Người Tỵ Nạn 1982
Giáng
Sinh 2012
Một cô đi chợ mua rau cải về cho bữa cơm
chiều. Cô đến hàng rau cải, phân vân không biết lựa bó rau nào vì bó rau nào
cũng xanh tươi cả. Cô chợt thấy trên một bó rau có con sâu đang bò. Không chần
chờ gì hết cô cầm bó rau có con sâu vì trong thâm tâm cô lo ngại rau cải bây
giờ trồng bỏ nhiều phân và hoá chất làm cho rau mau lớn và tươi tốt lâu hơn,
nếu rau trồng có bỏ hoá chất nhiều thì sâu đã chết tiêu mất hết rồi. Mừng thầm,
trả tiền xong cô bỏ bó rau vào giỏ vừa bước đi thì người bán rau liền nói với
theo: Chị ơi, chị cho tôi xin lại con sâu!
Câu chuyện tiếu trên (có thể là thật) nói lên cuộc sống hiện nay ở nước Việt Nam ta giờ là thế đó. Người dân phải sống với nhau bằng dối trá. Chỉ có dối trá mới sống sốt; thật thà, chân chính sẽ chết dần, chết mòn vì thế đạo đức con người không còn nữa. Từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, từ đầu đường cho đến cuối xóm, từ trong trường cho đến công xưởng, người dân phải lường gạt nhau để sống. Chắc hẳn có ai có dịp về VN để thăm gia đình hay du lịch, từng nghe các em học sinh nay phải đi học riêng hay học thêm với thầy cô giáo thì hoạ may thi đậu cuối năm và mới được lên lớp. Trong xã hôi, giáo dục là nền tảng tương lai của đất nước, thế mà hệ thống giáo dục đã thối nát từ gốc đến ngọn thì còn đâu là tương lai của đất nước, của dân tộc. Cái xảo trá đã được rèn luyện từ nhỏ, từ trong nhà, từ trường học, từ xã hội thì tương lai của đất nước sẽ trôi về đâu?
Nói đến môi trường, tôn giáo, tiếng Việt, v.v., thì hàng trăm, hàng ngàn mẫu chuyện khác.
Một xã hội không còn đạo đức, lúc nào cũng phải lường gạt nhau để sống, người dân trở nên ích kỷ, vô tâm, vô cảm. Một xã hội hối lộ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái. Ở Việt Nam hiện nay, để sống còn thì phải hối lộ, đút lốt. Đây trở thành thông lệ, phong tục cho mọi công việc xin xỏ giấy tờ, phép tắc, v.v.
May mắn là tôi không phải về VN để tận mắt thấy, tai nghe những cảnh, cuộc sống của người dân Việt sau bao nhiêu năm VC nắm quyền. Tuy nhiên dưới đây là vài mẫu chuyện nho nhỏ từ những người quen về VN qua kể lại không chỉ nói về đạo đức mà cả cái chí khí của người Việt đã bị CS làm tê liệt đi từ bao năm nay.
- Một chị bạn trở về thăm quê nhà. Ngồi trò chuyện chơi với bạn bè cũ chị than van với mấy người bạn rằng: Ê! Sao giờ ở đây tau không còn thấy trời trong xanh như lúc trước nữa hả, nhìn không khí thấy ngột ngạt quá! Cô bạn trả lời ngay tức khắc: Thôi mầy ơi, mầy ở dưới đây (tức là đang ở trên mặt đất) thì lo chuyện ở dưới đất đi, lo gì chuyện trên trời cho mệt! - Quả thật là vậy, một xã hội khiến con người phải vật lộn với cuộc sống với miếng ăn hằng ngày không còn có tâm trí để quan tâm tới sức khỏe, lạnh nhạt, vô trách nhiệm với môi trường, xã hội thì nói gì đến tương lai của đất nước. - Thật là một đòn quỷ quyệt của VC.
