Vũ Văn Chính
11/05/2015 - 16:57 PM
Xin
cám ơn âm nhạc đã giúp cho cuộc sống này thêm tươi đẹp cả lúc vui, khi buồn, những
lúc hạnh phúc và đau khổ, những lúc lãng đãng như mây trời hay những lúc quỵ té
trên đường đời của một kiếp người.
Tôi tiếp xúc với âm nhạc sớm là nhờ học ở trường
Taberd, nơi văn - thể - mỹ luôn được coi trọng
Giọng nhẹ nhàng của Gibert
O’ Sullivan với Alone Again,
Getdown từng làm mê mệt giới trẻ Sài Gòn. Ảnh: TL
Ngay cả các frère (cha) cũng có ban nhạc
riêng để thỉnh thoảng có dịp biểu diễu cho các học sinh Taberd nghe chơi. Cái
thứ âm nhạc của nước ngoài, nhất là của Mỹ nó len lén đi vào người tôi từ lúc
nào không biết, chỉ biết những năm 1968-1969 tôi đã được nghe trên radio, mục
phát thanh âm nhạc dành cho quân đội Mỹ ở Việt Nam những cái bài như Listen
in the music của ban nhạc Doobie Brother, Play me với cái giọng khàn
khàn của Neil Diamond, Alone Again, Getdown với giọng nhẹ nhàng của
Gibert O’ Sullivan. Tôi nghe loáng thoáng vậy thôi chứ có hiểu các bài hát đó
nó nói gì đâu, nhưng đã say mê âm nhạc thì nhiều khi chỉ nghe giai điệu của nó
cũng thấy hay rồi.Vả lại tôi may mắn có điều kiện của gia đình, trong nhà có
giàn máy hát băng và tâm hồn văn nghệ của ông bố đã truyền cho tôi máu yêu âm
nhạc.
Thời đó mỗi lần nghe băng hòa tấu guitar thật sôi động
của ban nhạc The Ventures, tay chân tôi lại táy máy đánh trống đàn tưởng tượng,
có lúc cầm cây chổi mà tưởng là cây guitar điện, thế là cứ gảy lên tưng bừng,
nhất là cái bài The House Of Rising Sun với phần solo guitar thật độc
đáo của ban nhạc The Animals, bài này thường là bài đầu tiên cho người học
guitar. Chưa kể những bản nhạc cao bồi Django oai hùng thời viễn Tây, với tiếng
vó ngựa và tiếng súng bắn ì xèo, mỗi lần nghe đoạn bắn súng là tôi đứng dang
chân cho có vẻ ngạo nghễ, mắt lườm lườm về phía trước. Cũng may là không ngậm
điếu thuốc lá trên môi, nếu không là tôi cũng bị mấy cây chổi lông gà vô đít.
Âm nhạc đến với tôi từ độ mới 9, 10 tuổi. Nhớ mỗi
chiều đi tắm piscine (hồ bơi) ở Lido. Hồ có chỗ rất sâu, nước lại trong
xanh y như biển do được lát gạch màu xanh biển. Tôi hay được nghe bài Diamond
Head của The Ventures lúc đứng trên tấm ván của cầu nhảy, nghe nhạc cảm thấy
hứng nhưng không dám nhảy cầu vì... không biết bơi. Hầu hết các hồ tắm ở Sài
Gòn đều có nhạc dành cho những người bơi lội, vừa bơi thỏa thích hay nằm phơi nắng
trên ghế bố thưởng thức những bản nhạc thời thượng lúc ấy. Những hồ tắm hạng
sang đều tuyển những bản nhạc hay của Anh, Mỹ, Pháp...
Lối chơi của The Ventures ảnh hưởng đến bao
thế hệ nhạc sĩ sau này, ai cũng xem The Ventures là thần tượng nhạc dụng cụ. Vì
vậy mà The Venture được biết đến như là “Ban nhạc đã sinh ra ngàn ban nhạc. Ảnh:
TL
Lớn lên một chút thì lại thích nghe ban nhạc CCR, với
giọng nhừa nhựa quyến rũ của Tom Fogerty, qua các bài một thời được yêu thích
như Have You Ever Seen The Rain?, Proud Mary, Who’ll Stop The Rain… Đồng
thời tôi cũng bắt đầu làm quen với nhạc Pháp qua bài Mal của Christophe,
nghe lần đầu thấy mê mẩn bởi giọng the thé liêu trai của Christophe. Rồi còn La
Plus Bells Pour Aller Danse với Sylvie Vartan, Bang Bang của Sheila,
Tous Les Garcons et Les Filles dễ thương của Francois Hardy thời thập
niên 1960. Dạo ấy văn hóa Pháp rất gần gũi với người dân Sài Gòn. Âm nhạc Pháp
cũng thế, với những âm điệu rất giống và gần gũi dòng nhạc Việt Nam, mặc dù
không phải ai cũng hiểu lời.
Ban đầu, tôi học chương trình Pháp nhưng lại khoái
nghe nhạc Mỹ. Tôi có cảm tưởng là nhạc Mỹ nghe hay hơn nhạc Pháp, nhất là khi
nghe giọng đầm ấm của LoBo, rồi giọng trong trẻo và sang của Karen Carpenters với
bài Goodbye To Love có phần solo guitar hay kinh khủng, một giọng khàn
khàn của Neil Diamond nhịp nhàng với Song Sung Blue, Playme,
Simon&Garfunker êm đềm với El Condo Pasa, Sound Of Silent, Santana,
Andy William với Love Story...
