Sunday, 30 November 2025

"BIẾT ƠN LÃNH ĐẠO" LÀ TÂM LÝ NÔ BỘC CỦA THỜI PHONG KIẾN (WeHear / Báo Tiếng Dân)

 



“Biết ơn lãnh đạo” là tâm lý nô bộc của thời phong kiến

WeHear

30/11/2025

https://baotiengdan.com/2025/11/30/biet-on-lanh-dao-la-tam-ly-no-boc-cua-thoi-phong-kien/

 

Hiện có một làn sóng tuyên truyền rầm rộ yêu cầu người dân phải “biết ơn”, phải “cảm động rơi nước mắt” trước hình ảnh công an, bộ đội đi cứu lũ. Chúng ta cần phải sòng phẳng rõ ràng với nhau về mặt tư duy: Biết ơn lãnh đạo đó là tâm lý nô bộc của thời phong kiến, không phải tư duy trong một xã hội văn minh.

 

Công an lấy tiền ở đâu mà đi cứu trợ?

 

Khi một đoàn xe của Công an hay Quân đội lăn bánh về vùng lũ:

 

• Xăng đổ vào xe là tiền thuế của dân.

 

• Chiếc ca-nô họ lái là ngân sách nhà nước mua (từ thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập).

 

• Lương, phụ cấp công tác phí họ nhận là do nhân dân chi trả. Không một ông quan chức hay tướng tá nào bỏ tiền túi ra để vận hành bộ máy cứu hộ cả. Vậy thì tại sao “Ông Chủ” (Nhân dân – người trả tiền) lại phải quỳ xuống cảm ơn “Người Làm Thuê” (Công bộc – người nhận lương) chỉ vì họ đã làm đúng công việc được giao?

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-2-1024x559.jpg

Ảnh minh họa do AI vẽ

 

Trong bản mô tả công việc của lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội), nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong thiên tai là nhiệm vụ cốt lõi. Họ được nuôi dưỡng, rèn luyện trong thời bình chính là để dùng cho những lúc như thế này. Khi họ cứu dân, đó là họ đang trả lại món nợ mà nhân dân đã nuôi họ suốt bao năm qua. Biến việc “thực hiện nghĩa vụ” thành “ban phát ân huệ” là một cách tuyên truyền mị dân, nhằm triệt tiêu quyền giám sát của người dân. Bởi vì khi bạn nhận “ân huệ”, bạn không dám chê trách. Còn khi bạn thụ hưởng “dịch vụ công”, bạn có quyền đòi hỏi nó phải tốt hơn.

 

Tư duy “Phụ Mẫu Chi Dân” là tư duy lỗi thời

 

Hình ảnh người dân phải khép nép, biết ơn quan quân cứu giúp, gợi nhớ đến thời phong kiến: “Ơn vua lộc nước”. Nhưng năm nay là năm 2025 rồi. Ở các nước văn minh: Chính phủ phải cảm ơn người dân vì đã kiên cường, và phải xin lỗi người dân nếu cứu hộ chậm trễ.

 

Đâu cần nói chi xa, hãy nhìn qua Thái Lan để thấy Thủ tướng của họ hành xử thế nào trong bão lũ. Rồi quay về Việt Nam: Dân mất nhà, mất người, nhưng vẫn bị bắt phải ca ngợi sự vất vả của những người được trả lương để cứu mình.

 

Người dân tôn trọng sự vất vả của từng cá nhân chiến sĩ quân đội hay công an trực tiếp dầm mưa dãi nắng. Đó là tình người, là nhiệm vụ mà họ được nhận lương và bổng lộc qua nhiều năm tháng để thực hiện, Và cần phải dứt khoát bác bỏ lối tư duy bắt dân phải mang nợ, phải biết ơn bộ máy công quyền.

 

Đừng bắt người đóng thuế phải mang tâm thế của kẻ ăn xin trên chính đồng tiền xương máu của mình!

 

 

 

 


MỘT DỰ THẢO THUẾ VỚI HAI TÍN HIỆU ĐÁNG LO NGẠI : LẠM QUYỀN & XA DÂN (Nguyễn Thái Hứng / Bauxite Việt Nam)

 



Một dự thảo thuế với hai tín hiệu đáng lo ngại: Lạm quyền và Xa dân

Nguyễn Thái Hưng

11:00 | Posted by BVN4

https://boxitvn.blogspot.com/2025/11/mot-du-thao-thue-voi-hai-tin-hieu-ang.html

 

Hiện trường Quốc hội “dậy sóng” trước dự thảo thuế do Bộ Tài chính trình lên không chỉ là một phiên tranh luận kỹ thuật. Đó là bức ảnh chụp cận cảnh mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước - người dân - và chất lượng thể chế làm luật hiện nay.

 

Trong bối cảnh ấy, câu trích dẫn về phát biểu của TBT vang lên như một thước đo rất rõ:

“Xây dựng nhà nước pháp quyền của chúng ta là xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân. Hành động quyết liệt nhưng phải nhân văn, thuyết phục, có đối thoại”.

 

Và khi đất nước đang đứng trước những quyết sách mang tính “đổi số phận”, vai trò của lãnh đạo tối cao – kiến trúc sư thể chế càng trở nên then chốt: không chỉ là người đứng đầu về chính trị, mà là người định hình cách quyền lực tiếp xúc với đời sống người dân

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 




TƯ DUY "QUAN BAN ƠN - DÂN BIẾT ƠN" : DI SẢN PHONG KIẾN TRONG BỘ MÁY CÔNG QUYỀN (Long Nhat / Bauxite Việt Nam)

 



Tư duy “Quan ban ơn - Dân biết ơn”: Di sản phong kiến trong bộ máy công quyền

Long Nhat 

12:58 | Posted by BVN4

https://boxitvn.blogspot.com/2025/11/tu-duy-quan-ban-on-dan-biet-on-di-san.html

 

Ở một số nước trên thế giới hiện nay, trong đó có Việt Nam – một hiện tượng kỳ lạ vẫn tồn tại – Người dân không xem việc cán bộ công chức làm việc là trách nhiệm công vụ được trả lương từ ngân sách do chính họ đóng góp, mà lại coi đó như một sự ban ơn. Ngược lại, không ít cán bộ cũng tự nhận thức công việc của mình như hành động bố thí, đòi hỏi sự biết ơn thay vì coi đó là nghĩa vụ nghề nghiệp.

