Thứ Năm, 13/12/2012
Trang bía sách “Bên Thắng Cuộc”
Tôi chưa được đọc "Bên Thắng Cuộc" của nhà báo Huy Đức, nhưng bìa sách tạo cho tôi một cảm giác thật ấn tượng. Dù không biết đó là ý tưởng của Huy Đức hay của nhà thiết kế, phải công nhận đó là chi tiết đắt giá cho nội dung câu chuyện gồm 2 phần:
Phần I: GIẢI PHÓNG
PHẦN II: QUYỀN BÍNH.
Hình ảnh bìa có vẻ khô khan nhưng đầy ý nhị
của cái mà tôi cho rằng rất nhiều người đồng thuận: một trong những chiêu bài
góp phần cho "Bên Thắng Cuộc" thành công đó là "tuyên
truyền" như Paul Joseph Göbbels - Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và
Tuyên truyền của Đức Quốc xã [1] đã thành công và được nhiều người đúc kết dành
cho loại tuyên truyền được nâng lên đến tầm "nghệ thuật": Sự thật là sự dối trá được lặp đi lặp
lại nhiều lần.
Bìa trước, nổi bật trên cái cột cũ kỹ cùng
mấy sợi dây điện mắc ngang dọc là 2 cái loa chĩa về 2 hướng, cùng một chóa
đèn...tối thui, không chút ánh sáng. Tất cả những công cụ đó đen đặc, tương
phản với màu trắng sáng trang bìa. Sự tương phản, đối nghịch này làm tôi đặc
biệt thích thú với ý tưởng trình bày, mà một số người đã đọc gọi là khá đầy đủ,
trung thực về lịch sử Việt Nam kể từ 30/4/1975. Hình ảnh này gợi cho tôi về
khái niệm "tuyên truyền mù lòa" như người có miệng, có tai nhưng bị
bịt mắt không nhìn thấy bất kỳ sự việc lớn nhỏ nào, cùng các biến cố lịch sử
của một thời điêu linh. Không những thế, nó làm cho tôi cảm nhận ngay cái dĩ
vãng "trời tối đen như mực" đã ám ảnh hàng chục năm đối với
người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung: "BÓNG TỐI VÀ NẠN ĐÓI", phủ trùm trong thành phố "Hòn
Ngọc Viễn Đông" của những năm đầu sau thành công của "Bên Thắng
Cuộc".
Đối lại với bìa trước, bìa sau là gam màu đen
thẫm với những dòng nhận xét, đánh giá bằng chữ trắng của những người nổi tiếng
như: GS. Trần Hữu Dũng, Nhà văn Nguyên Ngọc, GS. Chu Hảo, Nhà báo Đinh Quang
Anh Thái v.v... kéo người đọc về xem một bức tranh bằng 2 gam màu chủ đạo đại
diện cho Thiện - Ác: TRẮNG - ĐEN.
Bìa
trước như tượng trưng cho hiện tại, bìa sau như tượng trưng cho quá khứ, đã tạo
cho cuốn sách một mạch lịch sử trôi chảy, không đứt gãy, nhờ vào kinh nghiệm
dày dạn cùng vị trí xã hội mà ít nhà báo nào có được, đã giúp tác giả trình bày,
bóc tách và phơi ra những sự thật suốt gần 40 năm qua bị bẻ cong phần lớn.
Gáy sách, tựa như chiếc cầu nối giữa quá
khứ và hiện tại, đã được chọn gam màu "Xanh Rêu" - một màu sắc đại
diện cho những chủ đề thường được gọi là "phủ màu thời gian", tạo cảm
giác buồn hiu, ẩm ướt và trơn trợt. Tác giả như leo trên những vách đá gai góc
với rêu phong phủ đầy bằng những sự kiện, những tư liệu hiếm để đưa người đọc
tìm về lịch sử chân thật, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến tai nạn bất ngờ
được báo trước. Phải chăng là một ẩn ý chấp nhận những rủi ro, khi đứng ra tự
chịu trách nhiệm đưa đến tay bạn đọc, sau khi nhà xuất bản trong nước từ
chối???
Điều thú vị không kém, tựa đề "Bên
Thắng Cuộc" cũng được sử dụng gam màu "Xanh Rêu" ấy. Một
"chiến thắng" dựa trên nền tảng ẩm ướt và trơn trợt như "bẫy
rập", liệu có là một thắng lợi bền vững trường tồn dựa trên một sự thật bị
bưng bít và bóp méo lâu nay? Kỷ niệm như rêu, Huy Đức đang níu vào và cố tránh
trượt ngã bằng tấm lòng của một nhà báo thuộc về nhân dân?
