Anh Vũ, thông tín viên RFA
2015-05-10
2015-05-10
Điều 2 - Hiến pháp VN
ghi rõ “Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”, song
trên thực tế cho thấy người dân không hề biết và cũng không có quyền gì trong
việc lựa chọn người lãnh đạo đất nước, kể cả việc tham gia giám sát quyền lực
nhà nước. Vậy dân chúng có vai trò gì trong việc sử dụng quyền lực của đảng
CSVN?
Việt
Nam là một quốc gia có nền chính trị với một đảng duy nhất tự cho mình quyền nắm
vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội cho dù Hiến pháp VN khẳng định "Nước
CHXHCN Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân
dân” và trong các báo cáo hay nghị quyết của Đảng, khẩu hiệu “Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra.” luôn luôn được đề cao.
Nói
về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự tồn vong của Đảng CSVN, ông
Trương Tấn Sang nói rằng:"Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù
là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế
độ".
Tuy
vậy trên thực tế, thông qua cách sử dụng quyền lực của Đảng CSVN hiện nay cho
thấy, người dân không hề biết và cũng không có quyền gì trong việc lựa chọn người
lãnh đạo đất nước cũng như việc tham gia giám sát quyền lực nhà nước.
Đánh
giá về vai trò của người dân trong việc thực thi quyền làm chủ của mình theo
như quy định của Hiến pháp, từ Hà Nội GS.
Nguyễn Đình Cống nhận định:
“Những
điều ghi trong Hiến pháp thì người ta (chính quyền) ghi cho vui mà thôi, chứ
người ta làm là theo ý của người ta chứ. Người ta ghi một đằng, nhưng họ làm lại
là một nẻo chứ họ có làm theo Hiến pháp thế đâu. Làm gì mà có chuyện (người
dân) làm chủ, dân đâu có biết gì. Dân mà làm chủ thì phải thông qua các tổ chức
của mình chứ? Nhưng mà các tổ chức ấy lại đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của
Đảng thì thôi chứ còn làm chủ gì nữa? Chứ làm gì có chuyện dân làm chủ (cười).”
Trong
bài "Quyền" đuổi đầy tớ” của dân" trên Tuần VN online, TS. Võ Trí Hảo có viết rằng "
Quyền "đuổi Chính phủ" này cũng được hiểu là quyền của người dân -
"ông chủ" "đuổi đầy tớ". Nhưng từ "thời dân chủ cộng
hòa" cho đến nay, đã hơn sáu mươi lăm năm qua, người dân vẫn chưa biết
"đuổi đầy tớ" bằng cách nào, khi "đầy tớ" "không làm
được việc cho dân".
Mới
đây nhất, trong vụ chặt cây xanh ở Hà nội, khi người dân thực hiện vai trò giám
sát quyền lực của chính quyền Hà nội, trên cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra.” một cách ôn hòa, thì bị công an đàn áp, bắt giữ và xử lý vì bị
coi là do thế lực thù địch xúi dục. Bình luận về vấn đề này GS. Nguyễn Đình Cống khẳng định:
“Cái
khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”là họ đề ra cho vui thôi, họ
đề ra để chứng tỏ có sự dân chủ chứ người ta có thực hiện quái đâu. Muốn thực
hiện cái điều ấy thì nó phải có một hệ thống tổ chức và nhiều vấn đề khác đi
theo. Chứ trong thực tế làm gì đã có.”
Trong
việc lựa chọn người đại biểu cho mình, người dân tù mù, chẳng biết và cũng
không có quyền gì trong việc lựa chọn. Họa
sĩ Mai Dũng thấy rằng việc bầu cử ở VN hiện nay chỉ là một màn kịch do Đảng
đạo diễn, hoàn toàn không minh bạch, thiếu dân chủ và công bằng. Ông nói:
“Trong
chuyện minh bạch thì hoàn tòan không khả thi, bởi vì các cơ quan bầu cử hoàn
toàn do các cơ quan Đảng điều hành kiểm soát. Cho nên là liệu điều đó có minh bạch
được không? Tôi nghĩ rằng đấy là việc hoàn toàn không có minh bạch. Anh vừa đá
bóng anh vừa thổi còi thì sao có minh bạch được?”
"Không
coi dân ra gì cả"
Trả
lời câu hỏi hiện nay Đảng CSVN coi nhân dân có vai trò gì trong việc quản lý đất
nước?