 

Điều này hoàn toàn trái ngược với các nước phát triển, nơi công chức chỉ là một nghề bình thường trong xã hội. Ở đó, công chức làm sai có thể bị kiện, bị trừ lương, bị sa thải, và người dân không bao giờ mặc định cán bộ giỏi hơn hay xứng đáng hưởng đặc quyền hơn. Vậy tại sao ở một số nơi lại khác? Câu trả lời nằm ở ba tầng lịch sử chồng chất lên nhau.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 





HÃY CHẤM DỨT CẢNH NĂM NÀO CŨNG CỨU TRỢ "LŨ LỤT MIỀN TRUNG" (Trúc Lâm / Báo Tiếng Dân)

 



Hãy chấm dứt cảnh năm nào cũng cứu trợ “lũ lụt miền Trung”!

Trúc Lam

30/11/2025

https://baotiengdan.com/2025/11/30/hay-cham-dut-canh-nam-nao-cung-cuu-tro-lu-lut-mien-trung/

 

Nhiều thập niên qua, người Việt chúng ta đã quen với một vòng luẩn quẩn, một điệp khúc lặp đi lặp lại: Cứ đến mùa mưa lũ là miền Trung lại oằn mình trong lũ. Cứ vào đợt mưa lũ là mạng xã hội, báo chí và từng gia đình lại chuyền tay nhau những lời kêu gọi cứu trợ. Cứu người, cứu nhà, cứu cái ăn, cái mặc… Lòng tốt của người dân trên cả nước chưa bao giờ thiếu.

 

Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: Vì sao năm nào chúng ta cũng phải cứu trợ miền Trung? Và đến bao giờ việc cứu trợ đó mới không còn là “nghi thức” lặp lại mỗi mùa lũ?

 

Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật: Một bi kịch lặp lại suốt nhiều thế hệ không còn là thiên tai nữa, mà là hệ quả của cách con người ứng xử với thiên nhiên và với chính vùng đất đó.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-3.jpg

Hình ảnh trận Đại Hồng Thủy năm 1999 ở Huế, 26 năm trước. Nguồn: Báo PLTP

 

1. Miền Trung không chỉ chịu thiên tai mà còn chịu sự thờ ơ của lịch sử

 

Miền Trung là dải đất hẹp, lưng tựa dãy Trường Sơn, mặt hướng ra biển. Địa hình vốn khắc nghiệt, nhưng trong nhiều thập niên qua, chúng ta đã vô tình khiến nó mong manh hơn.

 

Rừng mất – dòng nước mất nơi neo lại: Hàng chục ngàn hecta rừng tự nhiên biến mất mỗi năm, được thay bằng rừng kinh tế rễ nông. Khi mưa xuống, nước không ở lại với rừng mà đổ thẳng xuống đồng bằng như một chiếc thác khổng lồ.

 

Thủy điện lớn nhỏ dày đặc, hồ chứa không đủ để giữ lũ: Hàng trăm đập thủy điện lớn nhỏ chen chúc trên thượng nguồn. Mưa lớn một ngày là hồ đầy nước. Nếu không xả nước thì vỡ đập, mà xả nước thì lũ chồng lũ, người dân trở thành nạn nhân, là đối tượng gánh chịu cuối cùng.

 

Quy hoạch tùy tiện, nhà mọc lên ngay nơi nước phải đi qua: Không ít khu dân cư được xây trên vùng trũng cổ, nơi cha ông ta ngày xưa tránh xây nhà vì họ thấu hiểu dòng chảy. Sông bị bóp nghẹt, kênh bị lấp, đồi núi bị xẻ thịt, và bê tông hóa đã khiến nước không còn đường thoát.

 

Khi thiên nhiên gặp sự can thiệp thiếu trách nhiệm của con người, miền Trung không chỉ hứng mưa – mà hứng cả những sai lầm kéo dài, hết năm này tới năm khác.

 

2. Cứu trợ là lòng nhân ái nhưng không thể là chiến lược lâu dài

 

Chúng ta đã quá quen với cảnh người dân gom những thùng mì gói, gom quần áo cũ, chuyển khoản, gửi xe ra vùng lũ. Đó là hình ảnh đẹp, là sự tử tế của người dân Việt Nam. Nhưng nếu năm nào cũng làm y như vậy, trong khi nguyên nhân sâu xa vẫn chưa được giải quyết, thì chuyện cứu trợ vô tình trở thành miếng băng nhỏ cho một vết thương ngày càng lớn.

 

Đất nước không thể trưởng thành nếu vẫn dùng cùng một giải pháp cho một vấn đề lặp đi lặp lại suốt hàng thập kỷ.

 

Cứu trợ để giúp người dân vượt qua cơn hoạn nạn, nhưng chỉ có giải pháp mới giúp họ không còn hoạn nạn.

 

3. Chấm dứt vòng luẩn quẩn ấy bằng những thay đổi thật sự!

 

Để không còn cảnh “năm nào cũng cứu trợ miền Trung”, chúng ta cần những giải pháp căn cơ, trước hết là khôi phục và bảo vệ rừng tự nhiên. Rừng không chỉ là cây cối, mà rừng là bể chứa nước của miền Trung. Không có rừng, mọi giải pháp khác chỉ là tạm bợ.

 

Cần đánh giá lại toàn bộ hệ thống đập thủy điện. Hãy dẹp bỏ những đập thủy điện thiếu khả năng phòng lũ, thiếu trách nhiệm trong vận hành, cướp đi mạng sống của nhiều người dân vô tội. Tất cả các đập thủy điện cần phải được xem xét lại một cách minh bạch.

