Saturday 15 December 2012

LÀM SAO ĐỂ THANH NIÊN QUAN TÂM ĐẾN TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC (Huỳnh Ngọc Chênh)




Huỳnh Ngọc Chênh 
Thứ bảy, ngày 15 tháng mười hai năm 2012

Lâu nay có nhiều người góp ý rằng tôi chỉ viết toàn bài đả kích, trách móc hoặc châm biếm, chế diễu thiếu xây dựng. Chia sẻ với những góp ý ấy, hôm nay tôi viết một bài mang tính xây dựng.

Vừa rồi cụ Tổng Trọng tỏ ra phiền trách có một bộ phận thanh niên ít quan tâm đến tình hình đất nước trong bài phát biểu tại đại hội đoàn TNCSHCM. Cụ phiền trách như vậy nhưng cụ lại không nói cụ thể quan tâm đến tình hình đất nước là quan tâm đến những vấn đề gì. Cụ không nói cụ thể ra thì làm sao thanh niên mà nhất là thanh niên đoàn viên chỉ quen làm theo chỉ thị cụ thể từng việc từ cấp trên, biết mình phải quan tâm đến đất nước như thế nào để khỏi bị phiền trách.

Do sự thiếu sót đó của cụ Tổng, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã nhanh nhẫu viết bài chỉ ra cụ thể hai vấn đề về tình hình đất nước đang nổi cộm mà thanh niên cần quan tâm là: Chủ quyền biển Đông và nạn tham nhũng. Rồi nhà văn trách cứ cụ Tổng rằng ai tỏ ra quan tâm đến hai vấn đề đó là bị gây khó dễ hoặc bị đàn áp ngay thì làm sao thanh niên dám quan tâm được. Trên blog Quê Choa của mình, nhà văn NQL đã đưa những hình ảnh cụ thể những thanh niên quan tâm đến chủ quyền biển đảo bị đàn áp dã man ra sao và cả những hình ảnh đe nẹt bất cứ ai quan tâm đến việc chống lại quốc nạn tham nhũng. Nhưng mà thôi, chúng ta không còn thời gian để mà ngồi trách móc nhau nữa. Hãy cùng nhau ngồi lại góp phần với đảng và nhà nước đưa ra giải pháp làm sao lôi cuốn thanh niên quan tâm đến tình hình đất nước.

Theo tôi thì tình hình đất nước hiện nay nổi cộm lên ba vấn đề bức thiết như sau:
- Quốc nạn tham nhũng
- Quốc nạn ngoại xâm
- Quốc nạn khủng hoảng đường lối phát triển
Quan tâm đến tình hình đất nước là trước hết phải quan tâm đến ba vấn đề bức thiết đó.

Nạn tham nhũng đã phát triển lên quy mô rộng lớn đang gây ra những thiệt hại to lớn cho đất nước, làm xã hội đảo điên. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, nếu không ngăn chận hiệu quả thì đưa đến nguy cơ tiêu vong đất nước.
Trung cộng càng ngày càng lấn tới, liên tục vừa uy hiếp vừa vút ve nhà nước và nhân dân ta để cưỡng đoạt biển Đông trong nay mai bằng biện pháp hòa bình. Mất chủ quyền biển Đông thì nguy cơ mất nước rất cận kề.

Con đường phát triển đất nước theo cơ chế thị trường định hướng XHCN qua thời gian đã đi vào bế tắc trên thực tiễn. Đất nước rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có, không có lối thoát ra, nợ nần ngập đầu. Hiện nay nợ công lên gần 130 tỷ USD, nghĩa là mỗi công dân Việt Nam vừa chào đời, còn khóc oe oe, chưa biết gì hết, đã gánh trên vai món nợ 1.500 đô la. Không tìm ra con đường phát triển nào khác tốt hơn để thay cho con đường sai lầm vừa qua thì khủng hoảng kéo dài không lối thoát, đưa đến sụp đổ kinh tế kéo theo sự sụp đổ của đất nước.
Để thanh niên quan tâm đến tình hình đất nước thì phải hướng thanh niên quan tâm đến ba vấn đề bức thiết trên. Cụ Tổng đã nhắc nhở, gợi ý mở đường rồi thì đoàn TNCSHCM nên mạnh dạn đẩy mạnh các hoạt động thu hút sự quan tâm của thanh niên vào các vấn đề đó.

