Lắk lập đoàn cho cán bộ sắp nghỉ hưu đi nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc, Tiền Giang lên kế hoạch cho cán bộ sắp nghỉ hưu đi học tập chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Nga và Hà Lan. Nếu không bị báo chí phát hiện và phản đối, chưa chắc họ đã chủ động tạm dừng những cuộc du hí đó. 

Thực trạng hết tiền tiêu của địa phương này và những kế hoạch đi tham quan học tập của địa phương kia nói lên một điều, người ta xài tiền bất chấp lý do. Đã có nhiều chuyến đi du lịch giả danh xúc tiến làm ăn xuyên lục địa của đoàn Đà Nẵng, Tiền Giang cũng từng tổ chức đoàn đi tận Mỹ để nghiên cứu kinh doanh xổ số. Họ đi lọt là vì không bị lộ, họ hợp thức hóa mọi thứ chi tiêu. Chuyến đi nào cũng thành công tốt đẹp, cũng học tập được rất nhiều kinh nghiệm về quản lý điều hành, về kinh doanh sản xuất. Và tất nhiên đó là những báo cáo tổng kết trên giấy, đi chơi thì áp dụng được gì cho thực tế quản lý.

Có bao nhiêu chuyến đi ăn chơi tiêu tiền như vậy trên đất nước này, có lẽ không dễ tính hết. Cần thực hiện một cuộc điều tra công khai, minh bạch, trung thực và công bố số tiền chi tiêu cho ăn chơi du hí của cán bộ nhà nước, để dân biết. Xét ở bất cứ góc độ nào, thì tất thảy đều là tiền của dân.

Quan chức một số địa phương tính chuyện tiêu xài hưởng thụ, nhưng lại ngửa tay đi xin tiền từ Trung ương. Dân không có cầu treo để đi, phải đu dây qua suối. Đắk Lắk còn nhiều nơi cần có cầu treo dân sinh, hoặc cần có đường cho dân đi. Bình Phước, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau đều là những địa phương có học sinh bỏ học rất nhiều, nguyên nhân là vì nghèo.

Lãnh đạo của các cơ quan, địa phương để xảy ra tình trạng tiêu tiền đến rỗng túi, không còn để hoạt động và trả lương thì có còn xứng đáng làm lãnh đạo không ? Lãnh đạo của các địa phương để cho tổ chức các đoàn đi du lịch mượn danh công tác có xứng đáng làm lãnh đạo không ?

Còn những người này làm lãnh đạo, đất nước không thể thay đổi.

Lê Thanh Phong 
Nguồn : Lao động, 05/12/2015


--------------------

Được đăng ngày Chủ nhật, 06 Tháng 12 2015 09:52

Doanh nghiệp nhà nước vốn được coi là một loại hình kinh tế có vai trò chủ đạo, nòng cốt của kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, nếu như loại hình doanh nghiệp này phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế bao cấp xin- cho một thời, thì dường như trong kinh tế thị trường, tính tương thích của nó đang ngày càng ít… tương thích.