 

Cần quy hoạch lại khu dân cư theo dòng nước. Các nước không xa Việt Nam như Nhật Bản hay Nam Hàn… đã làm điều này từ hàng thập niên trước. Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Các nhà huy hoạch hãy trả lại đường cho nước đi, điều đó cũng chính là trả lại sự an toàn cho người dân.

 

Cần minh bạch dữ liệu nước, dự báo lũ, cảnh báo sớm. Công nghệ không còn là rào cản. Cái thiếu chính là kiến thức, thiếu tâm, thiếu tầm của những người lãnh đạo.

 

4. Miền Trung xứng đáng được bảo vệ bằng trí tuệ, không chỉ bằng lòng trắc ẩn

 

Không ai muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh mỗi khi mưa xuống, người dân lại ôm con leo lên nóc nhà, hay kéo nhau lên núi trốn lũ, hoặc ông bà già mất mạng vì chậm chân, chạy không kịp. Không ai muốn tiếp tục nhìn thấy có thêm nhiều người bỏ mạng vì lũ. Không ai muốn cả nước tiếp tục thắt ruột cứu trợ hết năm này sang năm khác. Không ai muốn tình thương dành cho người dân ở vùng lũ lụt tiếp tục trở thành “điệp khúc bất đắc dĩ” vì những sai lầm của ai đó chưa được sửa chữa.

 

Miền Trung xứng đáng được yêu thương bằng khoa học, quy hoạch, tầm nhìn dài hạn, thay vì chỉ bằng những thùng mì gói giữa dòng nước bạc.

 

Rõ ràng là chúng ta không thể ngăn mưa, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn một bi kịch lặp đi lặp lại.

 

Hãy chấm dứt cảnh năm nào cũng cứu trợ “lũ lụt miền Trung”. Hãy bắt đầu một hành trình mới, nơi tình thương đi cùng trí tuệ, nơi người dân miền Trung được sống an toàn ngay trên chính quê hương mình!

 

Miền Trung không chỉ cần cứu trợ. Mà miền Trung cần thay đổi…

 

 





KHÔNG CHỈ GHI NHỚ, MÀ CẦN TRUY VẤN : CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? (Đông Sa / Báo Tiếng Dân)

 



Không chỉ ghi nhớ, mà cần truy vấn: Chúng ta phải làm gì?

Đông Sa

30/11/2025

https://baotiengdan.com/2025/11/30/khong-chi-ghi-nho-ma-can-truy-van-chung-ta-phai-lam-gi/#google_vignette

 

Tôi dự định viết những dòng này từ ngày 24–11–2025. Một vài đoạn đã thành hình, nhưng mỗi lần ngồi xuống trước bàn phím rồi lại đứng dậy. Đến lần thứ ba trở lại màn hình mà vẫn không viết nổi, tôi đành gác lại.

 

Có lẽ vì bài “Văn tế nạn nhân thiên tai và nhân tai” của thi sĩ Ủa (Nguyễn Duy), được đăng tải trên nhiều báo mạng ngày 26-11-2025, đã trở thành tác phẩm sớm nhất—và đến thời điểm này gần như duy nhất—viết về thảm hoạ lũ lụt miền Trung năm nay. Tôi không có ý bình luận về Nguyễn Duy, chỉ muốn bày tỏ sự cảm phục và tri ân ông.

 

Năm năm trước, nhà văn Nguyên Ngọc—một “cây lớn” khác—đăng bài Đất Chảy trên Tạp chí điện tử Người Đô Thị (8–11–2020). Năm năm mười ngày sau, đất ở xã Tuy An Tây (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) lại “chảy” đúng nghĩa đen. “Đất chảy” đã dịch chuyển từ vùng cao phía Bắc, vào Bắc Trung Bộ, và đến năm 2025 thì lan xuống Nam Trung Bộ.

 

Không cần viện dẫn những con số thống kê lạnh lùng. Một người bình thường, với trí nhớ cũng bình thường, đều có thể nhận ra: Trong khoảng mười năm trở lại đây, thảm hoạ lũ lụt ở nước ta tăng cấp theo thời gian. Năm sau nặng hơn năm trước. Phạm vi ngập rộng hơn, mực nước cao hơn, số người thiệt mạng nhiều hơn. Tài sản của người dân lẫn tài sản quốc gia bị cuốn trôi ngày một lớn. Tôi không đủ lời để mô tả hết những mất mát và khổ đau ấy.

 

Từ những cảnh báo còn mang tính dự phóng của Nguyên Ngọc đến văn tế của Nguyễn Duy, rõ ràng con đường lũ lụt ở Việt Nam đã tiến tới mức thảm hoạ theo chu kỳ gia tăng, năm sau nghiêm trọng hơn năm trước.

 

Thế nhưng, thay vì đặt câu hỏi về nguyên nhân và trách nhiệm, những tiếng nói phản biện thường bị gạt đi bằng một lập luận giản lược: Tất cả là do thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu toàn cầu. Cách phản ứng này khiến mọi thảo luận nghiêm túc bị triệt tiêu ngay từ đầu.

 

Sau đó, không khí xã hội lại được dẫn về hướng “động viên” và “lan tỏa tích cực”: Ca ngợi những tấm gương dũng cảm cứu người trong đêm lũ, kêu gọi ủng hộ các đoàn cứu trợ thiện nguyện, ghi nhận tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng. Những điều ấy hoàn toàn xứng đáng để tri ân. Trong gia phả nhiều dòng họ, người ta vẫn ghi chép và truyền lại công ơn của những ân nhân ngoại tộc đã cứu giúp tổ tiên mình trong hoạn nạn. Sự biết ơn ấy là truyền thống đáng quý.

 

Tuy vậy, những hành động “người tốt việc tốt” chỉ phản ánh tình làng nghĩa xóm và bản sắc đoàn kết của cộng đồng. Chúng không thể thay thế Chiến lược Sinh tồn và Phát triển Quốc gia.

