Người
tài một đi không trở lại: Vì sao Việt Nam cứ chảy máu chất xám?
Lê Ngọc Hà - Luật Khoa Tạp Chí
03/12/2025
https://luatkhoa.com/2025/12/nguoi-tai-mot-di-khong-tro-lai-vi-sao-viet-nam-cu-chay-mau-chat-xam/
Việt
Nam không thiếu người giỏi. Cái Việt Nam thiếu là một hệ sinh thái tri thức
minh bạch, tự chủ và cạnh tranh để người giỏi kiến tạo giá trị. Nếu nhà nước dỡ
bỏ rào cản thủ tục rườm rà, có cơ chế đãi ngộ công bằng và trả công đàng hoàng
cho từng giọt mồ hôi tri thức, thì khi đó không cần phải kêu gọi người giỏi hồi
hương.
Mỗi
mùa Olympic quốc tế, truyền thông lại rộn ràng niềm tự hào khi học sinh Việt
Nam mang về huy chương. Nhưng ngay sau ánh đèn vinh danh là những băn khoăn rằng
rất nhiều chủ nhân của những tấm huy chương đã chọn đi du học và không trở về.
Theo
Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2016-2024, Việt Nam có 220 học sinh đoạt huy
chương Olympic khu vực và quốc tế. Trong đó, 146 em (66%) chọn du học và đa số ở
lại nước ngoài làm việc. Con số này được chính ông Huỳnh Văn Chương, cục trưởng
Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, nêu
ra tại hội nghị ngày 7/11. [1]
Ông
Chương cũng nêu rõ ba nguyên nhân cốt lõi cho vấn đề này: (1) thiếu cơ chế đào
tạo, bồi dưỡng đặc thù sau Olympic; (2) thiếu cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ xứng
đáng và môi trường làm việc phù hợp; và (3) thiếu mạng lưới kết nối để huy động
các em đóng góp cho đổi mới trong nước.
Có
ý kiến coi hiện tượng này như một “mất mát” đến từ tâm lý sính ngoại hay chuộng
công việc lương cao của nhiều người tài. Nhưng có lẽ lý do này không thỏa
đáng.
Việt
Nam đích thực là không thiếu người giỏi. Cái Việt Nam thiếu chính là một hệ
sinh thái tri thức minh bạch, tự chủ và cạnh tranh để người giỏi có thể trưởng
thành và kiến tạo giá trị.
Nói
cách khác, “chảy máu chất xám” là triệu chứng của một hệ thống giáo dục
và quản lý trì trệ, chứ không phải căn bệnh nằm ở các học sinh đạt giải
cao.
Chảy
máu chất xám hay mất niềm tin vào hệ thống?
Đa số học sinh giỏi chọn ở lại nước
ngoài không chỉ vì chênh lệch thu nhập. Như lẽ thường “đất lành, chim đậu”, họ
sẽ tìm nơi mà họ tin tưởng là phù hợp để phát triển. Nơi mà ở đó, nỗ lực
được đo bằng kết quả, ý tưởng được lắng nghe, và đường tiến thân không phụ thuộc
vào thâm niên hay cơ chế “xin-cho”.
Chính
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mô tả “giai đoạn 2” của chương trình giáo dục, tức
giai đoạn đào tạo chuyên sâu, sử dụng như nguồn lực chất lượng cao, hiện còn bỏ
ngỏ nhiều. Trong khi đó, cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ và môi trường làm việc
còn chưa xứng đáng. [2]
Từ
các kết quả thi thố ở đấu trường quốc tế, ta có thể thấy rằng nguồn lực trí tuệ
ở Việt Nam không hề yếu kém. Nguồn lực trí thức ở Việt Nam xuất sắc ở “đầu
vào”, với số lượng không nhỏ các học sinh giỏi; và ở “đầu ra” với năng lực sản
xuất, thương mại hóa, có thể tham gia sâu chuỗi giá trị xuất-nhập khẩu công nghệ.
