Friday, 21 November 2025

‘SẮP XẾP LẠI GIANG SƠN’ và ‘NHÂN VĂN’, ‘CỪU’ TỒN TẠI NHƯ THẾ NÀO? (Trân Văn / Người Việt Online)

 



‘Sắp xếp lại giang sơn’ và ‘nhân văn,’ ‘cừu’ tồn tại thế nào?

Trân Văn

November 21, 2025 : 11:32 AM

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/sap-xep-lai-giang-son-va-nhan-van-cuu-ton-tai-the-nao/

 

Thực tế cho thấy “sắp xếp lại giang sơn” không chỉ không đạt mục tiêu “tinh gọn” như từng đề cập ở bài trước mà còn làm kiệt quệ nội lực, và hậu quả đang, cũng như sẽ được san sẻ cho dân chúng Việt Nam chia nhau… gánh vác.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/BL-Sap-xep-lai-giang-son-2.jpg

Viên chức tại TPHCM trong ngày đầu tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp phường, xã. (Hình minh họa: Nam Anh/Dantri).

 

                                                        ***

 

Giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam giải thích, phải “sắp xếp lại giang sơn” (thu nhỏ bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương, sáp nhập các đơn vị hành chính) vì cần tiết kiệm chi tiêu cho hệ thống công quyền, dồn nội lực phát triển kinh tế – xã hội, nhưng cứ nhìn các diễn biến từ giữa năm đến nay, hẳn sẽ thấy đó là thêm một lần nói lấy được.

 

Theo các số liệu đã được công bố, có hơn 43,000 thành viên trong hệ thống công quyền vừa thôi việc vì bị xếp vào loại “dôi dư” hoặc tự nguyện rút lui.

 

Mỗi người trong số hơn 43,000 người vừa kể được nhận hai khoản, một là trợ cấp cơ bản (ba tháng lương hiện hưởng), hai là trợ cấp thâm niên (tích của một tháng rưỡi lương hiện hưởng nhân với tổng số năm làm việc). Nếu tự nguyện rút lui trong vòng mười năm trước khi chạm ngưỡng nghỉ hưu, đương sự vừa được nhận lương hưu ngay lập tức, vừa được nhận ba khoản trợ cấp cùng một lúc là trợ cấp nghỉ sớm (tích của lương hiện hưởng/tháng nhân với tổng số tháng nghỉ sớm), bù lỗ số năm nghỉ sớm (tích của lương hiện hưởng/tháng nhân 2, 3, 4, hoặc 5 lần, phụ thuộc vào việc nghỉ sớm bao nhiêu năm), trợ cấp thâm niên (tích của năm tháng lương hiện hưởng/tháng cho 20 năm đầu, từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm được cho thêm nửa tháng thu nhập thực tế).

 

Với chính sách hết sức “nhân văn” như thế, rất nhiều công chức “dôi dư” hoặc tự nguyện nghỉ việc, tự nguyện nghỉ hưu nhận được hàng tỉ đồng, thậm chí có trường hợp, dựa trên chức vụ, thâm niên, và công thức hỗ trợ theo hướng “nhân văn” như đã đề cập, người ta ước đoán, không ít cá nhân sẽ được trợ cấp vài… tỉ! Bởi chính quyền cương quyết “bảo vệ sự riêng tư” cho những công chức lựa chọn ra đi, công chúng không biết khoản trợ cấp cao nhất là bao nhiêu, những ai – làm gì – ở đâu đã được trợ cấp hàng tỉ đồng, song theo các nguồn chính thức, ít nhất đã có 27,000 tỉ được rút ra từ công quỹ để trợ cấp cho hơn 25,000/43,000 thành viên trong hệ thống công quyền tham gia vào tiến trình “sắp xếp lại giang sơn” theo kiểu nhận hỗ trợ để… ngưng làm việc, hưởng nhàn!

 

Sức nặng của “sắp xếp lại giang sơn” đè lên kinh tế – xã hội Việt Nam không chỉ chừng đó và không chỉ ở hiện tại. Dữ liệu chính thống cho biết, đến cuối năm nay, tổng chi để đạt yêu cầu về nhân sự trong “sắp xếp lại giang sơn” trên toàn quốc sẽ nuốt khoảng 127,600 tỉ đồng của công quỹ.

 

Đến giờ, TP.HCM dẫn đầu về mức chi (khoảng 17,000 tỉ), Quảng Nam dẫn đầu về số viên chức tình nguyện rút lui khỏi bộ máy công quyền (khoảng 500 người, trong đó có nhiều cá nhân vốn là lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh).

 

Chính quyền Việt Nam loan báo, muốn hoàn tất việc “sắp xếp lại giang sơn,” năm năm tới (2026 – 2030) phải tiếp tục cắt giảm nhân sự để đạt mục tiêu là 128,000 người ở các tỉnh và xã, tổng số tiền phải chi để khuyến khích thoái lui lên tới 130,000 tỉ đồng!