 

Chiến lược đó là trách nhiệm của tầng lớp lãnh đạo, đòi hỏi tư duy khoa học, tầm nhìn dài hạn và năng lực hoạch định chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, khắc phục yếu tố nhân tai, và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

 

Việc chỉ dừng ở ca ngợi nghĩa cử đẹp, rồi “rút kinh nghiệm” sau mỗi thảm hoạ, chẳng khác nào hành động né tránh. Trong khi đó, rủi ro lũ lụt ở Việt Nam—một phần do biến đổi khí hậu, một phần do quy hoạch sai, phá rừng, khai thác tài nguyên quá mức—đang giống như một khối tuyết lăn, càng trôi càng lớn.

 

Nếu không có một chiến lược quốc gia đúng nghĩa, chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn: Tưởng niệm – cứu trợ – ca ngợi – rồi quên lãng. Để rồi mỗi năm, lại viết thêm một bài “văn tế” mới.

 

 

 


CÂU NIỆM CHÚ XẢ LŨ : THỢ XẺ, THỢ XẢ và THỢ THIẾN (Nguyễn Hoàng Văn / Báo Tiếng Dân)

 



Câu niệm chú xả lũ: Thợ xẻ, thợ xả và thợ thiến

Nguyễn Hoàng Văn

30/11/2025

https://baotiengdan.com/2025/11/30/cau-niem-chu-xa-lu-tho-xe-tho-xa-va-tho-thien/

 

Giữa cảnh tang thương vì lũ, từ trời và từ sự xúc tác của những hệ thống thủy điện bậc thang, khó mà tin rằng bộ máy công quyền ở Đà Nẵng lại thảnh thơi đầu óc để chơi chữ, nghĩ đến việc phức tạp hóa thao tác “xả lũ” bằng “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu” [1].

 

Nghe như là lời niệm chú và, phải chăng, bọn họ muốn thần bí hóa cái thao tác đã thực sự đồng nghĩa với sự bất nhân? Khi người ta cố ý phức tạp hóa cái gì đó, nhất định họ chỉ nhắm đến việc đánh rối, không để những nhân chứng nhìn và nhận thức vấn đề như là chính nó. Khi con số thiệt hại về người và của cải bị đẩy lên cao theo từng đợt xả lũ nhưng lại bị bưng bít y như là bí mật quốc gia, thủ phạm phải cố để xoay cho ra một bức màn ma ma, thần thần.

 

Nếu lời niệm chú nào cũng huyền hoặc khó hiểu thì bản thế vì của “xả lũ” trong đề nghị trên cũng khiến chúng ta ngơ ngác, lắc đầu. Một mớ hỗ lốn từ Hán –Việt và thuần Việt rời rạc đứng kề nhau một cách vô hồn và, thậm chí, còn mâu thuẫn nhau. “Tràn” gợi nhắc cái gì đó ở trên cao, như “tràn bờ”, “tràn đầy” còn “sâu” lại ngụ ý hun hút ở bề dưới, tầng đáy hay sâu hơn cả đáy. Nếu “vận hành điều tiết”, dẫu thừa thãi, cũng có thể hiểu được đại khái thì cái gọi là “qua tràn xả sâu” kia muốn nói lên cái gì? Và chúng được sắp xếp theo quy tắc ngôn ngữ nào?

 

Trò ma mị ngôn ngữ chưa phải lúc này, thực chất, là một chiến thuật gây lạc hướng nhưng vấn đề là thủ phạm. Cái trò gây lạc hướng này, phải chăng, có sự thao túng của bọn “thợ xả”, những nhóm lợi ích thủy điện đang bị – hầu như cả nước – nhìn bằng con mắt mang hình viên đạn? Hằng bị xem là thủ phạm của những tai ương ập lên đầu người dân theo từng mùa mưa và, đến mùa này, trong trận lũ “trăm năm có một”, chúng lại hiện nguyên hình như một bọn sát nhân và hủy hoại tài sản hàng loạt.

 

Nhưng hình ảnh “thợ xả”, trông như là cách dụng từ của riêng tôi, tôi phải thú nhận, là có gốc gác từ “Những người thợ xẻ” của Nguyễn Huy Thiệp. Truyện ngắn này, tôi nhớ, đến với tôi lần đầu tiên trên bản in còn nóng hổi của báo Thanh Niên, gây cho tôi một ấn tượng mạnh mà, đến tận ngày nay, vẫn nhớ gần như in cái giọng điệu khinh bạc của người thợ xẻ giang hồ khi bước ngang qua nông trường Bình Minh heo hút giữa núi rừng Tây Bắc:

 

“Cái thằng nào nghĩ ra cái tên Bình Minh ở đất khỉ ho cò gáy này thật là một thằng bịp bợm khốn nạn… Cái tên hiệu nó ghê lắm nhé. Vùng ma thiêng nước độc thì tên là Tương Lai, Bình Minh, Tân Lập, Đoàn Kết, Tự Cường! Kêu cứ như chuông! Mấy thằng bán quán, khách vào thì chém cổ lại đặt tên là Bình Dân với Thanh Lịch! Còn mấy thằng bán thuốc bắc nạo thai con gái lại đặt tên là Hồi Xuân với Cứu Thế! Văn học nước mình rôm rả thật!”

 

Nếu đó chỉ là nhận xét của một anh thợ xẻ hư cấu thì bây giờ, cái trò “bịp bợm khốn nạn” với chữ này, lại là “sáng tạo” của tập đoàn “thợ xả” có thật cùng với bảo trợ chính trị xôi chùa nghẹn họng, nửa kêu như chuông, nửa quỷ quỷ thần thần.

