Thạch Đạt Lang
Posted
by adminbasam on
18/02/2016
Đây
là câu hỏi, nếu chỉ dành riêng cho người Việt Nam, bất kể trong nước hay ở hải
ngoại thì rất nhanh chóng nhận được câu trả lời ngắn, gọn là: Không!
Dứt
khoát! Không cần phải suy nghĩ, đắn đo. Trong phạm vi bài này, tất nhiên các chữ
Made in China chỉ nói đến sản phẩm của Trung Cộng (PRC = People´s Republic of
China). Sản phẩm của Đài Loan ghi rõ Made in Taiwan (R.O.C), của Hongkong là
Made in Hongkong.
Dù
trả lời nhanh, gọn, rõ ràng như vậy nhưng đối với người dân trong nước, không
thích là một việc, tiếp tục mua hàng hóa, thực phẩm của Trung Cộng để dùng lại
là một chuyện khác.
Không
biết chính xác bao nhiêu phần trăm đồ gia dụng như máy sấy tóc, microwave, đèn
ngủ hay các Iphone, Smartphone, các linh kiện điện tử, chip cho computer,
tablet… được lắp ráp, sản xuất ở Trung Cộng nhưng vỏ bên ngoài ghi là của Đức,
Pháp, Mỹ, Hòa Lan, Ý… Do đó câu trả lời: No! I do not like product Made in
China chỉ có tính cách tương đối.
Trở
lại chuyện ở Việt Nam. Với một số người dân thành phố có thu nhập khá, có khả
năng chọn lựa phẩm chất cho hàng hóa mua sắm thì chuyện không thích có thể khiến
họ đi tìm kiếm những mặt hàng có phẩm chất hơn, được sản xuất bởi các quốc gia
khác, không có nhãn hiệu PRC.
Đa
số còn lại dù lòng không thích, nhất là những người dân quê nghèo đành phải bấm
bụng mà mua những mặt hàng có giòng chữ PRC vì không còn sự chọn lựa nào khác.
Tuy
nhiên, để tránh sự tẩy chay ở ngoại quốc, hàng hóa, sản phẩm của Trung Cộng thời
gian sau này bán sang các nước khác, hoặc tuồn sang Việt Nam không còn ghi là
Made in China nữa, thay thế vào đó là Made
in PRC, hay tinh vi hơn ghi toàn tiếng Pháp hoặc tiếng Anh ( đa số sai văn
phạm hoặc chính tả, thí dụ như Made in French ) hoặc là Packed in Los Angeles,
Dist and Sold in California…
Đó
là về mặt quốc tế, về mặt quốc nội, ngay chính người Tầu ở Trung Cộng cũng
không thích tiêu dùng, mua sắm hàng hóa, thực phẩm sản xuất trong nước.
Cách
đây vài tháng, một nhân viên thu mua sản phẩm người Trung Hoa tên Li
Xiao đã rất ngạc nhiên khi đọc thấy trên một ống kem đánh răng mua trong một
siêu thị ở Bắc Kinh ghi công thức ( recipe ) là của Bayerische Gesundheits
-Ideologie GmBH in Heidelberg, Deutschland, đồng thời có một tấm hình minh họa
là chiếc cầu cũ bắc qua giòng sông Neckar.
Vì
Heidelberg không thuộc tiểu bang Bayern mà thuộc tiểu bang Baden Württemberg
nên Li -Xiao nẩy ra nghi ngờ, hơn thế nữa ông biết rằng hãng sản xuất loại kem
đánh răng này có trụ sở ở Hongkong.
Liên
lạc, tìm hiểu với đồng nghiệp bên Đức về cái tên Bayerische
Gesundheits-Ideologie GmBH, Li Xiao được Öko-Test Verbraucher Magazin ( Tạp chí
thử nghiệm sinh học hàng tiêu dùng ) xác nhận đây chỉ là một hãng ma,
không có tên trong danh bộ.
Cái
tên nói trên được sáng tạo rất liều lĩnh nhưng cũng được suy nghĩ, cân nhắc
chín chắn, lý do là những hàng hóa sản xuất từ Đức rất được người dân Tầu lục địa
ưa chuộng, từ xe hơi Mercedes, BMW, Porsche…, máy giặt hiệu Miele, Bosch, đến
kem chống nắng, mỹ phẩm Nivea, dao, nỉa Zwillingen… tất cả đều có phẩm chất
cao, bền bỉ.