Hoạt động thu hút thanh niên hữu hiệu và đông đảo nhất là tổ chức các cuộc mit tinh, hội thảo về ba chủ đề trên. Tổ chức tại sân trường phổ thông, tại giảng đường đại học, tại các nhà văn hóa thanh niên, tại các nhà hát trung tâm, tại các quảng trường, tại các công viên.... Nếu đoàn TNCS không dám làm hoặc không biết cách làm thì hãy để cho thanh niên quần chúng tự làm. Tại các buổi hội thảo hoặc mit tinh, cần khuyến khích thanh niên lên phát biểu suy nghĩ của mình về các vấn đề bức thiết của đất nước. Hãy cho phép các diễn giả, các học giả, các chuyên gia tự do tổ chức các buổi nói chuyện, các buổi diễn thuyết về ba chủ đề trên tại bất cứ nơi đâu thuận tiện để lôi cuốn thanh niên đến nghe.

Khi thanh niên tham gia vào các hoạt động lành mạnh ấy thì công an không được lập hồ sơ đen, theo dõi, đàn áp, bắt bớ. Tương tự cũng không được làm như vậy đối với các diễn giả, học giả và các chuyên gia.

Bên cạnh đó, báo chí, truyền hình nên bớt đi những trang mục về ăn chơi, nhảy múa, cướp hiếp, khoe hàng, khoe giàu của các sao...để mở các diễn đàn cho thanh niên và cho mọi giới tham gia bàn luận về các chủ đề bức thiết của đất nước...

Ủa, tại sao những việc cần thiết và đứng đắn như vậy mà bất cứ nhà nước chính nghĩa nào trên thế giới cũng khuyến khích làm và đã làm từ hàng mấy trăm năm qua thì bây giờ, tôi lại đưa ra thành giải pháp mới mẻ nhỉ?
Quả là tôi lẩm cẩm mất rồi. Xin lỗi đảng, nhà nước và mọi người.

Cố viết bài có tính xây dựng mà cũng đ. xây dựng được.


----------------------------------

14-12-2012

Báo lề Đảng đua nhau đưa lời cụ Tổng than phiền: “Một bộ phận thanh niên ít quan tâm đến tình hình đất nước” ( tại đây). “Một bộ phận” này là một bộ phận không nhỏ, ấy là không muốn nói đại bộ phận thanh niên, có vậy cụ Tổng mới than.

Tại sao thanh niên lại thờ ơ đến tình hình đất nước? Thưa cụ là vì thế này: Đất nước có hai vấn đề nổi cộm nhất là bọn tham nhũng và lũ bành trướng, chính quyền đều khuyến cáo đã có Đảng và nhà nước lo, cấm không được manh động… thử hỏi còn gì mà lo nữa?

Xin diễn đạt bằng hình để cụ xem cho dễ hiểu.

Biểu tình chống bành trướng bị coi là tụ tập gây rối, bị khuyến cáo “đừng yêu nước bằng máu người khác”

Và biểu tình chống bành trướng TQ bị chính quyền trấn áp thẳng tay. Người bị đạp vào mặt là một đảng viên trẻ- anh Nguyễn Chí Đức. Thất vọng về việc chính quyền trấn áp biểu tình yêu nước, anh Chí Đức đã xin ra khỏi Đảng

Biểu tình chống bọn tham nhũng cũng bị coi là tụ tập gây rối, bị khuyến cáo “đừng lợi dụng chống tham nhũng để chống chế độ”.

Đây là hình ảnh diễn tập đoàn biểu tình chống bọn tham nhũng bị coi là tụ tập gây rối.

Cuộc diễn tập cho thấy công an thẳng tay trừng trị lũ biểu tình chống bọn tham nhũng bằng vòi rồng, lựu đạn cay và chó nghiệp vụ.
Hoan hô! Chính quyền đã đánh tan bọn chống lũ bá quyền và lũ chống bọn tham nhũng!
Đúng là mọi việc đã có Đảng và nhà nước lo, thế thì thanh niên cần gì mà lo nữa?

Chỉ xin hỏi nhỏ cụ Tổng hai câu:

1. Một chính quyền đánh tan bọn chống lũ bá quyền, ngăn không cho dân biểu tình chống xâm lược, chính quyền đó là chính quyền cho ai?

