Bạo
lực không thể nhốt được ánh sáng
Hồ Phú Bông
10/08/2026
https://baotiengdan.com/2026/08/10/bao-luc-khong-the-nhot-duoc-anh-sang/
.
“Bạo lực
cách mạng” hay “cách mạng trên nòng súng” là dùng bạo lực cướp chính quyền. Bạo
lực đương nhiên gây hận thù. Bị hận thù, phải độc tài. Càng độc tài càng bị ám ảnh.
Một câu nói vô tình, một điệu bộ châm biếm cũng bị nghi ngờ. Nhìn đâu cũng thấy
kẻ thù. Vì thế chế độ cộng sản luôn ở trạng thái bất an.
Dân không
dám thể hiện ở mặt ngoài sẽ ngấm vào bên trong. Nước thấm vào đất, thành mạch
nước ngầm. Độc tài biết rõ, lo sợ nên bất chấp đạo đức và công luận, phải đẻ
thêm luật để cai trị. Khủng bố bằng hình phạt, xử tù bằng án bỏ túi. Lại gây
thêm căm phẫn. Cái vòng lẩn quẩn, không lối thoát.
Về văn
hóa, văn minh thì ngược lại. Tự nhiên như ánh sáng. Ánh sáng tự nó đi vào bóng
tối.
Ánh sáng từ
miền Nam chiếu sáng ra miền Bắc. Ban đầu là vật chất “đổng, đài, đạp”. Là con
búp bê biết nhắm mắt, mở mắt mà anh bộ đội cột chặt vào ba lô, đem
về làm quà
cho con được cả xóm tới xem. Ánh sáng là nhạc vàng. Nhạc vàng không phải chỉ
chiếu sáng ở Hà Nội “thủ đô của phẩm giá con người”, của “đảng
ta là đỉnh cao của trí tuệ loài người” mà lan tỏa khắp miền Bắc, đến cả
rừng sâu, núi thẳm.
Ánh sáng nằm trong đôi mắt ngưỡng mộ của các cô gái ở các
nông trường Trần Phú, Yên Bái, Nghĩa Lộ tỉnh Hoàng Liên Sơn khi họ lén tìm gặp
tù cải tạo phụ giúp đốn củi, chặt tre, nứa, dang, vầu… để sớm xong chỉ tiêu. Đổi
lại, được nghe kể chuyện miền Nam, được nghe và tập hát nhạc vàng, dù giọng hát
của tù khổ sai không thể nào so với các băng cassette nhão… Thân xác tuy tiều tụy
nhưng cử chỉ, ngôn ngữ, cách giao tiếp của người tù vẫn là “ánh sáng”. Từ đó đã
có vài chuyện tình, đẹp như những đóa hoa mong manh nở giữa núi rừng.
Ánh sáng
hiện tại là Internet. Có lẽ không có nước nào đang bịt mắt, bịt tai, cô lập dân
như Bắc Hàn! Thế nhưng, video, phim ảnh Nam Hàn tự nó cũng chiếu sáng ra phía Bắc.
Một số ít người vẫn lén coi được dù biết vô cùng nguy hiểm. Ánh sáng đó soi đường
tìm đến tự do. Không phải chỉ người dân mà một số cán bộ, quan chức cũng tìm mọi
cách vượt thoát, bất chấp mạng sống.
Thảm cảnh
vượt biển của hàng triệu người miền Nam và một số người phía Bắc sau năm 1975
là minh chứng sống và cụ thể nhất.
Điều trớ
trêu là tình trạng một số gia đình đại biểu quốc hội và quan chức lãnh đạo đảng
cộng sản Việt Nam cũng đã và đang bí mật đi tìm “ánh sáng”.
Ánh sáng đó vừa phát ra từ miệng lưỡi của người giữ hai
chức to nhất nước. Ông Tô Lâm xác nhận “Những năm 1960, Sài Gòn là điểm
sáng, là ‘Hòn ngọc Viễn Đông’, Singapore khi đó cũng không bằng. Nhưng hiện nay
tốc độ phát triển của Singapore đã vượt rất xa“, điều mà những người
tiền nhiệm không hề dám mở miệng.
Ông Tô Lâm cũng nói là 50, 60 năm trước người dân
Singapore mơ ước được đến bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn chữa bệnh. Bây giờ, người
Việt Nam mong muốn ngược lại, được qua Singapore.
Đế quốc Mỹ hiện diện ở Singapore, Đài Loan, đặc biệt đóng
quân ở Nhật, Hàn mà các nước đó chẳng hề bị mất nước, lại là ân nhân, nước họ
trở thành những con rồng từ nghèo và lạc hậu.
Học từ thực tế, Việt Nam quay ra trải thảm đỏ đón chào
nhiều tổng thống đế quốc Mỹ thăm viếng, người dân thì xuống đường chào đón nồng
nhiệt. Không những thế còn cổ vũ việc lo “lót ổ cho đại bàng vào đẻ”!
