Tôi vốn thích theo dõi thời cuộc, nhưng không thích
làm chính trị. Sự theo dõi thời cuộc nước Mỹ sau kỳ bầu cử năm nay càng thu hút
sự chú ý của tôi, vì tôi nghĩ rằng: ảnh hưởng của việc ông Trump đắc cử sẽ liên
hệ đến Quốc gia VN. Theo dõi tình hình, nhưng tôi cũng rất dè dặt khi nói ra những
cảm nghĩ của mình vì ngay trong Đại gia đình của tôi cũng có những đứa cháu bất
đồng quan điểm với tôi. Không muốn có những xích mích, tôi chờ đợi vào một thời
điểm khi có những sự kiện thuận lợi rõ ràng để biện minh cho những quan điểm của
mình sẽ tránh khỏi bị chê trách là mù quáng, đầu óc già rồi thiếu minh mẫn.
Trước hết nhận xét và theo dõi những nguồn tin về TT
Trump tiếp đón ông Tập cận Bình. Khi tin này mới được công bố, cả thế giới đã
có phản ứng nhìn ông Trump như một tên ba trợn, lếu láo thay đổi chính sách, lập
trường hơn cả chong chóng. Chuyện TT sẽ tiếp đón ông Bình tại Florida, một nơi
rất đặc biệt, ông chỉ dành cho những người được ông sắp vào thành phần những bạn
đồng minh hay người thân thiết của ông; như nơi này ông đã từng tiếp đón nồng hậu
Thủ Tướng Abe của nước Nhật vào tháng trước. Chính ngay cả nước Nhật khi nghe
tin ông TCB được tiếp đón tại địa điểm trên, báo Chí Nhật đã cảnh cáo chính quyền
Nhật không nên trông cậy vào một đồng minh có tính tráo trở như vậy.
Ngay cả Trung Cộng cũng hí hửng trước nguồn tin TCB
được TT Trump ưu ái đón tiếp tại dinh cơ tráng lệ tư. Trước những ngày sang Mỹ,
Trung Cộng đã nắn gân chính phủ Mỹ bằng những lời tuyên bố, ngang ngược, xấc xược
về chủ quyền ở Biển Đông mà Trump vẫn im lặng. Thái độ im lặng được hiểu như một
sự nhượng bộ nên ông Bình đã có cái nhìn coi thường TT Trump cũng chẳng hơn gì
TT Obama. Tin tức chuyến công du của ông Bình được tiếp đón đặc biệt ở Mỹ đem
ra phổ biến trên toàn quốc chủ ý gây uy tín làm tăng uy thế của TCB mà ông cần
trong kỳ họp Đại Hội Đảng vào những tháng tới.
Vài ngày trước khi thực hiện chuyến công du, chính
quyền Mỹ lịch sự thông báo cho tòa Đại Sứ TC hay, nếu tòa Đại Sứ e ngại chuyện
nơi cư ngụ của ông TCB sẽ bị đặt máy nghe, thu hình lén thì ông Đại Sứ tự tìm
chỗ ở riêng cho ông TCB.
Đến ngày ông Bình đặt chân tới Florida thì lúc ấy
ông mới thấy sự khác biệt giữa Trump và Obama. Ông đã nghĩ nhầm về Trump, ông
cũng đã nhận ra 2 tuần trước chuyện công du của ông Tổng trưởng Ngoại Giao Mỹ
Tillerson tới nước ông có thái độ nhún nhường nằm trong cái bài bản sắp đặt sẵn
của Trump. Đã trót huênh hoang phô trương chuyện công du, ông không thể bỏ được
khi nghe TT Trump tuyên bố sẽ tự giải quyết chuyện Bắc Hàn đơn phương mà không
cần nhờ TC giúp. Một vấn đề mà ông hy vọng Triều Tiên sẽ là một con bài đem ra
xử dụng để TT Trump phải cầu khẩn nhờ ông giúp; ông sẽ dùng chuyện khó khăn này
làm áp lực với TT Trump về chuyện Biển Đông và vấn đề Mậu dịch.
Vậy thì khi lá bài chẳng còn xử dụng được nữa, như vậy
chuyến công du này của ông thật vô tích sự! không những thế ông còn thấy bị nhục
mạ, bị coi thường, coi rẻ qua những hình thức tiếp đón!!