Nếu phải kể phong trào nhạc trẻ ở VN, thì ngoài các
ban nhạc chơi trong các club của quân đội Mỹ, lại phải nhắc tới trường Taberd.
Vào những năm 1961, trường có làm một buổi đại hội nhạc trẻ thu nhỏ để khánh
thành hội trường vừa mới xây xong. Hội trường chứa được hơn 1.700 ghế, tương
đương rạp Rex ngày ấy. Thành phần các ban nhạc thuộc các trường bạn như Saint
Paul, Regina Pacis, Thiên Phước, trường Lê Quý Đôn và ban nhạc của Taberd. Buổi
đại hội rất thành công và được tái hiện vào năm 1965.
Nhưng từ khi đại hội nhạc trẻ Woodstock được tổ chức
vào năm 1968 ở Mỹ, thì không khí nhạc trẻ ở Sài Gòn bắt đầu khởi sắc hơn. Vào
năm 1972 một đại hội nhạc trẻ rầm rộ với sự tham dự nồng nhiệt của giới trẻ, được
tổ chức tại sân trường Taberd và sau đó vào năm 1973 một đại hội nhạc trẻ được
tổ chức ở Thảo Cầm Viên, trong ngày lễ Hai Bà Trưng có hàng ngàn người xem. Mặc
dù năm này chiến tranh khốc liệt và tràn lan trên khắp đất nước, âm nhạc vẫn
không thể thiếu trong lòng người dân Sài Gòn, nhất là giới trẻ.
Lớn lên một chút thì lại thích nghe ban nhạc CCR, với
giọng nhừa nhựa quyến rũ của Tom Fogerty, qua các bài một thời được yêu thích
như Have You Ever Seen The Rain?, Proud Mary, Who’ll Stop The Rain… Đồng
thời tôi cũng bắt đầu làm quen với nhạc Pháp qua bài Mal của Christophe,
nghe lần đầu thấy mê mẩn bởi giọng the thé liêu trai của Christophe. Rồi còn La
Plus Bells Pour Aller Danse với Sylvie Vartan, Bang Bang của Sheila,
Tous Les Garcons et Les Filles dễ thương của Francois Hardy thời thập
niên 1960. Dạo ấy văn hóa Pháp rất gần gũi với người dân Sài Gòn. Âm nhạc Pháp
cũng thế, với những âm điệu rất giống và gần gũi dòng nhạc Việt Nam, mặc dù
không phải ai cũng hiểu lời.
Ban đầu, tôi học chương trình Pháp nhưng lại khoái
nghe nhạc Mỹ. Tôi có cảm tưởng là nhạc Mỹ nghe hay hơn nhạc Pháp, nhất là khi
nghe giọng đầm ấm của LoBo, rồi giọng trong trẻo và sang của Karen Carpenters với
bài Goodbye To Love có phần solo guitar hay kinh khủng, một giọng khàn
khàn của Neil Diamond nhịp nhàng với Song Sung Blue, Playme,
Simon&Garfunker êm đềm với El Condo Pasa, Sound Of Silent, Santana,
Andy William với Love Story...
Nếu phải kể phong trào nhạc trẻ ở VN, thì ngoài các
ban nhạc chơi trong các club của quân đội Mỹ, lại phải nhắc tới trường Taberd.
Vào những năm 1961, trường có làm một buổi đại hội nhạc trẻ thu nhỏ để khánh
thành hội trường vừa mới xây xong. Hội trường chứa được hơn 1.700 ghế, tương
đương rạp Rex ngày ấy. Thành phần các ban nhạc thuộc các trường bạn như Saint
Paul, Regina Pacis, Thiên Phước, trường Lê Quý Đôn và ban nhạc của Taberd. Buổi
đại hội rất thành công và được tái hiện vào năm 1965.
Nhưng từ khi đại hội nhạc trẻ Woodstock được tổ chức
vào năm 1968 ở Mỹ, thì không khí nhạc trẻ ở Sài Gòn bắt đầu khởi sắc hơn. Vào
năm 1972 một đại hội nhạc trẻ rầm rộ với sự tham dự nồng nhiệt của giới trẻ, được
tổ chức tại sân trường Taberd và sau đó vào năm 1973 một đại hội nhạc trẻ được
tổ chức ở Thảo Cầm Viên, trong ngày lễ Hai Bà Trưng có hàng ngàn người xem. Mặc
dù năm này chiến tranh khốc liệt và tràn lan trên khắp đất nước, âm nhạc vẫn
không thể thiếu trong lòng người dân Sài Gòn, nhất là giới trẻ.
Vũ
Văn Chính
YOUTUBE
:
The
Ventures - Diamond Head (1965)
*
*
XEM
TIẾP :
»
Dòng nhạc & Dòng đời - kỳ 2: Các ban nhạc rộ nở (Vũ Văn Chính - 12/05/2015)
»
Dòng nhạc & Dòng đời - kỳ 3: Ban nhạc Phượng Hoàng và tôi (Vũ Văn
Chính - 13/05/2015)
»
Dòng nhạc & Dòng đời - kỳ 4: Nhịp sống trẻ giữa chiến tranh (Vũ Văn
Chính - 14/05/2015)
»
Dòng nhạc & Dòng đời - kỳ 5: Sống sót sau giông bão (Vũ
Văn Chính - 16/05/2015)
»
Dòng nhạc & Dòng đời - kỳ 6: Hồi sinh (Vũ Văn Chính - 17/05/2015)
»
Dòng nhạc & Dòng đời - kỳ cuối: Cảm ơn âm nhạc (Vũ Văn Chính - 18/05/2015)
No comments:
Post a Comment