Gây ra thảm cảnh núi xương sông máu, cốt nhục tương tàn,
nhân tâm ly tán với chiêu bài “giải phóng miền Nam” mà không sám hối, đã thế
hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 lại tổ chức mừng “chiến thắng” rầm rộ rồi kêu gọi
hòa giải, hòa hợp. Nghị quyết 36 thất bại lại vừa ra thêm cái mới!
Không chỉ thế, điều quan trọng cốt lõi và hậu quả rất lâu
dài là, chương trình giáo dục hun đúc sự căm thù cho mọi tầng lớp trong xã hội
mà cộng sản đã dày công “giáo dục” từ lúc cướp được chính quyền. Lấy thể hiện sự
căm thù làm thước đo lòng trung thành với đảng!
“Đạo đức”
là thực hiện sự căm thù “đối tượng” mà “đối tượng” là người bị đám đông làm nhục,
chửi rủa, thô lỗ, chụp mũ, bịt miệng, trói vào gốc cây xử bắn, điển hình là thời
cải cách ruộng đất. Ngày nay cải cách ruộng đất đã hai năm rõ mười là tội ác
tày trời.
Đi “B” để “cứu” đồng bào miền Nam ruột thịt bị đế quốc Mỹ
và tay sai dùng “luật 10/59 lê máy chém khắp miền Nam”. “Mỹ ngụy ăn
gan người, uống máu người” thì có tác phẩm Hòn Đất, còn Mưa Đỏ đã chuyển
thành phim để tuyên truyền (!) Thế nhưng thời gian tự nó chứng minh miền Nam
nhân bản, văn minh, giàu có, ấm no, hạnh phúc là sự thật. Chương trình giáo dục
Dân tộc, Nhân bản và Khai phóng giúp người miền Nam hòa nhập trọn vẹn với thế
giới văn minh cũng là sự thật. Câu nói của ông Tô Lâm về Hòn ngọc viễn Đông và
bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận một phần sự thật đó.
Vì thế những người đi “B” để “giải phóng miền Nam” là nạn
nhân bi thảm của hệ thống tuyên truyền nhồi sọ dối trá và lừa bịp. Đã rõ ràng
là hàng triệu người sinh Bắc tử Nam để ngày nay thành phần chóp bu của đảng ngồi
mát ăn bát vàng với kẻ hầu người hạ. Đảng viên, quan chức thì tham nhũng, thối
nát, “ăn không chừa thứ gì” cũng đúng với nghĩa đen. Mới đây họ còn hợp tác chiến
lược 3 + 3 (ngoại giao – an ninh – quốc phòng) với kẻ thù truyền thống của dân
tộc trong lúc bọn đặc tình đã mai phục ở mọi ban ngành, mọi cấp, mọi nơi.
Hiện tại đang xảy ra là, một lực lượng phức tạp rầm rộ đấu
tố trên mạng xã hội về cái mà họ gọi là “bọn lật sử”, “cách mạng màu”, “tự diễn
biến, tự chuyển hóa” rất “hồng vệ binh” như thời Mao làm cách mạng văn hóa mà
chưa thấy điểm dừng. Công khai, hung dữ, phỉ báng, thô lỗ, gạch mặt, chỉ điểm
nhiều người dù những người đó phản ứng lại họ bằng lý lẽ ôn hòa. Thay vì áp dụng
luật pháp để giải quyết công an lại bắt giam nạn nhân bị đấu tố và chỉ điểm.
Với nhà văn Dương Thu Hương khi đặt chân vào Sài Gòn chiều
ngày 30 tháng 4 thì “Tôi khóc ngày 30 tháng Tư 1975 vì thấy nền văn minh đã
thua chế độ man rợ” bị bắt giam rồi ly hương, đang tị nạn tại Pháp.
Với cán bộ trinh sát Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn
341, Quân đoàn 4 nhà thơ Trần Đức Thạch thì bị “Hố chôn người ám ảnh“. Ông là một nhân chứng
sống về sự dã man của bộ đội cụ Hồ. Lần thứ nhất ông bị tù 3 năm và đang bị tù
lần thứ hai với bản án 12 năm ở tuổi 70.
Với những người đã hy sinh như Bác sĩ Đặng Thùy Trâm,
sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội Nguyễn Văn Thạc… không còn có cơ
hội để biết họ là nạn nhân bi thảm của hệ thống tuyên truyền nhồi sọ và độc ác.
Nhưng nhật ký dấn thân của họ càng trong sáng, cao đẹp thì tội ác của chương
trình giáo dục hun đúc sự căm thù, biến căm thù thành đạo nghĩa càng kinh tởm
mà hậu quả là không biết đến bao giờ dân tộc mới trở về lại được nếp sống bao
dung nhân ái cội nguồn.
Một ngày nào đó những tượng đài dối trá được xây bằng chữ
nghĩa, bằng bê tông cốt sắt chắc chắn phải sụp đổ vì thời gian là ánh sáng, là
yếu tố khách quan. Không ai có thể nhốt được ánh sáng, còn thời gian thì không
bao giờ đứng yên một chỗ.
No comments:
Post a Comment