Từ "gia đình trị" đến "lợi ích nhóm"
Hơn nữa, với kinh tế thị trường, nghiễm nhiên, nó tạo ra sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh. Mà cuộc đời nói chung, kinh doanh nói riêng, chỉ có sự bình đẳng trong một môi trường đua tài, phản chiếu các giá trị thật, mới khiến con người tâm phục khẩu phục.
Sự bất bình đẳng của doanh nghiệp nhà nước còn thể hiện trong chính cơ chế đặc thù riêng biệt của nó. Nếu kinh tế thị trường, là quy luật cung- cầu, thì ở những doanh nghiệp nhà nước này cứ đường đường bệ vệ quy luật… xin- cho.
Nhưng cũng chính sự ưu ái của số phận- thực chất là từ tư duy và nhận thức hạn chế của con người- mà trước thách thức phát triển và hội nhập, doanh nghiệp nhà nước, bên cạnh những địa chỉ ăn nên làm ra, đóng góp lớn cho xã hội, cũng đang bộc lộ những khuyết tật, những thứ "sư hinh- sinh hư", làm tổn hại không nhỏ tới sự phát triển của xã hội. Đó là lợi ích nhóm, mà bản chất của nó có khả năng lũng đoạn tới các chính sách, chủ trương phát triển, dẫn đến hệ lụy nhãn tiền là tham nhũng.
Dư luận xã hội cách đây ít lâu bàn loạn về hiện tượng một người làm quan cả họ được nhờ, hiện tượng hậu duệ, mới đây lại chú ý tới vụ việc 30 ngườiđược nhờ ông Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm an toàn hàng hải miền Nam (VMS - South). Kết quả điều tra cho thấy 15 người có quan hệ gia đình, họ hàng với ông Phạm Đình Vận, nguyên Tổng giám đốc VMS - South (ông Vận về hưu năm 2014). Hiện tại, ông Phạm Quốc Súy (em trai ông Vận) là Tổng Giám đốc đương nhiệm.
Không chỉ có dân bàn, báo chí bàn, mà Đại biểu quốc hội cũng phải bàn, và người ta gọi đó là hiện tượng "gia đình trị".
Thực ra ở các quốc gia văn minh, phát triển, và kinh tế thị trường hàng trăm năm có lẻ, hiện tượng hậu duệ không hiếm. Khác với hiện tượng "gia đình trị", người ta gọi là hiện tượng "gia đình chính trị". Nhưng tại sao dư luận xã hội ở các quốc gia đó không ồn ào, ngược lại còn kính nể, ngưỡng mộ các "gia đình chính trị".
Bởi hai khái niệm "gia đình chính trị" và "gia đình trị" không chỉ khác nhau ở hình thức- thiếu một chữ "chính", mà cơ bản khác nhau về bản chất nền tảng của nó. Đó là nhân sự hậu duệ được tuyển chọn bởi một cơ chế sàng lọc minh bạch, rất thực chất, hoặc ngược lại, dù cuối cùng cả hai bên đều ….công khai. Thế nên các giá trị tài- đức- nhân cách vẫn có thể khác nhau. Sự toàn tâm toàn í cũng có thể… khác nhau nốt.
Thế nên, dù danh đã chính nhưng ở hiện tượng "gia đình trị" ngôn vẫn khó thuận.
Như vậy nếu như "gia đình chính trị" là hậu duệ + sự tuyển chọn nhân sự một cách minh bạch, công bằng, công tâm và khách quan ; thì "gia đình trị" làhậu duệ + sự tuyển chọn nhân sự một cách thiếu minh bạch, công bằng, công tâm và khách quan. Khác nhau đúng một chữ thiếu.
