Ngày đăng: 10.12.2012
Đây
là nước nào?
Bụt
ngồi trên tòa sen, chỉ vào một điểm trên quả cầu nhỏ lấp lánh mà một la hán vừa
mang đến, hỏi mấy vị bồ tát chắp tay đứng gần ngài.
Bạch
đức Thế tôn, đây là nước An Nam. Văn Thù thưa
Không,
đây là Đại Việt chứ! Phổ Hiền chữa lại
Họ
tự gọi họ là Đại Việt, còn người Tàu gọi họ là An Nam.
Bụt
phóng một luồng nhỡn quang thần lực xuống nơi được gọi là Đại Việt An Nam, chỉ
thấy mấy cung điện vàng son lóa mắt, xung quanh cơ man là những ngôi nhà tranh
rách nát, những bóng người gầy còm khật khưỡng lẩy bẩy.
Đại
Việt, nghe hay đấy. Còn An Nam? Người Tàu gọi họ thế chắc là muốn chúc cho nước
này luôn yên ổn thái bình.
Bạch
đức Thế tôn, không phải vậy. Nước Tàu vốn ngàn năm đô hộ nước này, chữ
"an" với họ có nghĩa là dẹp yên, mà với dân Nam họ muốn cho "an
phận" đó ạ, Thinh Văn đáp.
Còn
chữ "Đại Việt", người nước Việt này thì nhỏ bé mà cái gì cũng thích
to. Có chùa Bái Đính to nhất cả khu vực Đông Nam Á châu, tốn không biết bao
nhiêu là "ngân lượng", Duyên Giác thưa.
Bạn
ạ, người Việt người ta gọi là "tiền bạc", bạn dùng chữ đó e người
Việt sẽ cười bạn là "dốt mà lại hay nói chữ".
Thì
trong các phim Tàu mà người Việt mê nhất, người ta nói chữ đó hoài mà. Cũng
chính là dân Việt nói cho nhau nghe đấy chứ. Nghe riết thành quen.
Bạn
có vẻ thông thạo văn hóa Việt nhỉ, thâm nhập đến cả phim truyền hình mỗi tối
của họ thì ghê thật. Có chuyện gì hay kể cho Bụt và chúng tăng cùng nghe nào?
Có
một truyện cổ tích, gọi là Tấm Cám, mà người dân Việt từ cụ già đến em bé,
không người nào là không thuộc. Trong câu chuyện này có luân hồi, và có cả Bụt
nữa.
À
hay đấy. Muốn hiểu tâm hồn một dân tộc, không gì hơn nghe những truyện kể của
họ. Nào xem dân tộc này hiểu Bụt như thế nào.
"Truyện
kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ.."
………………..
………………………
…………………………………….
…chị
Tấm ơi chị Tấm, đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng."
…………………
….Bụt
hiện lên hỏi "Làm sao con khóc?"
Mọi
con mắt quay nhìn lên Bụt. Bụt cười
Dưới
trần gian người theo ta thì nhiều, mà kẻ mạo danh ta cũng không phải là hiếm.
Thưa,
người có tín ngưỡng thì ít mà dị đoan thì nhiều. Nhiều nơi tưởng rằng tín
ngưỡng nhưng kì thực chỉ là dị đoan.
Trong
tâm trí của họ Bụt là một ông tiên, râu tóc bạc phơ, cầm gậy trúc, biến hóa
thần thông. Có lúc Bụt lên ngồi đàm đạo với Ngọc Hoàng Thượng Đế, hai vị là hai
ông vua mỗi người cai trị một vùng trời. Thanh Văn kể.
Cả
ngàn năm họ sống có vua trên đầu, nên trên trời cũng không thể không có vua!
Ước
mong cao nhất của họ là được cai trị bởi một ông vua hiền.
Các
cô thôn nữ còn mơ được tuyển vào cung, một bước thành bà hoàng nữa chứ.
