7-12-2012
Hồi nhỏ từ đế quốc được nghe rất nhiều. Từ này được nhắc đến gắn
liền với những cuộc chiến tranh, xâm lược, cướp phá, bóc lột. Từ đế quốc về mặt
ngữ nghĩa rõ ràng phải gắn với thời phong kiến hoặc một nhà nước phong kiến nào
đó. Tuy bé tí, nhưng trong lòng tôi vẫn có khúc mắc tại sao Mỹ chẳng có tí
phong kiến nào mà vẫn gọi là đế quốc. Còn Tàu đích thị là một đế quốc xâm lược
cướp phá nước mình như điên suốt hơn ngàn năm không dứt thì mình lại chẳng gọi
là đế quốc Tàu. Cái thắc mắc này đến hồi lòi ra cái công hàm năm 1958 thì đã rõ
tại sao sử sách giáo khoa nước nhà lại dùng từ thâm ý và điêu ngoe đến thế.
Sau này, theo cảm và nghĩ của cá nhân, thì từ hồi Việt Nam cải
cách mở cửa 1986 và khêu gợi đầu tư nước ngoài một cách lõa lồ từ năm 1990 thì
từ đế quốc dần ít nghe thấy, thậm chí là “mất hút con mẹ hàng lươn” trừ
trong sách giáo khoa và những chương trình tuyên giáo ăn mày dĩ vãng cứ đúng
ngày đó, tháng đó là đến hẹn lại lên ca ngợi những chiến tranh, công ơn đảng
bác đã dẫn đắt Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi đỉnh
nhất là cải cách mở cửa năm 86 đã cứu nguy sự tồn vong của chế độ, tránh cho
dân không bị bần cùng vì đói khổ mà sinh bạo loạn. Nhờ thế cả nước thoát khỏi
cái đêm trường cộng sản nguyên thủy ngay cuối thế kỷ 20 của văn minh
loài người, từ đó chuyển sang chế độ nửa cộng sản đỉnh cao nửa tư bản mông
muội.
Suy nghĩ và tên gọi này là nén hương gửi đến hương hồn cố nhà
văn Phùng Gia Lộc cho câu hỏi mà ông đến chết vẫn còn mang theo, rằng “Cái
đêm hôm ấy... đêm gì?”.
Ít nghe từ đế quốc
thì lại hay nghe một từ mới thay vào đó là từ cường quốc tức là một nước mạnh nổi trội, xếp hạng cao về cái gì
đó. Cái từ này mới vui nhộn làm sao! Nghĩa đen hay nghĩa bóng đều hay cả, đều
được sử dụng phổ biến trong mọi địa hạt của ngôn ngữ từ văn thơ báo giấy đến
phim ảnh nghệ thuật, khoa học tài liệu, phóng sự, báo hình, báo nói. Nhưng thấy
hài nhất phải kể đến lần đầu nghe từ “cường quốc hoa hậu” là Venezuela và Ấn
Độ. Ngoài ra có thể kể đến hàng loạt cách nói cường quốc khác như cường quốc
văn học, cường quốc du lịch, cường quốc thời trang …
Từ cường quốc đi với số, không hiểu sao đến giờ cả thế giới đều
chỉ mới thống nhất được tên gọi cho Mỹ là cường quốc số 1. Còn cường quốc số 2
là ai thì vẫn còn nhiều tranh cãi và thèm khát từ nhiều nước, đặc biệt là Trung
Quốc, đang mon men đến gần danh xưng này bằng cách cấp tập bất chấp mọi thủ
đoạn và hậu quả đạt cho bằng được tên gọi “nền kinh tế số 2 thế giới” bên cạnh
danh xưng cố hữu “cường quốc đẻ lắm” – như ông Lưu Mã Châu vẫn gọi.
