Wednesday 13 May 2015

Câu chuyện Ukraine (Lê Phan)





Lê Phan
Saturday, May 09, 2015 3:38:37 PM

Ukraine, như chúng ta biết, là một quốc gia đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Ukraine cũng là quốc gia đã có những người sẵn sàng hy sinh cho tự do dân chủ, và Ukraine đang cố gắng để xây dựng một chế độ dân chủ thực sự.

Mấy lâu nay không ai lạc quan về triển vọng cho nền dân chủ ở Ukraine nhưng theo tạp chí Foreign Policy, một vụ scandal sex nho nhỏ của một ông dân biểu là lại dấu hiệu tốt nhất cho tiến bộ dân chủ.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi ông Dân Biểu Andrei Miroshnik bị một ông phóng viên nhiếp ảnh với một máy hình có ống kính thiệt tốt và rất nhanh mắt, chụp được cảnh ông đang text trong một khóa họp Quốc Hội. Riêng chuyện đó thôi thì đâu đến nỗi là một scandal lớn trong một quốc gia mà Quốc Hội đã nổi tiếng trong quá khứ là đấu khẩu chán quá bèn quay sang đấu quyền cước. Khổ một nỗi, không những ông bị bắt quả tang viết text trên cái cellphone trong giờ họp của Quốc Hội, nội dung của thông điệp mà ông gửi đi mới làm người ta kinh ngạc. Trong một thông điệp, ông bàn chuyện đặt hàng một chuyến du lịch cho gia đình ở quần đảo Maldives, trị giá sơ sơ chỉ có 27,000 đô la. Trong một thông điệp khác, ông nhắc đến việc đã nói láo với một người mà ông gọi là “the Boss” về chi phí cho chuyến đi này. Một cái text thứ ba ông đang ve vãn một phụ nữ tên là Olya. Ông viết, “Thay vì lo chuyện cứu nước, tôi đang nghĩ về người yêu của tôi, đang giải quyết những vấn đề toàn cầu với một trái bắp.” Ý nghĩa thật của câu này thì chẳng ai biết rõ trừ chàng và nàng, nhưng điều chắc chắn là nghe ra rất tình tứ và thân mật lắm thay. Và báo chí Ukraine, vốn từ ngày được 'giải phóng' sau khi ông Viktor Yanukovych bị lật đổ, đã sung sướng chỉ ra là bà vợ của ông Miroshnik tên là Inna. Có người hỏi, “Chả lẽ ông ta lầm cả tên vợ hay sao?”

Chỉ một ngày sau, sau điều chắc chắn là tranh luận gay go trong nội bộ các đảng viên của Đảng Samopomich, ông Miroshnik nộp đơn xin từ chức. Ông cũng xin lỗi nếu bất cứ cử tri nào của ông cảm thấy hành vi của ông là “không xứng đáng” và nói là ông muốn trở thành người “tự do.” Ông có thể được toại nguyện. Theo một địa chỉ báo chí khác, bà Inna tội nghiệp đã nộp đơn xin ly dị.

Như vậy phải chăng là chương cuối của lại một nhắc nhở nản chí cho chúng ta là, mặc cho nhiều năm cải tổ đau đớn, chính trị Ukraine vẫn còn là một trò hề chăng?

Thực ra, người ta có thể lập luận là vụ scandal này tiêu biểu cho một dấu hiệu thực sự là đang có tiến bộ trên con đường đi đến dân chủ. Chính vì trước kia Quốc Hội chỉ là một Quốc Hội bù nhìn cho đảng cầm quyền, Quốc Hội của ông tổng thống Yanokovich thích ăn trộm của Ukraine, toàn là những nhân vật là bù nhìn, thân nhân, các tay tỷ phú và nhiều tên thực sự là bọn đầu trâu mặt ngựa. Cũng chẳng cần phải nói ra điều là tất cả những nhân vật khó thương này có bao giờ mơ tưởng đến chuyện từ chức ra khỏi cái ghế quyền lực êm ái này trừ phi là họ bị bẩy ra bởi một cuộc cách mạng, chứ nói chi chuyện bị bắt quả tang gửi đi một số text message có tính cách hơi dâm đãng. Sự từ chức của ông Miroshnik, ngược lại, đến chỉ một ngày sau khi ông bị công khai bẽ mặt, và bị thúc đẩy bởi những chỉ trích gay gắt từ các địa chỉ xã hội và câu chuyện tình ái của ông đã được vui sướng kể đi kể lại trên vài chục websites khác nhau.