Vua
hiền vua ác. Điều quan trọng là họ luôn luôn cần có vua…
Cho
dù dưới trần gian nhiều nơi không còn vua nữa, mà người ta vẫn sống được.
….cũng
như họ cần thánh thần để họ bái lạy. Cho nên dù Bụt hiện ra thì họ liền biến
bụt thành thánh thần. Duyên Giác kết luận.
Mọi
người cười hoan hỉ.
Vâng.
Tôi xin kể tiếp.
……………………………………
…………
…………………………
Bống
bống bang bang
Lên
ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ
ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
…………………
Ừ
cơm nhà ta là cơm vàng cơm bạc, cũng được đi. Nhưng sao cơm cháo nhà người lại
phải là cơm hẩm cháo hoa?
Vẫn
còn đang nghèo mà đã khinh nghèo như thế
Cái
tâm đang muốn nhoi lên đấy mà. Ta sướng lên chưa đủ. Nhà ngươi phải
khổ đi ta mới hả.
Vui
nhỉ
…………………………..
………..
"…Phơi
áo chồng tao thì phơi bằng sào,
chớ
phơi bờ rào rách áo chồng tao"
……………..
…………………..
Kể
cũng ngộ nhỉ. Vào đến hoàng cung rồi mà vẫn sinh hoạt, suy nghĩ như người dân
quê nghèo khổ.
Chắc
trí tưởng tượng của họ chưa bao giờ vượt ra khỏi lũy tre làng..
Vâng,
họ tưởng họ mơ làm vợ vua nhưng kì thực chỉ là mơ làm vợ một anh nhà giàu trong
làng.
Vua
thì cách trùng, biết là giàu nhưng không biết cái giàu ấy nó ra làm sao
….kẽo
ca kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra"
!
Tất
cả lặng đi. Mọi người nghe lạnh trong xương sống. Bụt mỉm cười.
………
…………………………………
………………
"Ngon
gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng?"
………………..
"….Cha
con đẻ mẹ con quạ kia, con bà gửi cho bà lọ mắm, bà ăn thấy ngon bà lại chẳng
khen ư?"
…………….
………………….
Kết
của các câu chuyện truyền miệng thường có hậu, để răn đời. Thì ra đây là cái hậu
của họ, hậu đối với Tấm, nhân vật mà họ yêu quí. Tấm là một cái ngã của
họ. Thơ văn nhạc họa của họ đã tốn biết bao nhiêu là giấy mực ngợi ca cô Tấm
này, gọi là "cô Tấm thảo hiền".
Thảo
hiền chỗ nào? Ở chỗ giết cô em cùng cha một cách ngọt ngào không cần đến dao
kiếm, không cần động thủ à?
Giết
đối với họ là chuyện bình thường. Họ giết người họ ghét, chứ có giết người họ
yêu đâu. Vậy là hợp lý.
Họ
thường mong ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Đó là cách hiểu nhân quả của họ.
Thế
còn quả đối với mẹ con Cám, họ cũng là người mà?
Truyện
này hiện nay họ đang tranh cãi nhiều lắm.
Ngộ
lắm. Họ muốn có một thứ hoa đứng trên các loài hoa, là vua các loài hoa, gọi là
"quốc hoa".
Ấy
là vì có nước Bảo trồng nhiều hoa hồng được gọi là đất nước hoa hồng, nước Hà
trồng nhiều hoa Tuy Lip được gọi là đất nước hoa Tuy Líp, nên họ nghĩ những hoa
ấy là một thứ "quốc hoa"
Cũng
là một tâm lý cần vua. Họ không thích, hoặc xa lạ với cái ý tưởng bình đẳng.
Phải có cái gì nhất. Phải tranh hơn thua. Phải có trên có dưới. Về truyện thì
có người muốn đưa truyện này lên thành "quốc truyện".
Còn
tôn giáo thì có người muốn đạo Bụt là "quốc đạo".