Nhưng những cường quốc này cổ rồi, không còn độ hot trên truyền
thông nữa. Bây giờ trên
bảng phong thần các cường quốc, Việt Nam thuộc hàng hot nhất. Trên hầu
khắp mọi lĩnh vực đều trở nên lẫy lừng địa cầu chả khác gì chiến thắng Điện
Biên năm xưa. Cường quốc Việt Nam giờ nổi tiếng thế giới đến nỗi nếu nói đến
những vấn đề vừa là nóng bỏng, hấp dẫn, vừa là tệ nạn đáng sợ thì Việt Nam luôn
là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Xin nêu ra đây vài danh
xưng cường quốc của Việt nam:
- Việt Nam - Cường quốc bia rượu. Năm 201, với thành tích
ngốn gần 2,6 tỉ lít bia rượu, Việt Nam sau những nỗ lực không biết mệt mỏi để
nhậu, say và xỉn, đã trở thành nước quán quân nhậu toàn Đông Nam Á. Không những
thế còn vượt xa các nước xếp hạng 2, 3 là Thái và Phi, theo bảng thống kê xếp
hạng mới đây của Euromonitor International. Ngoài ra, năm 2012 này ban điều tra
nghiên cứu thị trường của công ty bia Kirin Holdings lớn nhất của Nhật Bản còn
xếp Việt Nam vào Top 5 nước tiêu thụ bia tăng nhanh nhất thế giới. (VnEpress
thứ 3, 2.10.2012)
Nào, 1, 2, 3, mình cùng Dzô, Dzô, Dzô !
- Việt Nam – Cường quốc hút thuốc lá. Theo WHO, với 56%
nam giới hút thuốc lá, 30% vị thành niên nam từ 15-18 tuổi hút thuốc lá. Việt
Nam là cường quốc hàng đầu về đốt thuốc lá, và – đương nhiên – số người mắc
cách chủ động và thụ động những bệnh liên quan đến thuốc lá cũng thuộc hàng
cường quốc luôn (báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh online ngày 13.9.2012).
Oái ăm nhất là đến giờ đa số trẻ em hút thuốc lá ở Việt Nam vẫn cho rằng đấy là
cách thể hiện bản thân mình chứ chẳng vì thấy thuốc lá ngon hay bị nghiện. Tại
sao “mùa cách mạng” của đảng bác mà “những búp măng non” lớn lên trong cái mùa
ấy lại có quá ít cách tốt đẹp, vui tươi và đúng đắn để thể hiện bản thân và
năng lượng của mình như vậy.
- Việt Nam – Cường quốc ô nhiễm. Không cần nói nhiều về
sự ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Thậm chí Việt Nam còn chiếm đến 2 chỗ ( Hà
Nội và thành phố mang tên bác) trong số 6 thành phố ô nhiễm nhất thế giới
(Chương trình Go Green Việt Nam 2011- kênh VTV1). Các chương trình giới thiệu
về các làng nghề trên khắp đất nước thường quên mất đây là những nơi thuộc vào
hàng ô nhiễm nhất. Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam không thể đổ vạ cho ai ngoài
chính bản thân người Việt chúng ta. Phát triển kinh tế bất chấp tất cả. Tri
thức bị cho ra rìa, ngoài việc thỉnh thoảng được đem ra làm lọ hoa trang trí
cho đảng bác thì công việc chính là đi xin duyệt đề tài, duyệt kinh phí, rồi
ngồi phong học hàm học vị cho nhau … Một nền kinh tế không có tri thức thì chỉ
có thể là làm thuê và phá phách, đốt đào, moi móc mà ăn. Không có tri thức thì
sẽ hoang phí, giá trị gia tăng không có hoặc không đáng kể, thành tựu hiệu quả dừng
lại ở mức nông cạn, dạng thô, giá rẻ. Môi trường bị tàn phá khủng khiếp là hậu
quả nhỡn tiền không phải đợi đến kiếp nảo kiếp nào. Nạn phá rừng mới thật là
khủng khiếp. Điều đặc biệt là nạn phá rừng lại nghiêm trọng chưa từng thấy dưới
triều đại của Vệ Vương Nông Đức Mạnh-một ông cán bộ lâm nghiệp. Tỉnh tỉnh bán
rừng, nghành nghành phá rừng dưới danh nghĩa dọn rừng cũ trồng rừng mới, người
người phá rừng. Nạn phá rừng rầm rộ, hoành tráng và hoan hỉ đến nỗi kiểm lâm và
lâm tặc chỉ còn khác nhau ở chỗ quần áo kiểm lâm thì đẹp hơn, súng kiểm lâm thì
to hơn, xe kiểm lâm thì chạy nhanh hơn… Đến nỗi thỉnh thoảng do à lố à lồ giữa
lâm tặc, kiểm lâm và cán bộ xã huyện chưa được nhịp nhàng nên sự phối kết hợp
không được chuẩn như kịch bản mà xe chở gỗ lậu bị chặn bắt thì vẫn cứ đường
hoàng, đĩnh đạc mà chạy thẳng vào nhà bí thư huyện để trút gỗ xuống như vụ ngày
18.6.2012 vừa qua ở huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi (Thanh Niên Online
5.12.2012).