- Một anh bạn đang sống ở hải ngoại gọi điện thoại về thăm người quen ở Việt Nam. Hàng huyên đôi chút, anh hỏi người quen: Anh có biết hay nghe nói Hoàng Sa, Trường Sa của mình hiện giờ thuộc về Trung cộng chưa với lại vùng Cao Nguyên thì Trung Cộng vô làm bô xít không, chất thải ra rất độc hại cho dân mình đó? Anh bạn trả lời gọn ơ: Có nghe nói nhưng lo gì mấy chuyện đó với lại Cao Nguyện cách đây xa lắm, đâu có bị ảnh hưởng gì. Để khi nào nó tới đây hãy hay! - Lại thêm một đòn quỷ quyệt của VC.
- Người bạn nói hỏi tôi: Mầy biết sao du học sinh qua đây, hầu hết đều tìm cách ở lại? Tôi đang ngớ ngẩn tìm câu trả lời thì anh bạn trả lời thay tôi: Rất đơn giản, ở Việt Nam mầy chỉ bước ra khỏi nhà là mầy nghe chửi thề rồi. Cho nên đứa nào cũng chán sống ở Việt Nam, không đứa nào qua đây mà không muốn ở lại, một xứ sở gì mà không ai phiền ai cả, ai cũng có cái quyền của họ. - Chí lý quá.
- Cô bạn bên Việt Nam được bảo lãnh sang chơi, được người bạn tỵ nạn mời đến chơi. Trong buổi BBQ đãi bạn với nhiều gia đình bạn bè xúm lại vui chơi, sau một lúc trò chuyện, người bạn du lịch kể rằng: Mầy biết không, xóm mình giờ có nhiều ông tiên lắm!. Cô bạn tỵ nạn ngạc nhiêu nhìn và hỏi lại: Ông Tiên là sao? Cô bạn du lịch tiếp lời: Tức là mấy ông giờ sướng lắm, tối ngày cứ ngồi đánh cờ, không thì uống rượu, tán dóc suốt ngày. Sướng vậy không thành tiên thì còn gì nữa? Nên người ta kêu là mấy ông Tiên đó!
Những mẫu chuyện ở trên còn được gọi là tệ nạn nữa không? Chắc hẳn là không. Đó là mục đích của chính sách ngu dân của CSVN muốn biến người dân thành như thế, cứ sống một cách vô tâm, ích kỷ, mất hẳn đi đạo đức con người. CSVN dùng thủ đoạn ngu dân để người dân vô cảm với xã hội, với đât nước. Thay vì chúng có chính sách tam vô như chúng ta từng biết, tức là vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, mà nay chúng có thêm chính sách mới đó là vô cảm. Vì là kẻ độc tài nên chúng luôn lo sự an nguy của chúng và bằng mọi cách để bảo vệ cái ghế đảng của chúng. Chúng chẳng tin ai, chẳng trọng dụng người tài giỏi, người trí thức vì e rằng họ sẽ dùng tài trí để lật đổ chúng. Dân càng ngu thì chúng càng an tâm. Do đó dân trí mất đi dần, người dân như bị mê muội đi để chúng dễ sai khiến, .. để rồi không ai còn lo cho chuyện đất nước, xã hội. Người dân chỉ biết cho mình, cho gia đình mình mà thôi. Có thế chúng mới an tâm ngồi mãi trên ngai vàng. Chúng độc ác đến nỗi ai mê gì chúng cho nấy, không mê chúng cho mê. Ai mê tiền chúng cho tiền, ai mê gái chúng cho gái, ai mê danh vọng chúng cho danh vọng. Những gì chúng cho đều có dã tâm của chúng mà thôi. Những người nhẹ dạ sẽ bị sống một cách dở sống dở chết dở trong lá bùa không thuốc giải của chúng. Thủ đoạn nầy chúng đã dùng bao lâu nay, giờ từ từ lan dần ra hải ngoại, hòng đánh phá các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, đảng phái nói chung là người Việt Tỵ nạn chúng ta vì đó là mối lo ngại của chúng.
Những mẫu chuyện trên là một trong hàng ngàn câu chuyện ở Việt Nam ta ngày nay sau bao nhiêu năm CSVN cầm quyền. VC e sợ tức nước thì vở bờ nên chúng dùng thủ đọan ngu dân để chúng được yên tâm, nhưng thủ đoạn chúng dùng làm mục dần chân đê từ bấy lâu nay. Chân đê mục sẽ gây những tác hại khó lường và chắc chắn sẽ trầm trọng hơn cả tức nước vở bờ. Đến lúc đó CSVN sẽ bị cuốn theo dòng nước lũ và sẽ vĩnh viễn vùi chôn sâu dưới lòng đại dương cả gốc lẫn rễ để trả lại quyền làm người, nhân phẩm cho người dân và người dân Việt sẽ phục hồi lại cái nhân phẩm và đạo đức mà chúng ta đã dã tâm chôn vùi đi bấy lâu nay.
