Tả
hay hữu ? Xã hội chủ nghĩa và... xã hội chủ nghĩa
Tình
hình là nhiều người VN, ngay cả báo chí "lớn", vẫn chưa thực sự
"hiểu" được bản chất "chuyên chính" của các chế độ độc tài
"Mác xít-Lê nin nít" như đã thấy ở TQ, VN, Cuba, Bắc Triều tiên... Nếu
hiểu được thì ta sẽ không còn bị "nhập nhằng" giữa "chủ nghĩa xã
hội" ở VN và "chủ nghĩa xã hội" ở các quốc gia EU.
Chuyên
chính là gì ? Thưa, chuyên chính là "độc tài".
Hiến pháp
VN năm 1980 qui định: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà
nước chuyên chính vô sản". Các bản Hiến pháp sau này bỏ câu "nhà nước
chuyên chính vô sản" nhưng vẫn giữ câu "đảng CSVN theo chủ nghĩa Mác
- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".
"Chuyên
chính vô sản" là giai cấp vô sản độc quyền lãnh đạo nhà nước.
Cốt
lõi chủ nghĩa "Mác Lê nin" là tính "chuyên chính vô sản", tức
là giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo toàn diện ở nhà nước và xã hội.
Trên
BBC
News Tiếng Việt (hai năm trước), có bài viết đặt câu hỏi đảng CSVN thuộc
phe "tả" hay phe "hữu" ?
Làm
gì có chuyện tả hay hữu trong một nhà nước chuyên chính ?
Đảng
CSVN lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội. Có khác gì tài xế lái chiếc xe. Quẹo
phải, quẹo trái, đi tới, đi lui hay dậm chân tại chỗ... đều do ý chí của đảng.
Tả
hay hữu đều do tài xế "đảng" quyết định.
Tập
Cận Bình có nói gần đây đại khái: đông, tây, nam, bắc, trung tâm... tất cả đều
do đảng quản lý.
Chỉ
ở các quốc gia "dân chủ đa nguyên" với "Nhà nước pháp trị - Etat
de Droit" (Rule of Law) vững chắc và lâu đời. Các quyền tự do cơ bản của
con người được nhà nước tôn trọng và các quyền này được luật pháp bảo vệ. Mọi
người, không ngoại lệ, đều có quyền sinh hoạt chính trị, độc lập hay thông qua
đảng phái.
Những
chính trị gia độc lập, hay các đảng phái chính trị (chính đảng) được nhân dân bầu
vào các vị trí lãnh đạo nhà nước. Những đảng phái này có các chính sách kinh tế
và xã hội khác nhau. Mỗi chính đảng phục vụ cho một khuynh hướng kinh tế-chính
trị, hay cho một tầng lớp dân chúng nào đó trong xã hội.
Phe
"cánh tả", còn gọi là "phe xã hội" (socialisme), có chủ
trương xây dựng một "nhà nước phúc lợi". Đất nước "phát triển
nhưng không để ai bị bỏ sót lại". Phe này chủ trương nhà nước "can
thiệp" chút đỉnh vào nền kinh tế (Keynesian), như đánh thuế cao trên hàng
hóa (TVA), nhà ở (thuế nhà ở, thuế điền địa...) hay trên giá trị lao động của
người lao động (bảo hiểm, hưu trí...) để có ngân sách bảo vệ an sinh xã hội cho
mọi thành tố trong xã hội (gọi là liên đới xã hội). Phe "cánh tả" thường
thấy ở các quốc gia Châu Âu, đặc biệt các quốc gia Bắc Âu.
Phe
"cánh hữu" có khuynh hướng "tự do", gỡ bỏ tất cả những rào
cản về thuế má, mục đích sao cho tư bản ngày càng giàu thêm. Cánh hữu chủ
trương bảo vệ phe chủ nhân. Chủ trương này thường thấy ở đảng Cộng hòa bên Mỹ.
Chủ
nghĩa Mác-Lê nin quan niệm quyền lực chính trị sinh ra từ "bạo lực cách mạng".
Giới vô sản (không có gì để mất) sử dụng bạo lực lật đổ nhà nước "tư bản
bóc lột" để nắm quyền lãnh đạo nhà nước.
Còn
Mao thì cho rằng quyền lực chính trị sinh ra từ họng súng. Thì cũng giống như
chủ nghĩa Mác-Lê nin. Khác một chút là bên dùng súng, bên dùng búa, liềm, dao
phay... để "cướp" lấy chính quyền.
Vì
vậy trong một quốc gia "chuyên chính" như VN. Chẳng có tả hữu trước
sau đông tây nam bắc... chi cả. Kẻ nào "đi ngoài hàng" là "phản
động, phản cách mạng". Tất cả sắp hàng tiến bước theo "cây gậy chỉ đường
của đảng".
Chỉ
ở dưới một chế độ dân chủ đa nguyên. Tất cả quyền lực chính trị đều đến từ lá
phiếu người dân. Lúc đó mới có phe tả, phe hữu, cực tả, cực hữu v.v...
.
No comments:
Post a Comment