Thursday 9 April 2015

Phụ Nữ Trung Quốc (Nguyễn Đạt Thịnh - Vien Dong Daily)





Nguyễn Đạt Thịnh  -  Vien Dong Daily
08/04/2015

Chính quyền Trung Cộng đang nhức đầu với 5 cô gái Bắc Kinh; họ mặc áo cưới trắng bị vấy máu (nhiều vết sơn đỏ), đi diễn hành trong những khu du lịch với khẩu hiệu “Yes to love, no to violence.” (Vạn tuế yêu thương, Xin đừng bạo lực).


Là những sinh viên còn đang theo học hoặc đã tốt nghiệp, họ tranh đấu cho bình quyền nam, nữ, vì trong nhiều chương trình học, nhà trường thường ưu đãi nam sinh viên; họ chống cả tình trạng bất công tại các phòng vệ sinh học đường, vì nữ sinh viên phải xếp hàng dài chờ đến phiên mình, trong lúc phòng vệ sinh phía nam sinh viên lại trống hơn. Họ tổ chức biểu tình chiếm phòng vệ sinh của nam sinh viên.

Có học, họ thường xuyên theo dõi, và đóng góp vào những mạng lưới xã hội quốc tế, họ còn liên lạc với hội Phụ Nữ Trung Quốc Hải Ngoại, nhờ hội này phổ biến những hoạt động đấu tranh của họ.

Họ tổ chức những ban kịch "du kích", trình diễn chớp nhoáng những vở hài kịch ngắn bêu riếu chế độ độc tài, rồi cả khán giả lẫn diễn viên đều nhanh chóng giải tán trước khi công an kịp can thiệp.

Nhưng dĩ nhiên cộng sản không thua họ, cả 5 cô được mời về văn phòng công an quận Haidian, Bắc Kinh, để “mần diệc”, và ngay sau đó họ bị tống giam.

Xin giới thiệu 5 cô gái đấu tranh đó:

Đầu tiên là cô Wang Man, 33 tuổi; mục tiêu tranh đấu của cô là quảng bá rộng rãi tình trạng không còn vô sản nữa của cán bộ cộng sản và gia đình họ. Là một cô giáo nông thôn, Wang Man thường xuyên sử dụng blog để vạch trần nhiều bất công xã hội.

Đứng bênh vực cô Wang trước tòa án, nữ luật sư Zhao Xia tiếp xúc và trả lời những câu hỏi của truyền thông thế giới. Hôm 20 tháng Ba 2015, Zhao Xia cho phóng viên Andrew Jacob của tờ The New York Times biết là cô Wang đang nằm bệnh xá của khám đường Bắc Kinh sau khi đột quỵ vì heart attack.

Cô gái đấu tranh thứ nhì là Wei Tingting, 26 tuổi, chủ tịch phong trào nhân quyền Ji'ande, một hình thức LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) đấu tranh cho những người bán nam, bán nữ, người 2 giới tính, và người đổi giới tính. Cô Wei hoạt động tại Bắc Kinh; cô và một số cộng tác viên thực hiện cuốn phim “The Vagina Monologues” (Cuộc Độc Thoại Của Con Ch... im) tại Wuhan; cô góp tay dựng lên phong trào LGBT tại Vũ Hán và Bắc Kinh.

Là quản đốc Viện Giáo Dục Y Tế Giới Tính tại Bắc Kinh (Beijing Gender Health Education Institute) cô Wei tổ chức cuộc “Đi Bộ Trên Vạn Lý Trường Thành” để giúp bệnh nhân AIDS.
Wei và Wang cùng bị bắt một lượt, cùng bị thẩm vấn tại một văn phòng công an ngày mùng 6 tháng Ba 2015, và rồi cả hai cùng bị tống giam.

Cô gái đấu tranh thứ ba là, Zheng Churan, 25 tuổi, cô Zheng còn có bí danh là Datu - đại thử -Thỏ Bự.

Bạn bè gọi cô là Thỏ Bự, nhưng cô không "bự", mà mảnh mai, hiền lành, và đẹp như một hoa hậu; chỉ có viên chức nhà nước Trung Cộng không nghĩ cô hiền và dễ thương. Cô chất vấn chính quyền về tệ tục “thập nữ như vô” (sinh 10 đứa con gái như chưa sinh đứa nào) áp dụng song hành với luật “mỗi gia đình, một đứa con”, khiến nhiều thai phụ giết thai nhi, khi biết thai nhi là gái, tạo ra cảnh thiếu đàn bà trong xã hội Trung Hoa hiện đại. Cô chất vần họ, nguyên nhân nào khiến phụ nữ đã là thiểu số, lại còn là phái yếu, mà vẫn bị ngược đãi.