 

Nhưng như vậy thì đâu phải là sự rôm rả của văn học? Đó chính là “Chính trị của ngôn ngữ” mà, hơn hai mươi năm trước, trong bài viết cùng tên, tôi đã trích lời nhà văn Anh George Orwell, từ tiểu luận “Politics and the English Language”:

 

“… thì đấy là nói hay viết để ‘biến điều láo khoét tỏa ra ánh sáng của sự thật’, ‘biến kẻ sát nhân thành một con người khả kính’ và để ‘diễn tả một khối đặc như thể là làn gió’. Theo sự suy tàn của văn minh thì ngôn ngữ, như một ‘phương tiện để bày tỏ chứ không phải để che đậy và giấu giếm’, đã thoái hoá; và trong sự thoái hoá này thì tiếng Anh đã càng ngày càng bị ô nhiễm bởi những bài diễn văn chính trị rỗng tuếch, lắp ráp từ những sáo ngữ nhàm tai và những hình tượng cũ mèm trông ‘chẳng khác nào sự lắp ráp của những cái chuồng gà tiền chế’.

 

Tác giả của Animal Farm  Nineteen Eighty-Four – tác phẩm với hình tượng Đồng chí Big Brother biết-hết-thấy-hết và kiểm-soát-bằng-hết từng được một show truyền hình rẻ tiền tại Anh, rồi tại Úc, mượn lấy làm tên – viết ‘Politics and the English Language’ vào năm 1946, thế nhưng, cho đến hôm nay, những ý tưởng ấy vẫn chưa hề cũ. Nó chưa cũ là bởi, sau hơn nửa thế kỷ, ngôn ngữ vẫn tiếp tục bị ô nhiễm bởi những bài diễn văn chuồng gà tương tự, thứ diễn văn ráp nối từ những hình tượng cũ rích, sáo rỗng và chán phèo” [2].

 

Cũng với ý nghĩa này, tôi đã dẫn lời Don Watson, nguyên là phụ tá viết diễn văn của ông Paul Keating, Thủ tướng thứ 24 của nước Úc. Người từng sống bằng nghề viết diễn văn cho lãnh tụ chính trị này, trong hồi ký Recollection of a Bleeding Heart, lại khuyên người đọc là chớ nên tin vào những gì bọn chính trị nói. Watson khuyên chúng ta phải tỉnh táo trước những ngôn từ bay bướm của họ, phải sàng lọc và tẩy xoá những commitment, enhancement, access hay equity, những từ ngữ kêu như chuông, có thể tuôn ra bất cứ lúc nào nhưng hiếm khi chuyển tải được một tý ty thực nghĩa.

 

Tiếng Việt hiện tại của chúng ta cũng chẳng kém gì với những cách dụng từ như chuông nhưng không chút thực nghĩa, như “chuyển biến tích cực”, như “đi vào chiều sâu/ thực chất/ cuộc sống”, như “hiện thực hóa” rồi “lên một tầm cao mới”, “năng lượng tích cực” v.v.. Và trong ý nghĩa “chính trị của ngôn ngữ” này tôi còn nhắc lại một hình ảnh khác, từ một tác phẩm của Trương Nghệ Mưu:

 

“Xem Chuyện Thu Cúc – của Trương Nghệ Mưu, phim hay nhất tại Đại hội điện ảnh Venice 1992 – tôi nhớ mãi một cảnh, tuy vặt, nhưng ngụ ý rất nhiều. Cô gái quê ít học Thu Cúc lên tỉnh ăn thua đủ với gã trưởng thôn đã đá chồng mình sưng dái, và, bên cái bàn nhỏ kê bên vỉa hè trước cửa cơ quan khiếu tố, lão già viết đơn mướn giương đôi mắt bèm nhèm sau hai gọng kính lên hỏi, đại loại: Kiện cáo thế nào đây? Muốn kiện tử hình hay kiện chung thân? Muốn kiện 10 năm hay kiện 5 năm?

 

Như thế, có nghĩa là, muốn kiện cỡ nào lão ta sẽ chơi theo cỡ đó. Muốn tử hình, lão sẽ văn vẻ tử hình. Muốn chung thân, lão ta sẽ văn vẻ chung thân. Cứ như thế, năm năm, mười năm, mười lăm năm, hết thảy lão ta đều văn vẻ được tất, cho dù trước sau cũng chỉ là cùng một câu chuyện, cũng chỉ là một bên thuận đà phóng ra một cước và một bên đùm bọc sưng vù thế thôi. Người và việc không đổi, chỉ có cách diễn tả thay đổi. Vấn đề không đổi, chỉ có cách ứng xử qua từng câu văn lời nói thay đổi.

 

Ngôn ngữ, như vậy, đã thể hiện những tính năng chính trị. Thì cũng là diễn tả, nhưng diễn tả theo một chủ kiến định sẵn. Thì cũng là truyền đạt, nhưng truyền đạt để hướng người nghe hay đọc vào một cái bẫy khiến họ không thể nào nhận thức và suy diễn vấn đề như thực là nó”.

 

Đó cũng chính là ý đồ của đám “thợ xả” và tay sai khi, để xóa bỏ những liên tưởng tang tóc của thương mà từ “lũ” trong “xả lũ” mang lại, lại phức tạp hóa nó lên: “Vận hành điều tiết qua tràn xả sâu”.

 

Nếu từ “lũ”, trong cơn hồng thủy hiện tại, luôn nhắc đến những xác người trương phình, những nét mặt già nua khắc khổ thất thần ngồi trên mái nhà chờ giải cứu, những căn nhà bị cuốn trôi, những cánh đồng ăm ắp hoa màu bị tàn phá, những bờ xôi ruộng mật bị sạt lở v.v. thì, để tránh cái ấn tượng về sự tang tóc và hủy diệt này, phải làm thế nào đó để “quét sạch nó đi”. Và để quét sạch chỉ một âm tiết “lũ”, họ đã vận dụng đến bảy âm tiết khác nhau, thuần Việt có, Hán–Việt có và, khi làm như thế, họ đã giăng ra một thứ bẫy ngôn ngữ mà, nói theo Watson, là khiến người nghe mất tỉnh táo, tin vào sự hào nhoáng của những từ ngữ kêu vang hay, nói theo Orwell, là “biến kẻ sát nhân thành một con người khả kính”, là “diễn tả một khối đặc như thể là làn gió”.