Câu chuyện tiếu trên (có thể là thật) nói lên cuộc sống hiện nay ở nước Việt Nam ta giờ là thế đó. Người dân phải sống với nhau bằng dối trá. Chỉ có dối trá mới sống sốt; thật thà, chân chính sẽ chết dần, chết mòn vì thế đạo đức con người không còn nữa. Từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, từ đầu đường cho đến cuối xóm, từ trong trường cho đến công xưởng, người dân phải lường gạt nhau để sống. Chắc hẳn có ai có dịp về VN để thăm gia đình hay du lịch, từng nghe các em học sinh nay phải đi học riêng hay học thêm với thầy cô giáo thì hoạ may thi đậu cuối năm và mới được lên lớp. Trong xã hôi, giáo dục là nền tảng tương lai của đất nước, thế mà hệ thống giáo dục đã thối nát từ gốc đến ngọn thì còn đâu là tương lai của đất nước, của dân tộc. Cái xảo trá đã được rèn luyện từ nhỏ, từ trong nhà, từ trường học, từ xã hội thì tương lai của đất nước sẽ trôi về đâu?
Nói đến môi trường, tôn giáo, tiếng Việt, v.v., thì hàng trăm, hàng ngàn mẫu chuyện khác.
Một xã hội không còn đạo đức, lúc nào cũng phải lường gạt nhau để sống, người dân trở nên ích kỷ, vô tâm, vô cảm. Một xã hội hối lộ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái. Ở Việt Nam hiện nay, để sống còn thì phải hối lộ, đút lốt. Đây trở thành thông lệ, phong tục cho mọi công việc xin xỏ giấy tờ, phép tắc, v.v.
May mắn là tôi không phải về VN để tận mắt thấy, tai nghe những cảnh, cuộc sống của người dân Việt sau bao nhiêu năm VC nắm quyền. Tuy nhiên dưới đây là vài mẫu chuyện nho nhỏ từ những người quen về VN qua kể lại không chỉ nói về đạo đức mà cả cái chí khí của người Việt đã bị CS làm tê liệt đi từ bao năm nay.
- Một chị bạn trở về thăm quê nhà. Ngồi trò chuyện chơi với bạn bè cũ chị than van với mấy người bạn rằng: Ê! Sao giờ ở đây tau không còn thấy trời trong xanh như lúc trước nữa hả, nhìn không khí thấy ngột ngạt quá! Cô bạn trả lời ngay tức khắc: Thôi mầy ơi, mầy ở dưới đây (tức là đang ở trên mặt đất) thì lo chuyện ở dưới đất đi, lo gì chuyện trên trời cho mệt! - Quả thật là vậy, một xã hội khiến con người phải vật lộn với cuộc sống với miếng ăn hằng ngày không còn có tâm trí để quan tâm tới sức khỏe, lạnh nhạt, vô trách nhiệm với môi trường, xã hội thì nói gì đến tương lai của đất nước. - Thật là một đòn quỷ quyệt của VC.
- Một anh bạn đang sống ở hải ngoại gọi điện thoại về thăm người quen ở Việt Nam. Hàng huyên đôi chút, anh hỏi người quen: Anh có biết hay nghe nói Hoàng Sa, Trường Sa của mình hiện giờ thuộc về Trung cộng chưa với lại vùng Cao Nguyên thì Trung Cộng vô làm bô xít không, chất thải ra rất độc hại cho dân mình đó? Anh bạn trả lời gọn ơ: Có nghe nói nhưng lo gì mấy chuyện đó với lại Cao Nguyện cách đây xa lắm, đâu có bị ảnh hưởng gì. Để khi nào nó tới đây hãy hay! - Lại thêm một đòn quỷ quyệt của VC.