- Việt Nam – Cường quốc cướp giật. Nạn cướp giật nở rộ
tại các thành phố lớn nhất là ở thành phố mang tên bác khiến người nước ngoài
đến Việt Nam và ngay cả người Việt Nam luôn nhắc nhau đề phòng bị cướp giật mỗi
khi ra đường. Theo thống kê của công an thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm
nay đã có gần 900 vụ cướp giật xảy ra. Đây mới chỉ là con số vụ cướp giật bị
phát hiện và nạn nhân trình báo. Mức độ côn đồ tàn độc của các vụ cướp thì ngày
càng dã man khủng khiếp. Xin nêu vài ví dụ: Vụ tối ngày 20.10.2012, hai vợ
chồng anh Nam chị Phương chở nhau đi xe máy SH đi từ An Sương đến chợ Bình Điền
(thành phố Hồ Chí Minh) đến ngã tư Gò Mây thì có hai thanh niên chạy xe Nouvo
theo sau la lớn “Tấp vào lề kiểm tra giấy tờ.” Ngay sau đó chúng ép xe anh chị
vào lề và vung mã tấu chém tới tấp. Nhờ có đội mũ bảo hiểm anh Nam thoát chết lao
vào giằng co với bọn cướp thì một tên cướp hô lên “Lỡ chém thì chém chết mẹ nó
đi.” Rất may đúng lúc ấy có xe tải đi qua rọi đèn và chị Phương hô hoán nên bọn
cướp bỏ chạy. Vụ 1 giờ sáng ngày 30.11.2012, anh Chí và người yêu là chị Trang
đi bộ hóng gió trên bờ kênh đường Võ Văn Kiệt, đến trụ điện số 88 phương 13,
quận 5 hai người ngồi xuống nghỉ chân thì 3 tên cướp chở nhau trên một xe máy
áp tới nói “Tụi bay có chứng minh nhân dân không? Không thì đưa bọn tao 150.000
đồng.” Nói xong chúng xông tới cướp túi chị Trang lục đồ, anh Chí phản ứng thì
một tên nói “Mày có tin tao đạp người yêu mày xuống kênh không?” rồi đạp luôn
chị Trang xuống kênh, một tên khác cầm viên gạch đập mạnh vào đầu anh Chí rồi
xô anh Chí xuống kênh. Chị Trang tri hô cướp và được người dân cứu thoát chết
đuối. Còn anh Chí đã bị chết, thi thể đến sáng mới được tìm thấy trôi dạt cách
địa điểm vụ cướp 200m. (báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh thứ 7, ngày
1.12.2012 page 5). Vụ 9 giờ tối ngày 24.11.2012 chị Thúy chạy xe SH bị 4 tên
cướp dùng mã tấu chém tới tấp đứt lìa bàn tay chỉ còn dính lại chút da lủng
lẻng. Anh Đặng Văn Nở đi ngang qua can thiệp hô to
“Tụi bây làm gì?” thì bị bọn cướp đe dọa nên phải chạy đi một đoạn tìm người
cứu giúp. Sau đó anh quay lại ngay, cởi áo để bao bọc bàn tay bị chém lại, một
tay choàng giữ chặt nạn nhân đã xỉu vì mất máu và kinh hãi, một tay lái xe máy
chạy hơn 10km đưa chị Thúy đến bệnh viện quận 2. Không những thế anh Nở còn
theo giúp làm các thủ tục và chuyển viện cho nạn nhân cho đến quá nửa đêm khi
người nhà nạn nhân đến thì anh mới về. Anh Nở kể anh thấy rất buồn vì khi cô
gái bị cướp nằm đau đớn trên vũng máu với cánh tay bị chém tơi tả như vậy, có
rất nhiều xe tải, xe máy đi ngang qua, anh hô hoán giúp đỡ nhưng mọi người đều
chỉ nhìn qua rồi chạy tiếp, không một ai theo phụ giúp anh cứu cô gái. (Tuổi
trẻ Online 27.11.2012, Kiến thức.net.vn 26.11.2012)
Khi đọc tin hai vụ cướp ở trên, tôi thấy có cái gì đó quen quen.