Nhận
thấy sức tiêu thụ hàng hóa tại Trung Cộng rất lớn, đứng hàng thứ hai trên thế
giới sau Mỹ, tạp chí Öko-Test Verbraucher quyết định phát triển mục tiêu phục vụ
khách hàng tại Trung Cộng bằng cách thiết lập một nền tảng kiểm soát phẩm chất
trên internet, theo đó các chuyên viên Đức và Tầu sẽ làm việc chung với nhau.
Họ
sẽ tìm mua các sản phẩm từ mỹ phẩm đến thực phẩm…những sản phẩm thiết thực cho
nhu cầu hàng ngày của người dân Tầu lục địa. Những mẫu hàng mua xong sẽ được
niêm phong, gửi về các phòng thí nghiệm ở nước Đức, phân chất, đánh giá theo
tiêu chuẩn Âu Châu.
Kết
quả phân chất, đánh giá sẽ được đem so sánh với tiêu chuẩn sản phẩm của nhà cầm
quyền Trung Cộng về độ sai biệt, sau đó sẽ được phổ biến trên internet.
Tin
tức này đã gây sự quan tâm, thích thú cho rất nhiều người dân Tầu lục địa. Theo
sự ước tính của Mc Kingsey – một cố vấn kinh doanh, giới trung lưu Tầu, chắt
chiu, dành dụm trong ba thập niên qua sẽ phát triển vào khoảng 40 triệu người
trong vài năm tới, cùng với gia đình, họ sẽ trở thành một lực lượng mua sắm,
tiêu thụ khổng lồ..
Giai
cấp này sẽ đòi hỏi thực phẩm, những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày có giá trị, phẩm
chất cao hơn những gì có trong hiện tại. Việc đánh giá sản phẩm bởi một tạp chí
có tên tuổi sẽ đem đến cho họ sự yên tâm, hài lòng trong việc tiêu dùng.
Thế
giới vài năm trước đã rúng động về vụ sữa bột của Tầu có chất Melamin, một hoạt
chất ngụy tạo nồng độ protein trong lúc kiểm nghiệm khiến khoảng 300.000 trẻ em
phải vào bệnh viện điều trị.
Người
dân Tàu ngay sau đó đổ xô đi tìm sản phẩm sữa của ngoại quốc như Nestlé,
Guigoz, Campina…
Ökoer
Test là cơ quan đầu tiên thử nghiệm 9 mẫu sữa bột sản xuất tại China. Kết quả
thật đáng báo động, ngoài nồng độ protein ngụy tạo bằng Melamin, 5 trong 9 mẫu
có chất Mineralöl độc hại cao gấp 5 lần cho phép, các chất độc khác như
Chlorat, chất gây ô nhiễm cũng cao hơn 2-3 lần.
Hậu
quả không chỉ dừng lại ở việc tẩy chay sữa bột cho trẻ em mà còn lan qua nhiều
lãnh vực khác như máy móc, dụng cụ sử dụng trong nhà hay xe hơi sản xuất trong
nội địa China. Những người có tiền đổ xô đi tìm mua các loại xe luxury như
Maserati, Lamborghini, Porsche…, bỏ mặc những chiếc Dongfeng, Guangshou,
Nanjing…nằm rỉ sét theo thời gian.
Cho
tới hiện tại, các cơ quan truyền thông cộng sản Tầu đổ lỗi hoàn toàn cho chủ
nghĩa tư bản, các nhà kinh doanh phương Tây đã không giữ đúng tiêu chuẩn về an
toàn phẩm chất trong việc sản xuất thành phẩm trên nước Tầu. Họ đưa ra nhiều
thí dụ, thống kê về tai nạn, thiếu sót phẩm chất, hàng hóa hư hỏng khi chưa hết
hạn sử dụng của những sản phẩm nổi tiếng như Mercedes, Apple, Armani…nhưng hoàn
toàn thiếu hẳn việc phân tích tại sao.
Những
người thực hiện Tạp chí Öko-Test theo đuổi một mục tiêu cao, xa hơn. Họ tìm mướn
một nhà báo Tầu nổi tiếng, tuy nhiên người này cho biết ngay rằng họ không thể ấn
hành một tạp chí như Öko-Test Verbraucher ở Trung hoa lục địa.