 

Như có thể thấy, những khối nước khổng lồ tích tụ trong những hồ thủy điện, một khi đã xả hết tốc lực vào dòng lũ, sẽ cuốn theo bao nhiêu sinh mạng và tài sản nhưng hành vi này, một khi được diễn tả như là “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu”, nghe như một thuật ngữ chuyên môn mà người ngoài nghề chẳng thể nào hiểu nổi và, do đó, tốt nhất, là đừng nên xía vào.

 

Trò bịp chữ của bọn “thợ xả” và tay sai này làm tôi nhớ đến chuyện cười về anh chàng thợ thiến đầy tự ái trong buổi đầu ra mắt gia đình bạn gái. Bị thắc mắc về công việc đang làm tại một trại chăn nuôi, anh vòng vo mãi về chức vụ “can thiệp sinh học vào quá trình sinh trưởng của thú nuôi” để, đến khi bị dồn vào thế phải tự giới thiệu ngắn gọn về công việc… thiến heo, bà mẹ cô bạn gái đã nổi giận quát tháo vì cho là bị giỡn mặt, bảo phải xéo ra khỏi cửa trước khi bà vớ lấy cây chổi cùn.

 

Trò chơi chữ của đám “thợ xả” và những quân tướng a tòng trông có khác nào cách giỡn mặt của anh thợ thiến? Mà, xét cho cùng thì chúng, cái băng đảng phá sơn lâm đâm hà bá này, cũng là một thứ thợ thiến. Những trò thiến hoạn đã “can thiệp” thô bạo vào môi trường sống của đất nước, tích tụ tai ương trên đầu nhân dân và thế hệ tương lai. Những trò thiến hoạn đã khiến đất nước không thể sinh sôi vững bền, khiến nhân tài không thể phát triển, khiến người có đầu óc độc lập không thể ngóc đầu, người ngay thẳng không thể mở mồm nói thật. Và bằng mấy thứ bẫy ngôn ngữ để phức tạp hóa những các tội ác đơn giản với ý đồ đánh rối, gây lạc hướng, chúng còn thiến hoạn cả tiếng Việt của chúng ta.

 

Và cũng giống như nhân vật trong câu chuyện cười nói trên, chúng luôn vòng vo, như đang muốn vòng vo với “xả lũ” nên, điều mong đợi, là cái thời khắc phán xét cuối cùng khi chúng bị dồn vào tư thế phải chấp nhận sự thật, và, lúc đó, ắt hẳn, phải xuất hiện cái gì đó giống như cái chổi cùn trong câu chuyện.

 

Với những thứ rác rưởi lưu cữu, cố bám chặt vào bề mặt như nhựa, như rêu thì đâu dễ để quét sạch một cách thong dong, nhẹ nhàng? Phải ấn xuống thật mạnh rồi đẩy ra thật mạnh, bằng cái gì đó thật cứng, thật cùn…

__________

 

Tham khảo:

 

1. https://dantri.com.vn/thoi-su/kien-nghi-thay-tu-xa-lu-bang-van-hanh-dieu-tiet-qua-tran-xa-sau-20251122173511671.htm

 

2. Nguyễn Hoàng Văn (2002),“Chính trị của ngôn ngữ”, trong Văn hóa, Giới tính và Văn học, Văn Mới, California, trang 51-62.

 

Có thể đọc tiểu luận “Politics and the English Language” dẫn trong bài này tại địa chỉ: 

https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/politics-and-the-english-language/

 

 

 




ÔNG Y QUYNH BĐẮP BỊ DẪN ĐỘ VỀ NƯỚC, QUỐC TẾ NÓI THÁI LAN NHƯỢNG BỘ TRƯỚC ĐẢNG CSVN (BBC News Tiếng Việt)

 



Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước Đảng Cộng sản Việt Nam

BBC News Tiếng Việt

30 tháng 11 2025, 12:23 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gp09pn8w2o

 

Ông Y Quynh Bđắp - nhà hoạt động người Ê Đê được Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn – đã bị dẫn độ về Việt Nam sau phán quyết của tòa án tại Thái Lan, bất chấp cảnh báo từ các nhóm nhân quyền.

 

HÌNH :

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/839e/live/3433cfb0-cd94-11f0-a892-01d657345866.jpg.webp

 

Cục Cải huấn Thái Lan cho biết trong một thông cáo muộn tối thứ Sáu (28/11) rằng họ đã bàn giao ông Bđắp – người bị giam giữ kể từ khi bị bắt tại Bangkok vào tháng 6/2024 – cho cảnh sát Thái Lan.

 

Ông Bđắp đã bị đưa trở lại Việt Nam chỉ hai ngày sau phán quyết của tòa phúc thẩm, luật sư của ông, bà Nadthasiri Bergman, nói với BBC News Tiếng Việt vào sáng 30/11.

 

Trước đó một ngày, sau khi có phán quyết của tòa án, luật sư Nadthasiri đã bày tỏ lo ngại: "Tôi chắc chắn ông không thể sống sót với 10 năm tù ở Việt Nam."

 

Ông Sunai Phasuk, nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) tại Thái Lan, cho biết trong một bài đăng trên X hôm thứ Bảy (29/11) rằng Liên Hợp Quốc, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan và các chính phủ phương Tây đều đã cảnh báo rằng ông Bđắp sẽ phải đối mặt với một bản án hình sự bất công và nguy cơ bị tra tấn hoặc đối xử tệ hại tại Việt Nam.

 

Hôm thứ Tư (26/11), các thẩm phán đã giữ nguyên phán quyết của tòa án sơ thẩm năm 2024 rằng Y Quỳnh Bđắp, người đã sống lưu vong tại Thái Lan từ năm 2018, phải bị trục xuất về Việt Nam.

 

Nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Thái Lan nhượng bộ trước áp lực từ Đảng Cộng sản Việt Nam trong vụ việc này.