Ngồi im lặng nghĩ ngợi mông lung một lúc thì sửng sốt nhận ra rằng cái gì đó
quen quen ấy chính là hai câu nói của bọn cướp “Tấp vào lề kiểm tra giấy tờ.” và “Tụi bay có chứng minh nhân dân không? Không thì đưa bọn tao 150.000
đồng.”. Ồh! Hóa ra đây là câu nói thường xuyên được các loại công an cảnh
sát chìm, nổi, cơ động, vận thường phục và cả quân phục sử dụng để trấn lột
tiền của người dân vào đêm tối.
Bọn cướp thật là tinh quái! Chúng đã học tập câu nói và làm theo
cách thức trấn lột rất phổ biến và hiệu quả của công an cảnh sát để làm nạn
nhân mất cảnh giác lúc đầu. Cái này phải gọi cho đúng là bọn cướp có tính
đảng rồi, thảo nào chúng lại càng côn đồ, tàn độc và táo tợn đến kinh
hoàng.
Nhưng rồi nghĩ lại không
chắc ai ranh ma quỷ quái hơn ai, bọn cướp hay những tên cộng sản chóp bu, đã
nghĩ ra cách làm việc mờ ám ấy cho ngành công an được mặc thường phục và chặn
bắt hỏi giấy tờ bất kỳ ai mà họ muốn trên đường phố hoặc xông vào nhà dân kiểm
tra hộ khẩu và số người cư trú ngay giữa đêm tối? Cách làm việc phi pháp
và đáng sợ này gây ra không biết bao nhiêu là phiền nhiễu, sợ hãi và xúc phạm cho
người dân. Đến nỗi người dân giờ gặp công an thì mặc định là gặp cướp, biết
chắc là kiểu gì cũng phải “moi tiền ra đấm mõm”, càng hỏi, càng có thái độ phản
ứng thắc mắc thì càng chết chắc.
Vậy là cân xứng, công an có cách làm
việc không khác gì bọn cướp. Cái này phải nói cho đúng là công an giờ đã có tính cướp
rồi. Công an cũng chỉ là tay sai, là công cụ của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng
vì đảng cộng sản Việt Nam là đảng cướp nên công cụ của họ đương nhiên phải có
cùng tính chất cướp ấy. Thật vậy, trong suốt lịch sử của mình đảng cộng
sản Việt Nam chưa bao giờ được bầu để giữ quyền lãnh đạo đất nước. Từ năm 1945,
lần đầu tiên họ nắm quyền thì hoàn toàn là do họ cướp chính quyền từ tay chính
phủ do ông Trần Trọng Kim đứng đầu. Từ đó đến nay họ luôn thắng lợi trong tất
cả các cuộc bầu cử mà trong đó chỉ có duy nhất đảng cộng sản của họ được hoạt
động. Bất kỳ một đảng phái nào khác nếu không phải là do họ đặt ra để lừa mỵ
dân chủ thì cũng đều bị đập tan và bỏ tù sát hại tất cả thành viên cốt cán. Đảng thì có tính cướp nên cướp có tính đảng cũng là
phải (tà) đạo thôi!
Ông Đặng Văn Nở chẳng phải
cướp nên ông không có tính đảng. Ông cũng chẳng phải đảng nên ông không có tính
cướp. Ông là con người còn giữ được tính người, ấy là lòng tự trọng, tình
thương xót và trách nhiệm liên đới với những đau khổ bất hạnh của người khác
diễn ra ngay trước mắt mình. Có lẽ như thế là đủ, là hiếm, là quý ở đất nước
Việt Nam-cường quốc cướp giật này rồi. Tôi quý mến và kính trọng ông biết bao!
Chợt nhớ tới ông Andre Menras Hồ Cương Quyết và bộ phim “Hoàng
Sa, nỗi đau mất mát” của ông. Vậy là hơn một năm đã trôi qua với bốn mùa xuân
hạ thu đông kể từ ngày bộ phim mà ông làm với tất cả tâm huyết bị cấm chiếu ở
Việt Nam chỉ vì bộ phim ấy “thiếu tính đảng” là lý do được nhà cầm quyền đưa
ra. Đến giờ vẫn chưa có ai đại diện cho bất kỳ cơ quan nhà nước hay tổ chức
đảng nào nói với ông tính đảng là cái gì để ông đi tìm mà tưới mà tắm một ít
vào bộ phim yêu quý của ông, nhưng có lẽ tự ông đã hiểu cái tính đảng ấy là gì
rồi, nhỉ !
Lê thị Công Nhân
Hà Nội, 5.12.2012
No comments:
Post a Comment