Ngay đây, nảy ra trong óc tôi khẩu hiệu "Đảng
Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm", nó bỗng trở nên thật khôi hài
trong tình hình nguy khốn Việt Nam hiện nay!
Chỉ từ cái bìa trước, bìa sau, gáy sách và
dòng chữ "BÊN THẮNG CUỘC" với sự chọn lọc màu sắc tinh tế cùng hình
tượng 2 cái loa và chóa đèn tối thui, người thiết kế đã chạm đến chân lý
"Chân - Thiện - Mỹ". Bên cạnh đó, thông qua bìa sách, người đọc cảm
được tính trách nhiệm rất cao và cả lòng trìu mến, chăm chút cho đứa con tinh
thần đầu tay qua hàng ngàn trang viết.
Với
3 gam màu: trắng, đen, xanh rêu, tác giả đã ngay lập tức tạo được dấu ấn cho
người đọc về một giai đoạn lịch sử đầy tranh cãi, tao loạn thời hậu chiến với
việc tranh đoạt quyền bính trong nội bộ người CSVN, trong khi người dân Việt
trở thành "chuột thí nghiệm" liên miên hết từ chính sách này đến ý
tưởng nọ, suốt gần 40 năm qua.
Một bìa sách cho nội dung lịch sử &
chính trị - xã hội vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao về nghệ thuật thiết kế!
Nhiều người cũng thắc mắc, tại sao tác giả
không đặt tựa là "Bên Thắng Trận", "Bên Chiến Thắng"(?) Có
lẽ mỗi người tự tìm trong tác phẩm thì... tốt hơn?! Bởi như Huy Đức trần tình,
viết không chỉ cho "bên thắng cuộc" mà anh "mong mỏi đi tìm sự
thật" [2].
Chỉ từ tóm tắt qua trang anhbasam [3],
những cụm từ: "đổi tiền", "vượt biên", "kinh tế
mới", "đánh tư sản", "nạn kiều", "xé rào",
"ngăn sông cấm chợ", "tem phiếu", "sổ gạo",
"chầu chực", "xếp hàng cả ngày" v.v... ngỡ đã chìm vào quên
lãng bỗng chốc ùa về tràn ngập lòng tôi như nó mới vừa diễn ra.
Tôi rùng mình nhớ lại... ngày xưa!
Ngoài "Bên Thắng Cuộc", nhất định
phải có "Bên Thua Cuộc". "Cuộc" nào đây? "Cuộc cờ
người" hay "cuộc đời", "cuộc chiến"? Quả nhiều ý nghĩa
miên man và lan man trong óc những ai quan tâm về lịch sử Việt Nam! Dù là
"cuộc" nào đi nữa, khi chiến cuộc đi qua, trên những vùng đất khô cằn
sỏi đá, lật xác quân thù, người ta chỉ thấy: NGƯỜI VIỆT NAM, dù dưới sắc áo
"lính cải tạo" hay chiếc áo thường dân! Và...Máu!!! Và... Nước Mắt!!!
Của đồng bào Việt Nam!
Cần lắm, những tiếng nói khách quan, duy lý
khác từ "Bên Thắng Cuộc" cho đến "Bên Thua Cuộc", đặc biệt
từ những người đã sống và chịu đọa đày như Nhà văn Phan Nhật Nam [4] - một
trong những người thuộc "Bên Thua Cuộc" nổi tiếng với tác phẩm
"Mùa Hè Đỏ Lửa", không những thế, điều quan trọng hơn, ông đã
"tồn tại" 18 năm (1975 - 1993) như nhân chứng sống, trước khi tị nạn
tại Mỹ. Sự lên tiếng ở đây, không phải để khơi gợi hận thù mà cần làm rõ lịch
sử như là trách nhiệm cá nhân ông, như Huy Đức viết:
"Không ai có thể đi đến tương lai một
cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà
chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm" [2]
Hy vọng, "Bên Thắng Cuộc" sẽ trở
thành "best seller" nhanh chóng trên thế giới.
Chúc mừng nhà báo Huy Đức và cám ơn anh với
tác phẩm đầu tay này.
Nguyễn Ngọc Già
_______________
_______________
p/s: xin đừng hỏi tôi thuộc "bên
nào", bởi thật sự tôi cũng chẳng biết tôi là "bên nào", ngoài
định nghĩa của cá nhân tôi - bên Năm [5]
No comments:
Post a Comment