- Người bạn nói hỏi tôi: Mầy biết sao du học sinh qua đây, hầu hết đều tìm cách ở lại? Tôi đang ngớ ngẩn tìm câu trả lời thì anh bạn trả lời thay tôi: Rất đơn giản, ở Việt Nam mầy chỉ bước ra khỏi nhà là mầy nghe chửi thề rồi. Cho nên đứa nào cũng chán sống ở Việt Nam, không đứa nào qua đây mà không muốn ở lại, một xứ sở gì mà không ai phiền ai cả, ai cũng có cái quyền của họ. - Chí lý quá.
- Cô bạn bên Việt Nam được bảo lãnh sang chơi, được người bạn tỵ nạn mời đến chơi. Trong buổi BBQ đãi bạn với nhiều gia đình bạn bè xúm lại vui chơi, sau một lúc trò chuyện, người bạn du lịch kể rằng: Mầy biết không, xóm mình giờ có nhiều ông tiên lắm!. Cô bạn tỵ nạn ngạc nhiêu nhìn và hỏi lại: Ông Tiên là sao? Cô bạn du lịch tiếp lời: Tức là mấy ông giờ sướng lắm, tối ngày cứ ngồi đánh cờ, không thì uống rượu, tán dóc suốt ngày. Sướng vậy không thành tiên thì còn gì nữa? Nên người ta kêu là mấy ông Tiên đó!
Những mẫu chuyện ở trên còn được gọi là tệ nạn nữa không? Chắc hẳn là không. Đó là mục đích của chính sách ngu dân của CSVN muốn biến người dân thành như thế, cứ sống một cách vô tâm, ích kỷ, mất hẳn đi đạo đức con người. CSVN dùng thủ đoạn ngu dân để người dân vô cảm với xã hội, với đât nước. Thay vì chúng có chính sách tam vô như chúng ta từng biết, tức là vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, mà nay chúng có thêm chính sách mới đó là vô cảm. Vì là kẻ độc tài nên chúng luôn lo sự an nguy của chúng và bằng mọi cách để bảo vệ cái ghế đảng của chúng. Chúng chẳng tin ai, chẳng trọng dụng người tài giỏi, người trí thức vì e rằng họ sẽ dùng tài trí để lật đổ chúng. Dân càng ngu thì chúng càng an tâm. Do đó dân trí mất đi dần, người dân như bị mê muội đi để chúng dễ sai khiến, .. để rồi không ai còn lo cho chuyện đất nước, xã hội. Người dân chỉ biết cho mình, cho gia đình mình mà thôi. Có thế chúng mới an tâm ngồi mãi trên ngai vàng. Chúng độc ác đến nỗi ai mê gì chúng cho nấy, không mê chúng cho mê. Ai mê tiền chúng cho tiền, ai mê gái chúng cho gái, ai mê danh vọng chúng cho danh vọng. Những gì chúng cho đều có dã tâm của chúng mà thôi. Những người nhẹ dạ sẽ bị sống một cách dở sống dở chết dở trong lá bùa không thuốc giải của chúng. Thủ đoạn nầy chúng đã dùng bao lâu nay, giờ từ từ lan dần ra hải ngoại, hòng đánh phá các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, đảng phái nói chung là người Việt Tỵ nạn chúng ta vì đó là mối lo ngại của chúng.
Những mẫu chuyện trên là một trong hàng ngàn câu chuyện ở Việt Nam ta ngày nay sau bao nhiêu năm CSVN cầm quyền. VC e sợ tức nước thì vở bờ nên chúng dùng thủ đọan ngu dân để chúng được yên tâm, nhưng thủ đoạn chúng dùng làm mục dần chân đê từ bấy lâu nay. Chân đê mục sẽ gây những tác hại khó lường và chắc chắn sẽ trầm trọng hơn cả tức nước vở bờ. Đến lúc đó CSVN sẽ bị cuốn theo dòng nước lũ và sẽ vĩnh viễn vùi chôn sâu dưới lòng đại dương cả gốc lẫn rễ để trả lại quyền làm người, nhân phẩm cho người dân và người dân Việt sẽ phục hồi lại cái nhân phẩm và đạo đức mà chúng ta đã dã tâm chôn vùi đi bấy lâu nay.
Giáng Sinh 2012
Người Tỵ Nạn 1982
Người Tỵ Nạn 1982
No comments:
Post a Comment