Thế
nhưng khâu giữa gồm đào tạo sau đại học, các công trình nghiên cứu có tính
cạnh tranh, nguồn nhân lực làm khoa học có đường hướng nghề nghiệp rõ ràng, thì
vẫn là khâu rất yếu. Hệ quả là người giỏi để có thể phát triển tốt hơn, đã “chảy”
sang những nơi có sẵn hệ sinh thái thuận lợi.
Chính
sách đãi ngộ không cứu nổi một hệ thống kém năng động
Hai
mươi năm qua, Việt Nam liên tục ban hành chính sách “thu hút nhân tài”, từ xây
dựng đề án đào tạo tiến sĩ đến việc thành lập các quỹ nghiên cứu. Nghị
quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng
định tầm quan trọng của việc “phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao,
nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia”. [3]
Nhưng lấy
trợ cấp bù cơ chế không giải quyết được bài toán hệ thống. Bởi điều người
giỏi cần là những sự hỗ trợ có tính thiết thực như thủ tục gọn, khả năng tự
chủ thật sự, và các cơ chế lương bổng minh bạch.
Ngay
trong phần khuyến nghị vĩ mô, Báo cáo kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát
triển Kinh tế cũng đề
xuất rằng nếu muốn duy trì tăng trưởng thì Việt Nam phải tăng chi
cho các lĩnh vực như: đào tạo đại học, nghiên cứu và phát triển (R&D),
đào tạo nghề và kết nối đầu tư trực tiếp nước ngoài với hệ sinh thái
trong nước, thay vì chỉ dựa vào ưu đãi lương/ thưởng ngắn hạn. [4] Như vậy, vấn
đề thu nhập chỉ là một khía cạnh của bức tranh rộng lớn hơn về thực trạng đất
nước kém sức thu hút nhân tài.
Khi luật
chơi của nhà nước vẫn là “xin-cho” như xin đề tài, xin biên chế, xin tự chủ,
thì trả lương cao hơn cũng không giữ chân được người giỏi. Bởi một lẽ, cái họ
muốn là tự do học thuật và được đánh giá minh bạch dựa trên năng
lực, thay vì dựa trên câu “thành ngữ” hiện đại: “Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư trí tuệ,
còn lại thì… mặc kệ”.
Hài
hước nhưng cũng đau lòng là vào năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Quyết Tâm tuyên
bố “Con lãnh
đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”. [5] Khi chất xám không có chỗ đứng thì đừng
kỳ vọng người giỏi quay về!
Không
ít tiếng nói trong giới khoa học Việt Nam nhiều năm qua đã phê phán tâm thế
hành chính hóa nghiên cứu, thậm chí “sai
vặt nhà khoa học trẻ”
như lời cảnh báo của Giáo sư Ngô Bảo Châu vào năm 2012. [6] Lời nhắc nhở này vẫn
còn nguyên tính thời sự khi lớp lớp người trẻ tài năng cứ “một đi không trở lại”.
Sự
trì trệ làm hao mòn thế hệ kế cận
Khi
những quán quân Olympia hay các thí sinh đạt giải Olympic – biểu tượng của trí
tuệ trẻ Việt Nam – lần lượt rời đi, điều đáng lo không chỉ là mất đi vài gương
mặt xuất sắc, mà là mất dần niềm tin của cả một thế hệ kế cận.
Không
có gì khó hiểu. Nếu “đầu vào” xuất sắc mà “khâu giữa” trì trệ, người giỏi sẽ rời
hệ thống. Nhưng tác hại dài hạn là lớp kế cận hụt dần niềm tin: những người
trẻ tài năng nhìn lên và không thấy trong nước có lối đi cho chính tài năng của
mình.
