Tuesday,
January 25, 2011 3:49:52 PM
Sách “Boat People: Personal Stories from the
Vietnamese Exodus 1975-1996” toàn bộ được in trên giấy láng, trình bày mỹ
thuật.
Giá sách :
Trong
tiểu bang California: $46
Trong nước Mỹ (ngoài California): $50.50
Trong nước Mỹ (ngoài California): $50.50
Canada:
$54
Các
nước khác: $66.50
Hơn
250 trang, Anh ngữ, 200 hình ảnh, tài liệu gốc, chưa từng công bố.
Tác
phẩm có sự góp mặt của:
Talbot
Bashall: Từng làm việc tại Trung Tâm Kiểm Sóat Tị Nạn Hong Kong.
Hazel
Kassebaum: Cựu chuyên viên Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, làm việc tại một trại tị
nạn ở Palawan, Phi Luật Tân.
Cary
Kassebaum: Một thuyền nhân ... Hoa Kỳ, kẹt lại Việt Nam sau 1975, và vượt biên
sang Phi Luật Tân.
Stane
Salobir: Cựu nhân viên Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, làm việc tại đảo Galang từ
1991 đến 1993.
David
Tanner và Norman Aisbett: Nhiếp ảnh gia và phóng viên làm việc cho tờ "The
West Australia." Từng làm phóng sự về tàu Cap Anamur năm 1982.
Henry
Ku: Làm việc tại Trung Tâm Kiểm Soát Tị Nạn ở Hồng Kông, nơi ông thu thập
"những kinh nghiệm làm thay đổi cả cuộc đời."
XEM VIDEO :
Hồi
Ức Ngày Tháng Cũ:
"[Đối
với tôi, có 3 sự kiện không thể quên]: Vụ thảm sát tại World Trade Center, New
York; phi hành gia Mỹ đặt chân lên mặt trăng năm 1969, và cuộc tị nạn trốn chạy
cộng sản của người Việt Nam." (David Tanner, nhiếp ảnh gia)
"Điều
chúng tôi lo nhất đã xảy ra: Hết nước! Tôi lén để dành nước tiểu của mình vào
một cái lon nhỏ, lúc hai đứa con không để ý, và bắt chúng uống cho khỏi khát.
Đứa con trai nhỏ của tôi nổi đóa: "Tại sao ba bắt con đi lên chuyến thuyền
này làm gì, sao không để con ở nhà với má?" Tôi không thể trả lời, chỉ
lặng lẽ nghĩ, nếu tôi không bảo vệ đựơc con, tôi sẽ chết cùng chúng nó."
(Shern Nguyễn)
"Trong
5 ngày dài, họ [cướp biển] liên tục hãm hiếp những cô gái và phụ nữ đáng thương
đó. Sự việc xảy ra ngay trước đôi mắt kinh hoàng của bé trai 5 tuổi, và người
em gái 3 tuổi của cậu, bị bọn hải tặc kéo lên tàu theo mẹ." (Mai Lộc)
"Tôi
cho mỗi đứa con một nắm cơm nếp, và lặng lẽ từ giã chúng. Rồi chúng đi theo
chân một người đàn ông lạ, còn tôi đứng đó trông theo. Nhìn chúng nhỏ bé và
mong manh quá. Tôi cố gắng nghĩ là mình đã quyết định đúng, nhưng đầu gối tôi
run rẩy. Tôi muốn qụy xuống. Bụng tôi đau nhói, như có ai cầm dao đâm
vào." (Thu Minh Nguyễn)
Bài
liên quan :
No comments:
Post a Comment