Đón một Tổng Thống như ông tự coi mình là chúa tể
thiên hạ, ông Bình không ngờ rằng ông Trump đối xử ông còn thua cả các lãnh tụ
tiểu quốc khác như Canada, Afghanistan... họ đã được Trump tiếp đón tại tòa Bạch
Ốc. Không được như Obama đã từng trịnh trọng tiếp rước trọng thể, nồng hậu vợ
chồng ông với những tiếng súng đại bác nổ vang, có hàng lính đàn chào để đón mừng;
những buổi tiệc quốc yến linh đình có mời đông đủ Đại sứ các nước tham dự để
chào đón ông. Thay vì thế Trump tiếp đón ông khá thầm lặng tại tư dinh, và buổi
ăn tối chỉ là một bữa ăn gia đình đón tiếp những người bạn từ phương xa tới. Rồi
khi ông Trump được giới truyền thông báo chí hỏi về tin tức kết quả cuộc hội kiến,
ông Trump đã trả lời theo kiểu dỡn nửa đùa nửa thật: À chúng tôi nói nhiều chuyện
lắm nhưng tôi không hiểu ông ấy đã nói những gì!!!, và ông luôn luôn cười khoe
nhắc đến cái tình bạn giữa hai bên được thể hiện rất "đặc biệt".
Nếu những ai đã từng theo dõi hình ảnh về chuyến
công du này của ông Tập Cận Bình thì sẽ thấy từ cái cách hai vợ chồng TT Trump
đứng truớc ngưỡng cửa chờ đợi chứ không bước xuống sân thềm ân cần tiếp rước
thì đủ hiểu cái chuyến công du này của ông Bình là hoàn toàn thất bại; những
chuyện hội kiến, bàn bạc giữa hai người với nhau như hai kẻ điếc ông nói gà, bà
nói vịt, hãy hiểu cái tình bạn "đặc biệt" giữa hai người nó có nghĩa
là một chuyện khôi hài.
Việc thứ hai là chuyện bắn 59 hỏa tiễn Tomohawk vào
phi trường Syria ngay bữa tối ăn tiệc với Tập cận Bình, điều này cũng là chủ ý
của Trump muốn dằn mặt Bình có ý nghĩa chuyện Bắc Hàn ông sẽ xử sự như việc ông
trừng phạt Syria; ông muốn là ông làm, ông không cần phải nhờ, phải xin phép ai
cả; Vậy cái việc thèng Ủn Bắc Hàn ông chẳng cần phải nhờ Trung Quốc giúp đỡ. Việc
thông báo cho Nga 30 phút trước khi pháo kích là để cho Nga di tản nhân sự
tránh có người Nga bị chết mà lên gây khó cho Mỹ, chứ Mỹ không cần phải xin được
phép Putin mới làm.
Sự việc pháo kích phi trường làm cho Putin tức giận.
Nhưng sự tức giận của Putin lại là một minh chứng để hoá giải những fake news của
truyền thông thiên tả, và nhóm thiểu số nơi Quốc hội đã và đang tung hoả mù
chuyện ông Trump đã nhờ Putin chọc khuấy tin tức tạo bất lợi cho Clinton nhờ vậy
mà Trump mới thắng cử.
Quyết định trừng phạt Syria bằng hành động của Trump
khiến cho đa số lãnh tụ các nước trên thế giới phải cảm phục, ca ngợi hành động
dũng cảm của Trump, làm nổi bật hình ảnh sự khác biệt giữa Trump và Obama:
Obama hèn và nhu nhược đến nỗi bị một nguyên thủ nước nhỏ như Phi luật Tân chửi
là con của một con chó đẻ; đến Trung Quốc họp cùng các nguyên thủ trên thế giới,
chỉ có Obama bị chủ nhà coi khinh không thèm ra sân bay đón chào, không cho trải
thảm đỏ theo nghĩ thức tiếp rước; sự coi khinh của Putin, của TCB coi thường nước
Mỹ như một con hổ giấy vì Obama chỉ hù doạ ở Syria, ở Crimea, ở Biển Đông... mà
không dám làm gì. Ngược lại hình ảnh của Trump hành động đúng cương vị của một
lãnh tụ số một Siêu cường quốc; sự quyết định khi ra lệnh cho pháo kích hỏa tiễn
vào Syria khiến đa số các nước trên thế giới ủng hộ và ca ngợi TT Trump cho ta
thấy ai mới xứng đáng được gọi là Tổng Thống Mỹ. Chỉ hơn hai tháng TT Trump đã
phục hồi hình ảnh, địa vị nước Hoa Kỳ cường Quốc số một trên thế giới như ông
đã hứa trong khi tranh cử.