Chỉ
số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2023 đạt 0,766 (nhóm
“rất cao”), đứng thứ 93/193 quốc gia. [7] Tuy nhiên, theo Chương trình Phát triển
Liên Hợp Quốc (UNDP), khi điều chỉnh theo bất bình đẳng, HDI của Việt Nam giảm
xuống còn 0,641, tương ứng với mức giảm 16,3% do chênh lệch về các khía cạnh y
tế, giáo dục và thu nhập. Nhìn chung, cơ hội phát triển tại Việt Nam không phân
bố đều.
Một
ý kiến của độc giả tờ BBC trên Facebook đã chỉ ra khá hợp
lý rằng: “Ai ai cũng hiểu mà, sao phải trăn trở, những nhân tài họ luôn chọn sự
tự do sáng tạo và đãi ngộ tốt.”
Đây
có lẽ là câu trả lời thỏa đáng cho băn
khoăn của
ông Chương: “Không chỉ dừng ở huy chương, bằng khen, các em còn con đường rất
dài 40 năm cống hiến, vậy làm thế nào để các em quay lại với đất nước?”. [8]
Và
khi không có sự hỗ trợ về chính sách cũng như thay đổi về tư duy từ cấp độ hệ
thống thì sẽ còn tái diễn và tiếp diễn tình trạng các tài năng của đất nước cứ
từng lớp “người ra đi đầu không ngoảnh lại”. Khi đó, việc thiếu hụt nhân tài
hay hao mòn thế hệ kế cận là lẽ dĩ nhiên.
Phần
lớn các tài năng bậc trung học chọn du học và ở lại nước ngoài. Họ không ra đi
vì thiếu lòng yêu nước, mà vì không thấy lộ trình rõ ràng để phát triển năng lực
ở trong nước, nơi tư duy đổi mới còn bị bó buộc bởi cơ chế hành chính mang nặng
tính hình thức. Trong thời đại học thuật mở và làm việc từ xa, với người trẻ,
“cống hiến cho Tổ quốc” không nhất thiết đồng nghĩa với phải về nước!
***
Muốn
các tài năng Olympic ở lại hay trở về cống hiến cho đất nước sau khi du học thì
nhà nước đừng hỏi họ cần bao nhiêu tiền, mà hãy hỏi hệ thống đã trao cho họ
những gì. Giới hữu trách phải nghiêm túc tự vấn và tìm lời giải cho các câu hỏi
mà các nhân tài sẽ đặt ra, như: Cơ hội làm việc có công bằng? Sự ghi nhận có thực
chất? Họ sẽ được thăng tiến dựa trên năng lực, quan hệ, hay tiền tệ? Làm sao họ
có thể cạnh tranh lành mạnh với COCC (con ông cháu cha)?
Từ
sự việc các tài năng Việt Nam một đi không trở lại, có thể nhận thấy lỗ hổng
quá lớn trong chính sách đãi ngộ nhân tài của đất nước: nhà nước đang thua ngay
trên sân nhà khi không biết cách dùng người giỏi.
Giải
pháp để khắc phục tình trạng này không nằm ở một suất học bổng hay một lần vinh
danh, mà ở nỗ lực tái thiết hệ sinh thái tri thức sao cho minh bạch, tự chủ
và cạnh tranh hơn. Nếu nhà nước dỡ bỏ rào cản thủ tục rườm rà, có cơ chế
đãi ngộ công bằng và trả công cho từng giọt mồ hôi tri thức đàng hoàng,
thì khi đó họ không cần phải kêu gọi người giỏi hồi hương.
Liệu
chúng ta có thể hy vọng vào một hệ thống giáo dục đã trì trệ bấy lâu nay?
-----------------------------
Bài
được đọc nhiều
.
Người
tài một đi không trở lại: Vì sao Việt Nam cứ chảy máu chất xám?
.
Mặt
trận Tổ quốc độc quyền cứu trợ? Kỳ 3: Phần thiệt về người dân
.
Khi
dẫn độ là công cụ đàn áp yêu thích của chính quyền độc tài