Tuesday,
December 18, 2012
Trong một loạt bài viết về Hiến Pháp Nước Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gần đây, chúng tôi đã chứng minh cho thấy rằng
cái gọi là “Hiến Pháp” đó, thực ra không có giá trị hơn một chiếc tả lót đã qua
sử dụng, bởi những điều mà đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam quy định trong
hiến pháp có một số điều nghe qua có vẻ tốt đẹp, nhưng những gì chúng
thực hiện trong đời sống xã hội tại Việt Nam thì lại hoàn toàn ngược lại.
Và,
hành động ngăn chặn Huỳnh Trọng Hiếu xuất ngoại hôm 16 tháng 12 vừa qua của cơ
quan cảnh sát xuất nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất không những là một hành
động chà đạp hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà còn là
cái tát mạnh vào mặt đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Và chính hành động ngang ngược, vi hiến của cơ quan công an
tỉnh Quảng Nam cũng như của công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cũng thêm một lần nữa
chứng minh rằng phát ngôn của cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa về cộng sản là
một phát ngôn bất hủ, vừa là một tiên nghiệm, vừa là một kinh nghiệm quý báu
của nhân loại: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ
những gì cộng sản làm”.
Điều 68 Hiến Pháp của CSVN quy định rằng
“Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở
trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của
pháp luật.” Điều này có thể hiểu rằng tất cả những công
dân Việt Nam không can án, không Phạm Pháp như Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên
hay Trần Xuân Giá… mà đang trong thời gian bị truy cứu, bị tố tụng hay đang thi
hành án phạt tù tại các trại giam đều được quyền xuất ngoại. Như vậy đối với
tất cả công dân Việt Nam như Blogger Nguyễn Hữu Vinh, Blogger Người Buôn Gió
Bùi Thanh Hiếu hay Linh Mục Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đều được tự do xuất
ngoại và trở về mà không bị bất cứ một ngăn trở nào từ phía nhà cầm quyền… Ấy
vậy mà họ đã từng bị ngăn lại ngay tại cửa khẩu sân bay ở chặn cuối cùng trước
khi lên máy bay để xuất ngoại… Và cũng không ít “khúc ruột ngàn dặm” bị chặn
lại ở các sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất bị thẩm cung, bị giam giữ
không lý do rồi bị trục xuất trở về nơi đất nước tạm dung họ…
Đó là điều ô nhục nhất trong lịch sử dân tộc
Việt Nam, bởi hiện nay trên đất nước Việt Nam có hàng chục ngàn người từ các
nước nghèo đói Zimbabwe, từ Madagasca, Congo, Somali, Burundi ở Phi Châu nhập
cảnh đến Việt Nam rồi vứt bỏ Passport sống bất hợp pháp ở hầu khắp các đô thị
và đặc biệt là ở Sài gòn, Hà Nội tạo ra đủ mọi tệ nạn xã hội từ móc túi, lừa
đảo cho đến trộm cướp, giết người, buôn bán ma túy và bán dâm nam sao đảng và
nhà nước không ngăn chặn những thành phần bất hảo đó nhập cảnh vào Việt Nam hầu
bảo vệ cho người Việt Nam tránh bớt đi những tệ nạn xã hội, những mối hiểm họa
chết người tiềm ẩn vốn đã xuất hiện, đã tồn tại đầy dẫy trên khắp đất nước từ
khi bác và đảng cướp chính quyền.
Sao đảng và nhà nước không ngăn chặn hàng trăm
ngàn công dân Tàu cộng nhập cảnh vào Việt Nam trong vai du khách, rồi ở lại làm
công nhân khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, công nhân xây dựng ở các công trường
do các công ty của Trung cộng thắng thầu cũng như công nhân ở các nhà máy xí
nghiệp để cướp công ăn việc làm của người dân Việt Nam bản địa, để chúng cậy là
công dân nước lớn hà hiếp, đánh đập, chém giết dân Việt ngay trên bản xứ của
của người Việt. Sao đảng và nhà nước không ngăn chặn các thương lái Tàu
cộng sang Việt Nam hoặc tranh mua hải sản với đồng bào trong nước, hoặc nuôi
trồng thủy hải sản, hay sản xuất nông nghiệp hoặc thu mua móng trâu bò, đuôi
trâu bò, rễ hồi và cả lá điều khô… để tàn phá nền kinh tế của đồng bào Việt Nam
để cho người Việt vốn đã nghèo đói sẽ phải đói nghèo thêm để phải phụ thuộc vào
các nguồn lương thực thực phẩm độc hại của Trung cộng. Phải chăng đây là một
chính sách lớn từ đánh cho dân Việt suy sụp về kinh tế để tiến tới tận diệt
bằng chính sách tổng đầu độc dân Việt bằng lương thực thực phẩm? Vậy mà sao
đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam không biết ngăn chặn những gián điệp Tàu
cộng trong vai các thương lái đó mà lại ngăn chặn những khúc ruột ngàn dặm về
thăm lại cố hương?