 

Năm 2023, tòa án ở tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án vắng mặt ông Bđắp 10 năm tù với tội danh "khủng bố".

 

Ông bị cáo buộc đã "tuyển mộ, kích động, chỉ đạo thực hiện" vụ tấn công vào ngày 11/6/2023 ở tỉnh Đắk Lắk, trong đó các tay súng đi xe máy đã nổ súng vào hai đồn công an, chín người thiệt mạng, trong đó có hai công an.

 

Ông Bđắp đã phủ nhận các cáo buộc này.

 

 

 XEM TIẾP >>>>>  

 

================================

 

NHŨNG TIN KHÁC

 

Bóng tối và hào quang: 'mỹ nhân' thực phẩm chức năng bị cơ quan chức năng sờ gáy

30 tháng 11 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cwyx41zj10do

.

Công an xuất hiện tại trụ sở cũ của Đội quản lý thị trường số 4 Lạng Sơn, vì sao gây chú ý?

29 tháng 11 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8xdqw72pp4o

 

 

 

 

 


=

BIẾM : TBT TÔ LÂM XIN LỖI và CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM TRONG ỨNG PHÓ LŨ LỤT MIỀN TRUNG (Hoàng Dũng / Báo Tiếng Dân)

 



Biếm: TBT Tô Lâm xin lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong ứng phó lũ lụt miền Trung

Hoàng Dũng

30/11/2025

https://baotiengdan.com/2025/11/30/biem-tbt-to-lam-xin-loi-va-chiu-hoan-toan-trach-nhiem-trong-ung-pho-lu-lut-mien-trung/ 

 

Tổng bí thư Tô Lâm thừa nhận loạt sai sót trong ứng phó đợt lũ lịch sử ở miền Trung, tuyên bố chịu hoàn toàn trách nhiệm khi số người thiệt mạng đã tăng lên 108.

 

Theo báo Nhân Dân ngày 28-11, Tổng bí thư Tô Lâm đã công khai thừa nhận những sai sót của đảng & chính phủ trong xử lý khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung vừa qua, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.

 

Phát biểu dưới gốc cây vú sữa tại Cà Mau, ông cho biết đảng & chính phủ “đã không làm đủ tốt” và sẽ đẩy nhanh nỗ lực khắc phục hậu quả.

 

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là hỗ trợ người dân trở về nhà ngay khi nước rút, đồng thời tổ chức thu gom, vệ sinh và sửa chữa những ngôi nhà còn có thể phục hồi.

Đối với các trường hợp thiệt mạng, Tổng bí thư thông báo đảng & chính phủ sẽ hỗ trợ 1 tỷ 650 triệu đồng (khoảng 62.000 USD) tiền mai táng cho mỗi gia đình và bảo đảm sớm bàn giao thi thể cho thân nhân.

 

Trả lời câu hỏi về số người chết do lũ, ông Tô Lâm khẳng định: “Tất cả nạn nhân đều thiệt mạng vì lũ. Nếu được chăm sóc y tế trong điều kiện bình thường, có thể họ đã không mất mạng. Tôi rất tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua nguyên nhân“.

Khi được hỏi về việc đình chỉ quan chức tỉnh Đắk Lắk, ông nói rõ: “Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm trước toàn bộ tình hình này“.

 

Ông Tô Lâm cho biết, ông đã gặp ông Phạm Minh Chính để giải tỏa hiểu lầm sau thông tin Thủ tướng mắc họp tại nước ngoài khi nước dâng. “Lúc này, chúng ta cần hợp tác chứ không phải đổ lỗi“, ông nói.

 

Trong quá trình thị sát khu vực lũ bằng xe quân sự, Tổng bí thư bị một người dân chạy xe Vinfast theo đoàn chất vấn và yêu cầu ông xuống xe để trực tiếp đi bộ qua vùng bị tàn phá. Ông Tô Lâm thừa nhận sự bức xúc của người dân và nói: “Đây là sai sót trong lúc khủng hoảng. Đảng & Chính phủ xin lỗi vì đã khiến mọi người phải rời bỏ nhà cửa và sống trong hoàn cảnh này“.

 

Ông nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc nhận lỗi, điều quan trọng hơn là không để xảy ra sai sót mới và phải nhanh chóng đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

 

Theo Trung tâm Ứng phó khủng hoảng lũ lụt khẩn cấp Việt Nam, tổng số người thiệt mạng trong đợt lũ miền nam [Trung bộ] đã tăng lên 108 người tính đến ngày 27-11.

 

Hết trích. Nội dung được copy hầu hết trên báo Tuổi Trẻ, chỉ thay một số từ Thủ tướng Anutin thành Tổng bí thư Tô LâmThái Lan thành Việt Nam.

_______

 

Tuổi Trẻ

 

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong ứng phó lũ lụt làm 145 người chết

Hà Đào

27-11-2025

 

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thừa nhận loạt sai sót trong ứng phó đợt lũ lịch sử ở miền nam, tuyên bố chịu hoàn toàn trách nhiệm khi số người thiệt mạng đã tăng lên 145.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-1.jpg

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (ở giữa) đến khu vực Hat Yai sau trận lũ lịch sử – Nguồn: NATION

 

Theo báo Nation ngày 28-11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công khai thừa nhận những sai sót của chính phủ trong xử lý khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng ở miền nam, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.

 

Phát biểu tại Bệnh viện Songklanagarind ở thành phố Hat Yai (tỉnh Songkhla), khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua, ông cho biết chính phủ “đã không làm đủ tốt” và sẽ đẩy nhanh nỗ lực khắc phục hậu quả.

 

Ông Anutin nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là hỗ trợ người dân trở về nhà ngay khi nước rút, đồng thời tổ chức thu gom, vệ sinh và sửa chữa những ngôi nhà còn có thể phục hồi.

 

Đối với các trường hợp thiệt mạng, Thủ tướng thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ 2 triệu baht (khoảng 62.000 USD) tiền mai táng cho mỗi gia đình và đảm bảo sớm bàn giao thi thể cho thân nhân.