–
Hoàn toàn không thể có chuyện đó ở China!
Luo,
một ký giả nổi tiếng quốc tế chuyên về điều tra, lúc đầu đã từ chối lời mời cộng
tác của Öko-Test Magazin nhưng về sau đổi ý, tuyên bố như vậy. Ông nói tiếp:
– Chúng ta chỉ có thể
thực hiện việc đó trên mạng Internet. Chế độ CS kiểm soát rất chặt chẽ mọi
phương tiện truyền thông như truyền hình, báo chí, radio. Mọi tin tức bất lợi
cho một sản phẩm nào đó được sản xuất, bày bán ở nội địa Trung Hoa sẽ bị kiểm
duyệt, cắt xén, dẹp bỏ. Chỉ có qua Internet chúng ta mới có thể đưa được người
tiêu thụ tiếp cận được phẩm chất thật sự hàng hóa họ tiêu dùng hàng ngày.
Luo
cho biết thêm:
- Với các phương tiện
mới trên mạng, chúng ta sẽ có ưu thế vượt qua sự kiểm duyệt. ÖKOer sẽ không là
một tờ báo online, một Website hay một bản tin phục vụ ngắn như Weibo. ÖKO sẽ
là một mạng, cùng lúc đưa ra thông tin về các sản phẩm khác nhau cho các nhà
buôn hay những người có nhu cầu tìm hiểu. Những người này sẽ phải mở một chương
mục ( account ) và điều hành riêng biệt.
ÖKOer sẽ tính chi phí
thẳng với khách hàng khi người này click vào món hàng tìm kiếm. Giá phải trả
cho lần đầu tiên là con số tượng trưng cho sự may mắn của người Trung Hoa, số
8, tức là 8 đồng Yuan ( khoảng $1,2 Euro ). Đây là giá trong môt loạt các thử
nghiệm đang được phổ biến trên mạng.
Luo
hoàn toàn không có ảo tưởng gì về luật chơi dưới chế độ cộng sản Trung Hoa, sự
kiểm duyệt dưới chế độ cộng sản chính là chướng ngại lớn nhất của tự do báo
chí.
Ông
biết rõ, sớm hoặc muộn ông sẽ phải đối đầu với các thế lực chỉ quan tâm đến lợi
ích kinh tế của chế độ, tất cả những chuyện khác đều vô giá trị, kể cả sức khỏe,
sinh mạng của người dân.
Tuy
nhiên, Luo quan niệm rằng đó là lẽ đương nhiên, không có gì phải bận tâm suy
nghĩ, lo lắng đến.
Trong
năm đầu tiên, ÖKOer sẽ chỉ tiến hành thử nghiệm các hàng hóa sản xuất bên ngoài
China hoặc được chính quyền cho phép sản xuất trên đất Trung Hoa như kem dưỡng
da làm tại Âu Châu, các loại sữa, nước cốt trái cây sản xuất ở Mỹ…
Sau
đó sẽ từ từ đi vào trọng tâm của vấn đề:- Những hàng hóa, sản phẩm sản xuất tại
China.
Một
lúc nào đó mọi chuyện sẽ chấm dứt ở tòa án. Chủ bút tạp chí Öko-Test, Jürgen
Stellpflug biết rõ điều này. Ông cho biết đã ra tòa rất nhiều lần, hầu như mỗi
khi Öko-Test có một ấn bản mới.
Đối
với người dân Việt Nam, những điều này giải thích tại sao các loại hàng hóa, thực
phẩm độc hại của Trung Cộng vẫn hàng ngày ồ ạt vượt qua biên giới phía Bắc, đổ
vào đất nước mà không một cơ quan có thẩm quyền nào lên tiếng hoặc tìm
cách ngăn chận. May mắn lắm mới có một hai tờ báo lên tiếng một cách yếu ớt khi
có chuyện đổ bể, tuy nhiên đây chỉ là do việc ăn chia không
đều, tố cáo lẫn nhau.
Chế độ cộng sản VN nhắm
mắt làm ngơ, tiếp tay cho kẻ thù phương Bắc đầu độc, giết hại người dân một
cách chậm chạp, âm thầm nhưng vô cùng hiệu quả.
No comments:
Post a Comment