Chỉ một chữ thiếu, nhưng đủ chi phối và làm… lệch tất cả, chất lượng bộ máy nhân sự, niềm tin của cộng đồng.
Trả lời báo GDVN, ngày 28/11, Đại biểu quốc hội Lê Văn Cuông cho rằng, việc cả họ làm quan, Tổng công ty "gia đình trị" sẽ làm hệ thống quản lý nhà nước thiếu lành mạnh, tổ chức bộ máy hành chính lâm vào cảnh trì trệ, rất dễ nảy sinh "nhóm lợi ích", tư tưởng bè phái, cấu kết trục lợi, tham nhũng. Đừng nghĩ người khác không biết chuyện này, có điều nếu nói ra họ có thể phải chịu thiệt thòi.
Còn trả lời báo VietNamNet, ngày 26/11, Đại biểu quốc hội Lê Như Tiến nhận định,nhiều nơi như thế, nhưng chúng ta cần phân biệt nếu những người thân đó giỏi giang, xứng đáng, thi đầu vào đạt thì bình thường. Còn đề bạt bổ nhiệm người thân không đúng quy định, cố tình "gia đình trị" một cơ quan nhà nước thì đó là điều không bình thường. Nếu người lãnh đạo có sự nhạy cảm và hiểu biết thì nên tránh chuyện đó.
Thực ra, sự hiểu biết thì không thiếu, nhưng sự tránh thì… rất thiếu.
Đã từ lâu, ý kiến của nhiều chuyên gia luật pháp am hiểu tính chất hệ lụy của hiện tượng này cho rằng việc các nhóm "gia đình trị" ở các công ty, cơ quan công quyền nhà nước nếu không có pháp luật điều chỉnh rất dễ dẫn đến nguy cơ thao túng và lũng đoạn quyền lực. Tiếc thay cho đến nay, người cứ nói, hiện tượng "gia đình trị’ cứ tiến.
Có bao nhiêu trường hợp "gia đình trị" ở các công ty, cơ quan công quyền nhà nước ? Không thể biết được. Đơn giản, vì cơ chế quản lý thiếu công khai, minh bạch.
Cũng chính vì thiếu công khai minh bạch, thiếu sự điều chỉnh của pháp luật mà từ "gia đình trị" đến "lợi ích nhóm" cách nhau chỉ gang tấc. Và trong cơ chế xin- cho còn khá phổ biến ở các doanh nghiệp nhà nước, đã có không ít những hiện tượng vi phạm nghiêm trọng những quy định của nhà nước, nhưng các doanh nghiệp nhà nước vẫn trơ gan cùng dư luận.
Tờ TBKTSG, ngày 27/11, dưới đầu đề một câu hỏi to tướng "Vì sao 662 doanh nghiệp nhà nước không báo cáo tài chính ?" cho biết, tính đến thời điểm này cả nước có 781 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mà báo cáo về công nợ do Bộ Tài chính công bố chỉ vỏn vẹn có 119 doanh nghiệp trong số đó. Theo tác giả bài báo, văn bản báo cáo cho Bộ TC được coi như một cơ sở giúp QH thực thi chức năng giám sát đối với nguồn lực khổng lồ đang được các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ. Nếu biết rằng số nợ của 119 doanh nghiệp nhà nước có báo cáo không hề nhỏ- tổng số nợ phải trả là 1.567.063 tỷ đồng, tổng nợ phải thu là 293.617 tỷ đồng, tổng số hàng tồn kho là 216.255 tỷ đồng.