Tháng 11/2014, cô bị 6 cảnh sát viên giữ lại tại nhà cô, không cho cô ra phi trường Baiyun, Quảng Châu, để về Bắc Kinh tham dự một cuộc hội thảo về nữ quyền. Sau đó cô vẫn về Bắc Kinh, nhưng không về để tranh luận nữ quyền nữa, mà về khám đường.

Cô gái đấu tranh thứ tư là Li Tingting, 25 tuổi, bè bạn còn gọi cô là Li Maizi (???); Li cũng tham gia phong trào “nam nữ bình quyền”, cũng đấu tranh cho tổ chức LGBT, và cũng là thành viên của nhóm thực hiện phim Cuộc Độc Thoại Của Con Ch... im
Khuya mùng 6 tháng Ba 2015, cảnh sát đến lục xét apartment cô ở rồi bắt cô.

Người cuối cùng trong nhóm Ngũ Long Công Chúa là cô Wu Rongrong, 30 tuổi, cô chăm sóc bệnh nhân AIDS tại viện Aizhixing Institute, Bắc Kinh; cô cũng tham dự những chương trình đấu tranh cho nữ quyền

Cô Wu sử dụng Trung Tâm Yireping tại Bắc Kinh cho cuộc vận động nhân quyền của cô cho đến năm ngoái, cô tạo dựng được một Trung Tâm nhân quyền khác tại Hàn Châu. Cô bị bắt cũng tại Hàn Châu, và bị giải về Bắc Kinh hôm mùng 7 tháng Ba.

Cơ quan Human Rights Watch cho biết cô bị trừng phạt phải ngủ dưới đất, và không được cung cấp thuốc đau gan, mặc dù cô đau gan kinh niên.

Trung Cộng ra lệnh tầm nã những cộng tác viên của 5 cô gái chống đối; họ tìm những diễn viên và cả khán giả của những vở kịch “du kích” vừa trình diễn vừa chạy, từ thành thị đến thôn quê, đang trở thành một phong trào khá thịnh hành; họ truy lùng cả những người hưởng ứng cuộc đi bộ 1,200 miles của Xiao Meili -một thiếu nữ khác, cũng đang “nổi loạn” chống độc tài.

Chính quyền Trung Cộng thất bại trong việc giữ kín mọi chống đối trong nội địa Trung Quốc; hội Phụ Nữ Trung Quốc Hải Ngoại, phổ biến những nỗ lực quốc nội bảo vệ nhân quyền, chống độc tài, đến truyền thông thế giới, và các tổ chức nhân quyền.

Facebook và Twitter loan báo việc “con thỏ bự” Zheng Churan, bị nhiều viên chức thay phiên nhau hỏi cung, quần thảo với cô mỗi ngày 4 lần, mỗi lần 6 tiếng đồng hồ, khiến cô chỉ còn 2 tiếng đồng hồ để chợp mắt, và để nuốt vội 2 chén cơm cho 2 bữa ăn.

Cực hình cảnh sát không làm giới nữ sinh viên Trung Cộng khiếp sợ -1,100 nữ sinh viên vừa ký thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho 5 thiếu nữ đấu tranh.

Trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, bà đại sứ Hoa Kỳ Samantha Power “lên lớp” Trung Cộng là “nếu Trung Quốc thật tâm thực hiện nữ quyền, thì đừng trừng phạt 5 cô gái đấu tranh, đừng giam giữ họ, mà phải giúp đỡ họ. Nữ quyền được tôn trọng chỉ làm lợi cho Trung Quốc.

Thành viên All Out, phong trào bảo vệ quyền ái nam, ái nữ, đưa ảnh của chính họ lên mạng xã hội, mang mặt nạ diện mạo của 5 cô gái đấu tranh, và tự xưng họ cũng đấu tranh cho quyền LGBT của người Tầu -giống như nhiều người Pháp mang biểu ngữ JE SUIS CHARLIE biểu tình chống khủng bố, sau ngày khủng bố tấn công tờ tuần báo CHARLIE HEBDO tại Paris.

Tiến bộ điện tử đưa tin tức và hình ảnh qua lại trên cả 2 chiều -từ Hoa Lục ra hải ngoại và ngược lại- khiến việc bóp nghẹt nhân quyền tại TQ là điều khó thực hiện; và hiện tượng hội Phụ Nữ Trung Quốc Hải Ngoại, kiến hiệu tiếp tay với phong trào nhân quyền bên trong Hoa Lục cũng chứng minh là sau 56 năm sống lưu vong, người Hoa hải ngoại vẫn không thần phục chính quyền cộng sản Trung Quốc, cũng như người Việt hải ngoại vẫn đòi nhân quyền cho đồng bào quốc nội, vẫn làm hậu thuẫn cho cả giới phụ nữ, lẫn giới thanh niên Việt Nam đấu tranh.

Nguyễn Đạt Thịnh








No comments:

Post a Comment

View My Stats