Monday, 24 December 2012

PGS-TS NGUYỄN TIẾN BÌNH MUỐN GÌ ? (Tâm Xuân - Dân Luận)






Thứ Hai, 24/12/2012

Sau khi PGS-TS Hà Nguyên Cát tay ôm khư khư Điều 4 Hiến pháp 1992 còn miệng thét ra những lời lẽ "cảnh báo" sáo rỗng, và thành tâm kính viếng Marx những con bọ chét, sau khi PGS-TS Trần Đăng Thanh lật ngửa  con át chủ bài in hình “sổ hưu” của ông và của “đảng ông” , thì ông Nguyễn Tiến Bình - lại một vị PGS-TS khác - quyết không chịu kém cạnh, thậm chí còn mạnh bạo hơn khi đem cả quân đội ra đe nẹt "các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị".

Đầu tiên, ông Bình cho rằng nếu "tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản" thì một là "quân đội mất định hướng chính trị, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy bị suy yếu, bị tha hóa biến chất và mất sức chiến đấu", hai là "Đảng không nắm được quân đội, dẫn đến mất vai trò đảng cầm quyền", và ba là "đất nước lâm vào tình trạng mất ổn định và suy thoái."

Thực ra, hậu quả thứ nhất chỉ là cách nói chung chung nhằm tung hỏa mù, hậu quả thứ hai mới là nội dung thầm kín bên trong lớp hỏa mù dày đặc ấy. Lớp hỏa mù ông Bình tung ra chẳng che mắt được ai ngoài chính các ông, bởi vì có nhiều đội quân hiện đại và thiện chiến ngày nay đều không nằm dưới sự lãnh đạo của một đảng Cộng sản. "Cơ chế lãnh đạo, chỉ huy bị suy yếu, bị tha hóa biến chất và mất sức chiến đấu" là những câu chữ trong hồ sơ bệnh án của "đảng ông" được phản ánh nhan nhản trên báo chí. Còn hậu quả thứ ba là cái nghĩa địa tương lai mà ông vẽ ra để dọa những "đồng bào" yếu bóng vía chớ có tiến lên. Nhà tiên tri, PGS-TS Nguyễn Tiến Bình càng hăng say với nghĩa địa tương lai hư ảo của mình thì ông càng quên rằng chính mình đang ở một nghĩa địa hiện tại thực sự.

Không cần nhờ tới "lịch sử chiến tranh và quân đội", cũng không cần tìm kiếm tận các nước TBCN xa xôi như cái cách của mà ông Bình, mà chỉ cần đến huyện Tiên Lãng - Hải Phòng thì cũng đủ "chứng minh và khẳng định" quân đội "để đàn áp sự phản kháng của nhân dân lao động bị áp bức".

Để hợp lý hóa "đảng ông""quân đội ông", PGS-TS Nguyễn Tiến Bình lặp lại những lý lẽ đã bị thực tiễn bác bỏ của đồng chí, đồng đội Hà Nguyên Cát, đó là khẳng định mà không chứng minh tính giai cấp vô sản, tính đảng cộng sản. Một mặt các ông dùng từ "giai cấp" để cấm cửa, thủ tiêu mọi đảng phái chính trị khác, một mặt các ông nhân danh "nhân dân", "dân tộc" để tha hồ gầm thét, trấn áp, xung "công quỹ" - thực chất là "ông quỹ". Các ông muốn người khác đoàn kết trong sự phục tùng, phục tùng rồi mới đoàn kết. Đoàn kết các giai cấp, quân đội "kiểu mới" - đó chính là "bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại" với điểm ngoặt là "Cách mạng tháng Mười năm 1917". Vĩ đại tới mức xoay 180 độ (hết cỡ!) và ném vào Marx những con bọ chét khổng lồ.

"Thực tiễn gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta đã chứng minh và khẳng định: Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho quân đội ta luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị - lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước, Tổ quốc XHCN và nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.", nhưng xin bật mí rằng đội quân này bất lực trước mấy con sâu, chứ đừng nói gì đến việc chiến đấu với cả bầy sâu!

Từ "sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô-viết" ông Bình rút ra một "bài học rất sâu sắc" rằng quân đội không do ĐCS lãnh đạo thì "không thể bảo vệ được Tổ quốc XHCN". Thứ nhất, cái mà quân đội không bảo vệ được là "chế độ XHCN" hay sự lãnh đạo của ĐCS, chứ không phải "tổ quốc XHCN", bởi chẳng có cuộc chiến tranh xâm lược nước Nga nào khi Liên bang Xô-Viết tan rã. Thứ hai, chính vì quân đội chịu "sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt" và là "lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy" của ĐCS cho nên khi ĐCS Liên Xô tan rã đã kéo theo quân đội tan rã. Điều đó là tất nhiên.

Do vậy, PGS-TS Nguyễn Tiến Bình càng buộc chặt quân đội một cách bị động vào ĐCS bao nhiêu thì vận mệnh của quân đội càng ăn khớp một cách bị động với vận mệnh của ĐCS bấy nhiêu. Tức là "sâu hóa" ĐCS kéo theo "sâu hóa" quân đội, đảng chết chìm kéo theo quân đội chết chìm, đảng nổ tan xác pháo kéo theo quân đội nổ tan xác pháo.

Cuối cùng, ông Bình quả quyết rằng "chúng ta không thể chấp nhận quan điểm “quốc gia hóa quân đội”; trái lại càng phải đặc biệt coi trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội". Ôi, tình yêu! Giữa chốn công cộng của 80 triệu người Việt nói riêng và 7 tỷ con người nói chung, cô gái "quân đội" thản nhiên thề non hẹn biển, ôm ấp chàng trai "đảng cộng sản" như vậy đấy!

Tầm Xuân
Hà Nội, ngày 24/12/2012
_________________________________________________________








No comments:

Post a Comment

View My Stats