Vậy mà chỉ có 119 doanh nghiệp nhà nước thực thi bổn phận. Số còn lại, 662 doanh nghiệp nhà nước cứmũ ni che tai. Vì sao vậy ?
Bài báo bình luận, hiện tượng đó cho thấy tình trạng đáng lo ngại : Những doanh nghiệp nhà nước không nộp báo cáo chẳng coi trọng cơ quan đại diện chủ sở hữu, và các cơ quan nhà nước khác. Mặt khác, chính các cơ quan đại diện chủ sở hữu, và các cơ quan nhà nước liên quan đang lơ là chức năngnhà nước của mình. Nhưng đáng quan tâm hơn chính là câu hỏi của bài báo đặt ra : Vì sao các doanh nghiệp nhà nước đó không báo cáo ? Họ đã làm ăn thua lỗ nên giấu nợ, không chịu trách nhiệm với số vốn được giao quản lý ? Còn các cơ quan nhà nước liên quan vì sao không có biện pháp gì ? Họ vô trách nhiệm, hay có thông đồng với doanh nghiệp ?
Hiện tượng phớt lờ báo cáo tài chính của 662 doanh nghiệp nhà nước một lần nữa cho thấy không chỉ có "gia đình trị" mới gây tác hại, mà "lợi ích nhóm" thật sự đang là một thứ "giặc nội xâm" khác, đa dạng, rất tinh vi, là mối nguy hiểm tác hại khó lường nhãn tiền và lâu dài. Rút cục, ai sẽ thiệt thòi, nếu không phải là sự phát triển của đất nước ?
Tiếc thay đất nước lại… không biết nói để chỉ mặt đặt tên.
Nhưng cũng đã đến lúc các doanh nghiệp nước ngoài lên tiếng.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2015, với chủ đề "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế" được tổ chức đầu tháng 12 mới đây, các doanh nghiệp nước ngoài đã thẳng thắn phản ánh nạn tham nhũng, đòi ăn hối lộ qua sông thì phải lụy đò, trong quá trình làm việc, đầu tư vào Việt Nam.
Ông Shimon Tokuyama - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, một số cán bộ hải quan địa phương yêu cầu doanh nghiệp phải trả "chi phí không chính thức". Tháng 1/2015, doanh nghiệp đã phải trao đổi với Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan về vấn đề này, nhưng đến nay các doanh nghiệp thuộc nhóm vận tải Nhật Bản vẫn phải "có cách xử lý riêng lẻ" để tồn tại.
Có nghĩa là mặc dù thông báo lên tận Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nhưng rút cục hiệp hội vẫn cứ phải nhập gia tùy tục, theo đúng "lệ" đi đêm của Việt Nam.
Cái "tục" đáng hổ thẹn này của nước Việt đến bao giờ sẽ bị chấm dứt ? Không còn cách nào khác, cần quyết liệt xóa bỏ việc giao thương bằng tiền mặt trong các giao dịch, hạn chế các giao dịch trực tiếp, tăng cường sử dụng thương mại điện tử, như bà Sherrry Boger - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) kiến nghị sau khi nói thẳng, tham nhũng ở Việt Nam ngày càng lan rộng, gây ra tác động mang tính chất phá hủy, gây hại đến cả nền kinh tế và xã hội.
Chả trách, khát vọng công khai minh bạch trong xã hội này khó như mò kim đáy bể.