 

                                                       ***

 

Xét về bản chất, “tinh gọn” bộ máy công quyền để “sắp xếp lại giang sơn” chỉ là lối diễn đạt mới cho cái gọi là “tinh giản biên chế.” Giữa thập niên 1990, Ban Chấp Hành Trung Ương (BCH TƯ) đảng CSVN nhiệm kỳ thứ 8 xác định cắt giảm nhân sự là một trong những mục tiêu để giải quyết vấn nạn bộ máy cồng kềnh nhưng kém hiệu quả (Nghị Quyết Đại Hội 8). Tuy nhiên, càng tinh giản thì đội ngũ công chức càng lớn, và số công bộc mà dân chúng phải nuôi càng đông. Mục tiêu cuối năm 2002 giảm 15% đội ngũ công chức mà chính phủ đề ra trong Nghị Quyết 16/2000/NQ-CP là không đạt.

 

Trong 20 năm từ 2003 đến 2023, BCH TƯ đảng CSVN và chính phủ Việt Nam ban hành thêm ít nhất sáu nghị quyết, nghị định để “tinh giảm biên chế.” Bốn đợt “tinh giản biên chế” lớn trong giai đoạn vừa đề cập cũng thất bại, và mỗi lần thất bại công, quỹ lại thất thoát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ vì phải trợ cấp cho những cá nhân bị tinh giản hay tự nguyện rút lui. Chẳng hạn đợt “tinh giản biên chế” từ 2003 đến 2007 ngốn hàng trăm tỉ/năm. Khoảng 1,000 tỉ dành cho đợt “tinh giản biên chế” từ 2008 đến 2014 cũng không đến đâu.

 

Tháng Năm, 2013, Bộ Nội Vụ đệ trình một báo cáo về việc thực hiện “tinh giản biên chế” theo Nghị Định 132/2007/NĐ-CP. Cứ như báo cáo thì trong năm năm từ 2007 đến hết 2012, tổng số cán bộ và công chức trung ương đến cấp huyện là 388,480 người (tăng hơn 42,000 biên chế), cán bộ, và công chức cấp xã là 257,675 người (tăng hơn 14,000 biên chế).

 

Nếu tính rộng hơn, trong vòng 10 năm từ 2003 đến 2013, sau khi chi ra một khoản khổng lồ để thực hiện chủ trương “tinh giản biên chế,” số lượng biên chế không những không giảm mà còn tăng thêm 20%. Kết quả những đợt “tinh giản biên chế” còn lại (2015 – 2021, 2021 – 2023, 2023 – 2025) theo các nghị quyết, nghị định, cũng y hệt như vậy.

 

Nhìn một cách tổng quát, sự khác biệt giữa giải quyết vấn nạn nhân mãn trong bộ máy công quyền giữa trước đây với hiện nay chỉ nằm ở chỗ đổi tên (chuyển “tinh giản biên chế” thành “tinh gọn”), và hỗ trợ những viên chức bị xem là “dôi dư,” hay tự nguyện nghỉ việc, tự nguyện về hưu sớm hào phóng hơn!

 

Với phương thức quản trị, điều hành như đã biết, với lối tuyển dụng – bổ nhiệm như đang thấy, dựa vào đâu để có thể tin rằng sau “tinh gọn,” đến 2030, công chức đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đặc biệt là đủ tâm huyết để hoạt động của bộ máy công quyền thật sự hiệu quả? Nếu những yếu tố vừa kể là quan trọng, vì sao không đánh giá năng lực để thực hiện “tinh gọn” mà chỉ khơi khơi khuyến khích tự nguyện thôi việc, và tự nguyện nghỉ hưu sớm?

 

Giống như các quốc gia khác, nội lực của Việt Nam là hữu hạn. Chi tiêu như thế thì còn gì để đầu tư cho y tế, giáo dục, bồi đắp nền tảng của kinh tế – xã hội. Lẽ nào vắt kiệt sức dân để nuôi một hệ thống vô dụng, rồi vắt kiệt sức dân thêm nhiều lần nữa để loại trừ những cá nhân góp phần làm cho hệ thống ấy vô dụng lại là… “nhân văn?”

 

Cho dù không thể tính đúng, tính đủ số tiền đã dùng vào chuyện “tinh giản biên chế,” và giờ là “tinh gọn” bộ máy công quyền, nhưng có thể khẳng định, hàng trăm ngàn tỉ đã chi cũng như sắp chi nhằm giải quyết vấn nạn lưu cữu – “cồng kềnh, thiếu hiệu quả” không chỉ đơn thuần là lãng phí, đó còn là làm cho nội lực thất tán, tước đoạt cơ hội đạt đến ổn định để phát triển của từng cá nhân lẫn quốc gia. [dtr]






No comments:

Post a Comment

View My Stats