Và hàng năm hàng triệu thanh niên Việt Nam phải
đi làm lao nô ở xứ người, đây là một hình thức buôn nô lệ thời hiện đại, để cho
thanh niên Việt Nam bị các chủ cả xứ người đánh đập lăng nhục, giam đói và hàng
ngàn người đã chết do tai nạn lao động hoặc trở về trong thương tật vĩnh viễn
suốt đời. Ô nhục lắm, sao đảng và nhà nước không ngăn cấm họ xuất ngoại làm lao
nô, thay vào đó giữ họ ở lại quê nhà mưu sinh bằng những việc làm mà đảng và
nhà nước đang dâng cho các công nhân quốc phòng của Tàu cộng đó? Hàng năm, hàng
trăm ngàn thiếu nữ Việt cũng xuất ngoại đi lấy chống xa xứ ở Đài Loan, Hàn Quốc
qua những cuộc môi giới hôn nhân mà thiếu nữ Việt phải lột trần, xếp hàng cho
những chú rễ nước ngoài sờ mó chọn lựa, mà những đức ông chồng phần đa là những
nông dân ở những vùng quá nghèo nàn, hẻo lánh không lấy nổi một người vợ bản xứ
cho đến khi tuổi tác đã xế chiều, hoặc là những người thiểu năng trí tuệ hoặc
rất nhiều người từng có bệnh sử tâm thần, để rồi nhiều, rất nhiều cô dâu Việt
đã hoặc bị chồng lên cơn tâm thần mà sát hại hoặc đã không thể chịu đựng những
sự hành hạ, rẻ khinh của nhà chồng mà phải quyên sinh. Thậm chí, nhiều cô dâu
Việt đã trúng phải cú lừa để khi vừa sang đến quê chồng là bị bán ngay vào các
nhà chứa để làm nô lệ tình dục cho đến mãn đời. Thương đau và ô nhục quá cho
dân Việt sao đảng và nhà nước không ngăn chận làn sóng xuất cảnh lấy chống
ngoại qua các dịch vụ môi gới hôn nhân, mà thực chất là những thương vụ buôn
người, để bảo vệ dân Việt mà đảng và nhà nước lại ngăn chặn công dân Huỳnh
Trọng Hiếu xuất ngoại với lời mời của một Tổ Chức Nhân Quyền, để thay mặt chị,
thay mặt cha nhận giải thưởng mà qua đó một tổ chức quốc tế về quyền con người
quyết định trao tặng để vinh danh họ. Một người Việt được quốc tế mời đi để đón
nhận sự vinh danh thì bị đảng và nhà nước ngăn chặn còn những người bị lừa đảo
đưa đi để bị lăng nhục, bị hành hung, bị biến thành nô lệ tình dục thì đảng và
nhà nước lại khuyến khích lại cổ vũ. Sao lại nghịch lý đến thế này?
Chúng
tôi xin được hỏi ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn
Sang rằng công dân Huỳnh Trọng Hiếu đã can tội gì? Đã bị tòa tuyên án chưa, sao
lại bị tước đoạt mất quyền tự do đi lại, không chỉ là một quyền thiêng liêng
của con người được quy định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà cũng được
quy định trong Điều 68 Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa của các ông, một bản hiến pháp mà không chỉ những người dân yêu nước
chúng tôi xem như một chiếc Sanitary đã qua sử dụng, mà những thuộc cấp của các
ông như cơ quan công an Quảng Nam và đồn cảnh sát xuất cảnh sân bay Tân Sơn
Nhất cũng chà đạp nó như chà đạp một thứ xú uế, khi ngăn cản công dân Huỳnh
Trọng Hiếu xuất ngoại, để cho cộng đồng nhân loại trên toàn thế giới thấy rõ
thêm rằng điều ô nhục nhất của loài người là sự xuất hiện và tồn tại của chế độ
cộng sản và riêng đối với người Việt Nam thì điều sỹ nhục nhất là phải làm công
dân của một nước theo một thể chế mà cả thế giới loài người kinh tỡm: CỘNG SẢN.
Cuối cùng xin được nhắc cho các ông thấy rằng,
nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và blogger Huỳnh Thục Vy thực sự là trong số những
người Việt Nam “có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào
dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước” như ông Nguyễn Tấn Dũng vừa "huấn thị" các đại
diện của thành niên, học sinh gần đây và vào hôm 13 tháng 12 vừa qua, phát biểu
tại lễ khai mạc Đại Hội Đoàn Thanh Nien Toàn Quốc, chính ông Nguyễn Phú Trọng
cũng đã phê bình, chỉ trích rằng: “Một bộ
phận thanh niên ít quan tâm đến tình hình đất nước” thì
đây, gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn là cả một gia đình đang hết lòng quan tâm
đến tình hình đất nước, đang hết sức trăn trở với vận mệnh của dân tộc, của quê
hương mà vượt qua hết mọi nỗi sợ hãi để viết lách, để đấu tranh cho công lý và
sự thật cho một sự thăng tiến của quê hương đến nỗi cộng đồng quốc tế phải kính
ngưỡng và quyết định trao giải Hellman Hammett cho họ, đây là một niềm tự hào cho
dân tộc Việt, ấy vậy mà các ông lại úy kỵ, lại sợ hãi nên phải ngăn chặn Huỳnh
Trọng Hiếu xuất ngoại để thay mặt gia đình nhận giải thưởng do một Tổ Chức Quốc
Tế Nhân Quyền trao tặng.
Các
ông có cảm thấy xấu hổ, nhục nhã không khi những lời nói và việc làm của ông
lại hoàn toàn trái ngược nhau như thế? Nếu còn một chút lương tri và một tí ti
nhân cách thôi thì các ông phải tự cảm thấy vô cùng ô nhục khi các ông đang
ngồi xỗm mà thủ dâm trên chính cái hiến pháp của các ông.
Ngày 17 tháng 12 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm
No comments:
Post a Comment