45 tỷ USD hiến tặng và 1,5 tỷ "du lịch vé số"

Vào những ngày này, có một sự kiện dễ thương, khiến cả nhân loại chú ý, ngưỡng mộ nhân cách lớn của một cặp vợ chồng trẻ. Đó là vợ chồng ông chủ Facebook- Mark Zuckerberg và Priscilla Chan vừa có một bé gái. Trong niềm hạnh phúc vô bờ, trước sinh mệnh và tương lai con gái, vợ chồng ông chủ trẻ mới 31 tuổi này đã có một quyết định bất ngờ : Sẽ hiến tặng 99% cổ phần của họ trong công ty (khoảng 45 tỷ USD) để làm công việc thiện nguyện.
Trong bức thư gửi bé Max- đứa con gái dấu yêu, cặp vợ chồng trẻ cho biết, mục tiêu của Sáng kiến Zuckerberg Chan là "thúc đẩy tiềm năng con người và cải thiện sự bình đẳng cho tất cả các trẻ em trong thế hệ tiếp theo". Muốn con gái bé bỏng mình gặt hái được hạnh phúc, điều đầu tiên họ muốn là… gieo trồng những điều thiện cho trẻ em, cho sức khỏe, công việc con người ở cộng đồng.
Hẳn cái tâm và cái tầm họ đều lớn, thì hạnh phúc được làm cha mẹ mới khiến họ biết cách cho ra sao.
Và vào những ngày này, ở tỉnh Bình Phước, vô tình cũng có một vụ việc về cái sự nhận khiến dư luận xã hội chú ý và ồn ào bàn luận. Đó là chuyện tỉnh này quyết định cử một đoàn cán bộ hơn 30 người sang Canada học tập làm…. xổ số ! Chi phí chuyến đi hết khoảng 1,5 tỷ đồng, do Công ty Xổ số Bình Phước tài trợ
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, và người viết bài không hề có ý so sánh câu chuyện 45 tỷ USD hiến tặng với câu chuyện 1,5 tỷ của Công ty Xổ số Bình Phước chi cho đoàn du lịch. Nhưng vô tình hai câu chuyện xảy ra trong tuần, nơi này lớn lao, nơi kia quá bé mọn- thành một phép suy ngẫm buồn.
Chuyện thật ra chẳng có gì ầm ĩ thế. Nếu không có những thông tin bất ngờ về đoàn cán bộ này. Đó là có không ít quan chức sắp nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu. Nào là nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh…. v.v.. và v..v..
Không nói ra, ai cũng hiểu ngay, đó chỉ là đoàn cán bộ đi chơi, du lịch nhân danh học hỏi làm xổ số, một công việc của người nghèo từ trước đến nay chẳng liên quan gì tới các bác.
Điều đáng nói, Bình Phước chưa phải là tỉnh dư dả gì. Cách đây hai năm, 2013, Bộ Tài chính đã phải tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh này 200 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cân đối ngân sách thực hiện các chính sách chế độ, nhiệm vụ của năm (ndh.vn, ngày 09/12/2013)
Và điều đáng nói nữa, trước đó, năm 2012, Văn phòng Chính phủ đã từng có công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ cấm lợi dụng chức vụ để đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp (TN, ngày 29/12/2012). Công văn này yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đó là chuyện công việc mà còn phải cân nhắc, nữa là chuyện du lịch, đi chơi bằng tiền chùa.
Nhưng công văn Chính phủ thì mặc công văn, đường ta ta cứ đi tiền chùa ta cứ xài. Đoàn cán bộ Bình Phước đi Canada học làm xổ số chỉ là tiếp nối của sự… quen đường cũ. Bởi trước đó, năm 2014, tỉnh này cũng đã cử hai đoàn đi "học tập kinh nghiệm" tại Singapore và Malaysia, nguồn kinh phí phần lớn cũng của công ty xổ số tỉnh.
Đến nỗi, giờ đây, cứ nói tới đi nước ngoài học làm xổ số là người ta lại nghĩ tới Bình Phước với các cán bộ sắp hưu trí.
Cũng chả riêng Bình Phước. Học làm xổ số dường như trở thành "mốt thời thượng" của các tỉnh muốn tổ chức cho cán bộ xuất ngoại, du hí. Tháng 12/ 2014, tỉnh Tiền Giang cử hai đoàn cán bộ hưu trí sang hẳn Mỹ để học làm xổ số (TT, ngày 1/12).
Hết học làm xổ số, đến học chống ngập lụt. Tháng 11 vừa mới đây, tỉnh Tiền Giang còn quyết định cử đoàn cán bộ sang Hà Lan và Nga học tập kinh nghiệp xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập, do tác động của biến đổi khí hậu. Điều đáng nói, cũng toàn các cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu, và một số doanh nghiệp nhưng chuyên môn lại chả dính dáng gì đến đê điều, ngập lụt.
Rồi không biết có phải là do những trận lũ… dư luận xã hội, trên báo chí ; hay không "đánh bạc" nổi với bia miệng thế gian, mà cuối cùng, đoàn công tác của các cán bộ sắp hưu trí ở Tiền Giang và đoàn cán bộ sắp hưu trí học làm xổ số ở Bình Phước mới đây đều được tạm hoãn.
Rồi sẽ còn bao nhiêu đoàn cán bộ sắp hưu trí của các tỉnh lên đường ra nước ngoài học làm xổ số, chống ngập lụt đây ?
Vụ việc tạm lắng xuống. Nhưng chắc chắn dư âm của hiện tượng "gia đình trị", "lợi ích nhóm", và học làm xổ số, chống ngập lụt- thực chất là lãng phí đồng tiền thuế của nhân dân còn nguyên vẹn trong sự hoài nghi của xã hội.
Chừng nào sự công khai minh bạch, và pháp luật thượng tôn vẫn còn là của hiếm quý.

Kỳ Duyên
Nguồn : VietnamNet, TuanVietnam, 05/12/2015






No comments:

Post a Comment

View My Stats