Ông Vũ Quốc Ngữ, một nhà hoạt động xã
hội và là thành viên của một tổ chức Nhân quyền tại Hà nội nói với chúng tôi:
“Họ
coi dân không ra cái gì cả, ví dụ như bà Tôn Nữ Thị Ninh, là một nhà ngoại giao
đồng thời là một lãnh đạo cao cấp của Đảng đã ví coi nhân dân là con, còn đảng
thì là cha mẹ và nhân dân không được cãi cha mẹ. Đồng thời họ coi dân như là lũ
bò, lũ cừu cho họ vắt sữa, cắt lông để phục vụ cho họ, mặt khác họ còn lấy nhân
dân làm bình phong cho họ. Như họ nói Đảng là đại diện ưu tú của giai cấp công
nhân và nông dân, nhưng trên thực tế hiện nay thì hai giai cấp này là những
giai cấp cùng khổ nhất của xã hội.”
Bằng
một thái độ thận trọng, GS. Nguyễn Đình
Cống khẳng định:
“Hiện
nay người ta (Đảng CSVN) coi dân chúng là bức bình phong trong việc sử dụng quyền
lực, điều đó là chính xác và là thực tế. Cũng bởi vì dân VN đang bị lừa dối và
mê hoặc nhiều quá, người ta không hiểu rõ được.”
Nguyên
nhân chính dẫn tới tình trạng này, trước hết là do nhà nước đã vô hiệu hóa quyền
được lên tiếng của người dân, ông Đinh
Quang Tuyến một cư dân ở Quận 8 – Sài gòn cho biết suy nghĩ của ông, ông
nói:
“Cần
phải nhớ rằng cái quyền lực của người dân phải đi kèm với công cụ, tức là tôi
phải có những quyền làm những việc gì? Đó là quyền lợi, trước khi tôi tôi tác động
thì anh phải cho tôi được nói cái đã, tức là tôi đang sử dụng quyền lợi của
tôi. Bây giờ anh bảo anh giao cho tôi quyền lực mà anh không để cho tôi nói thì
làm sao tôi có được quyền lực. Nó vô lý là ở chỗ đó. Về nguyên tắc cái đảng CS
này đã tước đi quyền được nói nên quyền lực của người dân trở nên vô giá trị,
nó có giá trị gì đâu?”
Việc
nhà nước không coi trọng quyền lực của người dân không chỉ do lỗi của nhà
cầm quyền, nói về nguyên nhân chủ quan của người dân để dẫn đến tình trạng này,
GS. Nguyễn Đình Cống cho biết:
“Quan
trọng là thành phần ưu tú trong dân, đó là đội ngũ trí thức, nhưng đội ngũ trí
thức VN hiện nay có ra cái ma gì đâu. Nổi lên một vài ba anh, ngo nghoe anh nào
thì nó tóm anh ấy, còn các anh khác thì lo giữ thân. Cũng bởi vì người ta tuyên
truyền khiến dân bây giờ tin đến cuồng tín, tôi bây giờ hỏi dân thì thấy còn rất
nhiều người tin chứ, những người dân bình thường vẫn tin. Tóm lại, một mặt là
dân tin, thứ hai là sợ, anh nào không tin thì sợ (cười).”
Nói
về giải pháp khắc phục tình trạng Đảng CSVN độc chiếm vũ đài chính trị để sự dụng
quyền lực một cách độc tôn nhằm phục vụ lợi ích của họ, ông Vũ Quốc Ngữ ghi nhận:
“Theo
tôi về giải pháp thì cần có dân chủ đa nguyên, có sự bầu cử công bằng với sự
tham gia của rất nhiều đảng phái, để nhân dân có thể lựa chọn những đảng phái
có thể mang lại và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, cho dân tộc. Chứ như bây giờ
chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo, lúc nào cũng bảo là anh tốt nhất, trong khi
nhân dân không có một sự lựa chọn nào khác. Phải có đa đảng, đa nguyên và bầu cử
công bằng dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế.”
Nâng
thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân, sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô
bờ bến. Lịch sử đã chứng minh, không có ai hay thế lực nào có thể xem thường và
tước đoạt quyền lực chính trị của dân chúng, nhất là khi điều đó đã được ghi rõ
trong Hiến pháp – văn bản pháp luật cao nhất của quốc gia.
No comments:
Post a Comment