2. Một chính quyền đánh tan lũ chống bọn tham nhũng, quyết không cho dân biểu tình chống tham nhũng, chính quyền đó là của ai?

--------------------------

ĐỌC THÊM:



-----------------------------------------------

Thứ năm, ngày 13 tháng mười hai năm 2012

Sau khi Minh - sỹ quan dưới quyền của Canh Hoàn Kiếm được gắn tên " đạp " thì hoá ra hai thanh niên cùng thế hệ là Minh và Chí Đức mới biết nhau.

Họ biết nhau vì chỉ làm cách nhau có ...500 m. Chí Đức làm tại Bưu điện bờ Hồ, còn Minh đạp làm tại công an quận Hoàn Kiếm, góc Tràng Thi - Bà Triệu và hai đứa đều cùng là đảng viên, Bố Mẹ đều đảng viên cựu, cùng thời cùng lứa.

Chí Đức xem ra có trình độ hơn nhiều Minh đạp về mọi mặt : Đức là Kỹ sư Bách khoa Hà nội, chắc chắn phải học giỏi mới thi vào và học được tại Bách khoa đến lúc ra trường và vào được VNPT - một cơ quan rất kén trong chuyên môn và trình độ.

Chí Đức  -  Minh Đạp

Còn Minh thì ai cũng biết : sỹ quan công an đâu cần học giỏi để thành tá thành uý, đa số họ học kém, chạy chọt hoặc xin xỏ để vào học rồi bổ túc dần. Thậm chí có anh còn chưa tốt nghiệp nổi trung học vẫn lên tá như báo nêu, vẫn có bằng thạc sỹ...sau này mới phát hiện ra bằng trung học mua rởm. Một thực tế là nhiều sỹ quan lên đến cấp tá cấp tướng nhưng máy tính và ngoại ngữ không biết nửa chữ, cái điện thoại thông minh cũng chưa biết dùng, thư điện tử hay các phần mềm văn bản tối thiểu mà học sinh cấp 1 ngày nay thành thạo cũng còn hơn các tá tướng ấy.
Sau khi Minh đạp biết Chí Đức thì đã muộn, Minh quả là gặp hạn trong cuộc đời binh nghiệp khi biến mình thành khuyển của Canh, suỵt một cái thì Minh đạp vào mặt một đảng viên, một kỹ sư, một thanh niên cùng thế hệ, giỏi hơn mình, có tiếng nói và danh tiếng được cộng đồng nể phục hơn mình rất nhiều, thậm chí nếu so sánh thì Đức 100 điểm, Minh chỉ đáng 3 điểm, nhân cách của Minh còn là âm.

Giá như, nếu cho thời gian quay ngược lại thì chắc chắn Minh sẽ không làm như vậy, Minh " đạp " đã nổi tiếng toàn cầu qua cú đạp vào mặt Chí Đức. Minh giờ đi đâu cũng sẽ được gọi đầy đủ cả tên cúng cơm lẫn tên đệm. Bố Mẹ và vợ con của Minh sẽ suốt đời phải nuốt nhục với cái tên đó. Một người đàn bà chỉ biết đọc chữ và lên mạng là đã có thể hết cảm hứng gặp mặt Minh chứ chưa cần được Minh đạp tán tỉnh hay lên giường.

Đức quả là người cao thượng khi anh tha thứ cho Minh, tha thứ cho gia đình của Minh sau vụ Minh đạp mặt Đức. Nhưng một điều chắc chắn là : Minh đạp không bao giờ dám đi họp lớp với bạn bè cùng học trường Thăng Long nữa vì hầu hết các bạn đều đã biết Minh đạp đã rơi xuống bể phốt sau khi cái tên Minh đạp ra đời.

Chí Đức hãy tha thứ cho Minh đạp, hãy thương hại những kẻ mua danh ba vạn bán danh ba đồng như Minh, hãy để bể nước bọt của cộng đồng dạy Minh tập bơi ra khỏi vùng tăm tối, gột rửa để thành một con người có não bộ, được xứng đáng hàng ngày hít thở không khí Thăng Long như những thanh niên như Chí Đức.








No comments:

Post a Comment

View My Stats