Hôm qua bà Hillary khi được biết Syria đã cho sửa
phi trường và được sử dụng sau 24 giờ bị pháo kích đã tuyên bố: Lẽ ra ta nên hủy
hoại phi trường để Syria không thể dùng được nữa. Bà Clinton nói mà quên mất
chuyện 6 năm trước khi chuyện xảy ra tương tự ở Syria, lúc ấy bà đương nhiệm chức
Bộ trưởng Ngoại Giao đã sang tận Syria gặp Assad. Thế giới trông đợi sự quyết định
cứng rắn của bà và những lời đe dọa đáp ứng bằng những hành động của Obama;
nhưng NATO đã thất vọng vì hình ảnh tươi cười bắt tay thân mật giữa bà và Assad
được mô tả là một giải pháp ngoại giao khôn ngoan đã tránh được khủng hoảng chiến
tranh; và ít lâu sau đó bà đã được mời sang Nga để đọc một bài diễn văn được trả
với nửa triệu dollars!
Là một người dân Mỹ gốc Việt, thường hướng về quê
nhà, tôi có những ưu tư về hiện tình trong nước trước những đại họa đang dồn dập
xẩy đến cho Quốc gia dân tộc ta: nạn tham nhũng, hủy hoại môi trường, những thủ
đoạn, hành động, cầm tù, đánh đập dã man của bọn công an, độc tài. Bọn lãnh đạo
cầm quyền đua nhau bán chức, dùng quyền hành, chức vị đem núi, lấy rừng, ra bán
cho Tầu làm của tư cho xây dựng trái phép mà bất chấp những nguy hại về chiến
thuật gây ra những hậu quả tai hại khi chiến tranh xảy ra. Tai họa mất nước
đang trên bờ vực thẳm!!!.
Qua những quá khứ hoạt động của bà Clinton, bà cũng
sẽ tiếp nối đường lối của Obama. Hậu quả quốc gia VN sẽ phải diệt vong ngay trước
cả Hội Nghị Thành Đô nếu như bà Hillary đắc cử Tổng Thống. Nhưng tôi có một niềm
tin vào TT Trump mới có thể giúp cho đất nước VN thoát ra khỏi cái Đại Họa. Tìm
hiểu và theo dõi những gì về ông, tôi đã thấy ông là người nói đi đôi việc làm;
Những nhận xét của ông về Trung Cộng, về VN đã được ông tìm hiểu rất chính xác
cũng như ông đã có những hoạch định để đối phó, hành động. Nhìn vào thành phần
nội các của ông có những nhân vật như Navarro, James Mattis, Rex Tillerson, Mc
Master... là những người am hiểu rất sâu sắc rõ ràng về những thủ đoạn, tham vọng
bành trướng thế lực của TC, và họ đã có những biện pháp, có những kinh nghiệm để
ngăn chặn, đáp ứng thành công.
Chỉ một sự việc hãng Exxon mới ký một thỏa ước 8 tỷ
dollars với nước VN để khai thác dầu khí ở gần vùng biển nơi cách đây hai năm
Trung Cộng đặt dàn khoan Hải Dương ngang nhiên chiếm của VN tự coi là thuộc chủ
quyền TC đã răn đe cấm không cho Quốc gia nào khác được khai thác nơi đây đủ để
chúng ta phải suy ngẫm: Lúc ấy ông Tillerson là CEO của công ty dầu Exxon, có ý
muốn công ty khai thác dầu tại nơi này; nhưng biết chính quyền Obama không có
biện pháp giúp VN bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vì sự bất trắc, nên ông đã không
thực hiện ý định để công ty dùng một số tiền quá lớn vào đầu tư. Phải chờ cho đến
ngày nay, tuy đã về hưu nghỉ việc với Exxon, nhưng ông được tổng thống Trump
trao chức vụ cầm đầu ngành ngoại giao, lại có niềm tin vào Trump và ông sẽ quyết
giúp Tổng thống ngăn chặn cái mưu đồ bành trướng của Trung Quốc.
Giúp cho Exxon vì nghĩ đến những liên hệ tốt đẹp với
công ty ngày trước, nhưng cũng nằm trong chính sách nước Mỹ muốn có thêm vây
cánh đồng minh để ngăn chặn sự tham vọng của TC, nên muốn giúp cho chính quyền
VN có một niềm tin vững chắc trông cậy vào nước Mỹ để bảo vệ chủ quyền và phát
triển kinh tế mà hai bên cùng hưởng lợi. Tôi hy vọng chính quyền VN nhận rõ về
vấn đề này để sửa đổi chính sách lãnh đạo như vậy sẽ đưa Quốc gia VN thoát khỏi
cảnh diệt vong, lầm than và mang lại được sự Hạnh Phúc, Dộc Lập và Tự Do thực sự
cho dân tộc.
Florida, ngày 10 tháng 4 năm 2017.
No comments:
Post a Comment