 Một phần sự khác biệt chính là vì bản chất của Đảng Samopomich (có nghĩa là tự túc), đảng chính trị mà ông Miroshnik là một dân biểu đại diện. Đảng này, một hiện tượng thực sự mới mẻ trong chính trị quốc gia Ukraine, phát xuất từ thành phố Lviv tiến bộ và Tây phương hóa ở miền tây Ukraine khởi đầu là một phong trào xã hội dân sự bộc phát. Phong trào xã hội dân sự đó đã phát triển mạnh khi lãnh tụ sáng lập và người bảo trợ cho phong trào, ông Andriy Sadovyi, củng cố niềm tin của dân chúng qua nhiệm kỳ rất thành công và đang tiếp tục trong vai trò đô trưởng Lviv.

Sau khi ông Sadoviy đắc cử lần đầu tiên năm 2006, phong trào Samopomich tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền của ông, cả qua việc ủng hộ ông nhưng cũng đồng thời để buộc ông phải chịu trách nhiệm với quần chúng. Phong trào này mới chính thức trở thành một chính đảng hồi năm 2012 và đã chỉ mới lần đầu tiên vào Quốc Hội quốc gia sau cuộc bầu cử năm 2014 với thành công bất ngờ, đứng thứ ba trong số các chính đảng. Đảng Samopomich tự hào về sự trẻ trung của mình, về uy tín thân Tây phương, và về sự mới mẻ. Trong số 33 dân biểu đắc cử, chưa có một người nào đã từng là dân biểu. Hầu hết các dân biểu này xuất thân từ giới quân nhân, từ các doanh nhân mà đa số là trong ngành kỹ thuật tin học, cũng như các thành viên của các tổ chức phi chính phủ. Và điều này cũng cho thấy họ thuộc những thành phần có lẽ là tiến bộ nhất trong xã hội Ukraine.

Và có lẽ đó chính là lý do tại sao các vị dân cử của đảng thấy hành vi của ông Miroshnik làm họ mắc cỡ, nhưng cũng là chỉ dấu cho sự sinh động của đảng. Bởi phát xuất từ một phong trào xã hội dân sự liên kết chặt chẽ với chính quyền của một thành phố nhỏ, các dân cử thuộc Đảng Samopomich quen bị theo dõi kỹ lưỡng về mọi mặt bởi những ủng hộ viên của họ. Khi scandal này bùng ra, họ biết họ phải hành động ngay tức khắc.

Ông Ostap Protsyk, một nhà tranh đấu của Samopomich và cũng là cố vấn của Đô Trưởng Sadoviy, giải thích, “Chúng tôi không thể nào tồn tại được trong một hoàn cảnh như vậy. Những đảng khác có thể phe lờ đi. Họ có thể nhún vai, 'Ai lo gì về một số thông điệp text messages?’ Chúng tôi không thể chấp nhận một việc như vậy. Chúng tôi phải hết sức, hết sức cẩn thận.”

Ông Lev Pidlisetskyy, một dân biểu thuộc đảng Samopomich đồng ý “Trong một đảng khác, và trong thời trước đây, bạn có thể đánh cắp nhiều triệu, nhiều tỷ! Và chẳng ai để ý đến. Nhưng trong trường hợp này, bạn có lỗi thì bạn phải từ chức.”

Những lời nói đó nghe có vẻ tự khoe khoang, nhất là nó đến từ một đảng chính trị đang cố tìm cách đưa ra những diễn dịch để thoát khỏi một vụ xấu hổ, nhưng điều đáng nói là đó là sự thật. Sự từ chức của ông Miroshnik đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sự hiện đại của Ukraine khi một vị dân biểu từ chức chỉ vì một sai trái tương đối nhỏ như vậy.

Và phản ứng đối với loan báo của đảng trên trang Facebook về sự từ chức này đã hoàn toàn hưởng ứng. Một người viết, “Tôi đã bỏ phiếu cho đảng của quý vị và tôi không tiếc tí nào cả! Đừng bỏ cuộc các bạn ơi.” Một người khác viết. “Đây là tiền lệ, thưa quý vị. Tình hình này không lý thú gì cả và đã khiến cho nhân vật này không được ai kính nể nữa, nhưng phản ứng của ông ta đáng kính nể. Đây là phong cách mà người ta hành xử trong các quốc gia dân chủ.”

Có lẽ cũng còn quá sớm và có lẽ chúng ta cũng không nên nói quá về vụ này. Cuối cùng thì đây cũng chỉ là câu chuyện của một ông cựu dân biểu hư hỏng. Hẳn ông ta nay đã phải hủy bỏ cuộc nghỉ hè ở quần đảo Maldives. Và mấy ông nhà báo đã mất đi một mục tiêu để chọc quê. Nhưng nếu các vị dân cử Ukraine sau cùng đã học được bài học là những hành vi sai trái của họ sẽ có hậu quả xấu thì hẳn đó là bước đầu đáng ăn mừng trên con đường đi đến dân chủ.




No comments:

Post a Comment

View My Stats