 

Trả lời câu hỏi về số người chết do lũ, ông Anutin khẳng định: “Tất cả nạn nhân đều thiệt mạng vì lũ. Nếu được chăm sóc y tế trong điều kiện bình thường, có thể họ đã không mất mạng. Tôi rất tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua nguyên nhân”.

Khi được hỏi về việc đình chỉ quan chức quận Hat Yai, ông nói rõ: “Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm trước toàn bộ tình hình này”.

 

Ông Anutin cho biết ông đã gặp Thị trưởng Hat Yai Narongporn Na Phatthalung để giải tỏa hiểu lầm sau thông tin người này bị mắc kẹt tại trụ sở khi nước dâng. “Lúc này, chúng ta cần hợp tác chứ không phải đổ lỗi”, ông nói.

 

Trong quá trình thị sát khu vực lũ bằng xe quân sự, Thủ tướng bị một người dân chạy xe máy theo đoàn chất vấn và yêu cầu ông xuống xe để trực tiếp đi bộ qua vùng bị tàn phá. Ông Anutin thừa nhận sự bức xúc của người dân và nói: “Đây là sai sót trong lúc khủng hoảng. Chính phủ xin lỗi vì đã khiến mọi người phải rời bỏ nhà cửa và sống trong hoàn cảnh này”.

 

Ông nhấn mạnh rằng bên cạnh việc nhận lỗi, điều quan trọng hơn là không để xảy ra sai sót mới và phải nhanh chóng đưa cuộc sống của người dân trở lại bình 

 

Theo Trung tâm Ứng phó khủng hoảng lũ lụt khẩn cấp Thái Lan, tổng số người thiệt mạng trong đợt lũ miền nam đã tăng lên 145 người tính đến ngày 27-11.

 

 

 

 


BÀI MỚI NGÀY 30/11/2025 (Bauxite Việt Nam)

 



Bauxite Việt Nam

NGÀY 30/11/2025

https://boxitvn.blogspot.com/

.

BÀI MỚI

 

Tư duy “Quan ban ơn - Dân biết ơn”: Di sản phong kiến trong bộ máy công quyền

Long Nhat 

12:58 | Posted by BVN4

.

Mỹ nuôi con hổ dữ và sự nguy hiểm của chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc

Nguyễn Văn Tri 

12:51 | Posted by BVN4

.

Bên ly cà phê: Trump, Putin và Zelensky

Trần Thế Kỷ

12:22 | Posted by BVN4

.

Một dự thảo thuế với hai tín hiệu đáng lo ngại: Lạm quyền và Xa dân

Nguyễn Thái Hưng 

11:00 | Posted by BVN4

.

Trung Quốc đang tăng cường xuất khẩu an ninh ra thế giới như thế nào?

10:54 | Posted by BVN4

Addis Ababa, Almaty & BelgradeChina’s creepiest export surge”, The Economist, 13/11/2025

Viên Đăng Huy biên dịch

.
Thờ ơ

Johnny Trí Nguyễn 

10:22 | Posted by BVN4

.

Xin đừng chần chừ nữa!

Nguyễn Ngọc Chu 

10:10 | Posted by BVN4

.

Văn tế nạn nhân thiên tai nhân họa

Thy sĩ Ủa Nguyễn Duy

10:02 | Posted by BVN1

.

Nhà nước có vô can? (*)

Thái Hạo 

09:51 | Posted by BVN4

.

Cạn kiệt lượng dự trữ vũ khí thời Liên Xô

DefenseRomania

24/11/2025

Hnb Tran – Phuc Lai GB biên dịch 

09:48 | Posted by BVN4






BÀI MỚI NGÀY 30/11/2025 (Báo Tiếng Dân)

 



Báo Tiếng Dân

Ngày 30/11/2025

https://baotiengdan.com/

 

BÀI MỚI

 

Hãy chấm dứt cảnh năm nào cũng cứu trợ “lũ lụt miền Trung”!

Trúc Lam  -  30/11/2025

.

“Biết ơn lãnh đạo” là tâm lý nô bộc của thời phong kiến

WeHear  -  30/11/2025

.

Biếm: TBT Tô Lâm xin lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong ứng phó lũ lụt miền Trung

Hoàng Dũng  -  30/11/2025

.

Câu niệm chú xả lũ: Thợ xẻ, thợ xả và thợ thiến

Nguyễn Hoàng Văn   -  30/11/2025

.

Làng Vũ Đại ở đâu?

Tạ Duy Anh  -  30/11/2025

.

Khái niệm Communist, Socialist, Democratic Socialist và hiện tượng ngôn ngữ chính trị trong bối cảnh nước Mỹ hiện nay

Đỗ Anh  -  30/11/2025

.

Bất tuân thượng lệnh – Khi Lương Tri đứng trên Mệnh Lệnh

Trần Quốc Sĩ   -  30/11/2025

.

Không chỉ ghi nhớ, mà cần truy vấn: Chúng ta phải làm gì?

Đông Sa   -  30/11/2025

.

Nhân cách lãnh đạo và bài học từ Donald Trump: Một lời cảnh tỉnh

Đỗ Anh   -  29/11/2025

.

Sự thật bị che giấu: Chính Trump chứ không phải Biden là người đưa nghi phạm Afghanistan vào Mỹ

Dương Ngọc Hoài Linh  -  29/11/2025

.

Thực chất

Lê Huyền Ái Mỹ  - 29/11/2025

.

Công ty Trung Quốc tham gia hạ tầng mạng 5G của Việt Nam: Bài...

 Dự án ĐSK Biển Đông      29/11/2025

.

Lũ lụt: Thủ tướng Thái Lan xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm

Thái Hạo   -   29/11/2025

.

Chợt nghĩ về Putin – Zelensky – Trump

Mạc Văn Trang   -  29/11/2025

.

Bế tắc quẩn quanh

Nguyễn Thông - 29/11/2025

 

 




View My Stats