"Ấy
Nguy! Nguy!" Bụt nói nhanh, khiến các đệ tử cả cười.
Các
đệ tử "tản mạn " đã nhiều, người nào cũng đầy hiểu biết. Bụt bảo:
Các
ông thấy không? Một cái tâm lý đến lạ. Khổ thì cứ than cứ khóc, ắt có người
thương. Không cần làm gì để tự cứu mình, cứ cầu cứ xin, ắt có người cứu. Vì thế
họ mới cần đến một thứ Bụt thần thông, cứu khổ cứu nạn. Bảo rằng trong lòng họ
có Bụt, họ không nghe. Họ thích có người từ bi che chở họ, mà không thích từ bi
với người khác.
Bạch
Thế tôn, Thanh Văn nói. Nước họ cũng có nhiều truyện truyền miệng rất hay rất
đẹp nói lên cái phần tốt của họ, tất nhiên không kém bất cứ dân tộc nào. Như
Thạch Sanh hào sảng mà bao dung. Lưu Bình Dương Lễ tình bạn cao đẹp. Mai An
Tiêm khuyến khích tự lực tự cường. Thánh Gióng nói cái ý chí quật cường không
chịu đè nén đô hộ. Có nhiều truyện gần như không tì vết..
Nhưng
họ lại vẫn thích truyện Tấm Cám. Phải có lý do gì đó sâu xa trong tâm hồn họ.
Các
ông thấy không? Các ông đã thấy cái nghiệp của cô gái này nặng đến thế nào
chưa? Trải qua nhiều hóa kiếp, mà nghiệp càng ngày càng nặng thêm. Sang một
kiếp khác, tưởng là có cuộc sống khác, nhưng vẫn còn một cái bất biến, không
thay đổi. Đó là cái chí tranh giành, tranh quyền đoạt lợi. "Đây là chồng
tao". Mục đích cuộc sống. Cái ý chí ngoan cường, bền bỉ, không thể dập tắt
ấy là gì vậy? Ý chí phục thù, triệt hạ kẻ thù, như đoạn kết câu chuyện.
Thù
muôn đời muôn kiếp không tan, quả thế..Một đệ tử xen vào.
Bụt
nhìn đệ tử ấy, gật đầu. Nói tiếp.
Có
một chủng tử, một cái mầm nhỏ xíu lúc ban đầu. Mầm thù hận. Tỉnh giác, nhờ tu
tập và giáo dưỡng, nhìn ra nó, nhổ ngay nó đi, là xong. Nhưng một nền giáo
dưỡng xấu ác có khi còn chăm bón cho nó. Ta thấy trong câu chuyện này, cái mầm
thù hận đã được ấp ủ, được vun xới như thế nào. Để đến lúc nó thành quả núi.
Vâng,
trong cả câu chuyện không có một đốm lửa nhỏ của lòng nhân ái, nói gì đến từ
bi. Mẹ con Cám làm ác thì phải đề tội, còn Tấm thì hưởng phúc, vì chúng ta yêu
Tấm, Tấm là người phe ta mà, hà hà hà.
Bạn
cứ đùa..
Quả
thế. Bụt xác nhận. Một nước mà ôm ấp những truyền thống như thế này thì
gay rồi. Chẳng lẽ nên để mầm độc gieo vào lòng trẻ thơ trong trắng? Tương lai
dân tộc còn gì, giàu có và tranh giành, chia rẽ và thù hận? Nghiệp của một dân
tộc cũng có thể cứ nhìn vào từng cá nhân thì biết. Người cùng một nước được
khuyến khích thù hận nhau, dứt khoát không hòa giải, không dung tha nhau, mà
nước mạnh được ư? Ta lo rằng cái nước An Nam này muốn thành Đại Việt khó lắm,
cho dù họ muốn To.
VT,
10/02/2012
Hiếu
Tân
No comments:
Post a Comment