Sun,
05/10/2015 - 04:23 — nguyenhuuvinh
Phần I - Nối giáo cho giặc
Ngày
6/4/2015, báo chí nhà nước đưa tin: "Xô xát ở Hà Tĩnh, 10
chiến sĩ công an bị thương". Đọc bản tin này, người ta nhận thấy hình như, cuộc
xô xát đó, chỉ có công an bị thương? Bản tin viết: "Biết tin người
dân kéo ra ngăn không cho công nhân thi công đường điện, chính quyền xã đã báo
với cơ quan cấp trên. Khi lực lượng chức năng được huy động đến bảo vệ công trường
thì xảy ra xô xát với người dân". Với cách đưa tin như vậy, người ta
biết được rằng lực lượng công an chỉ được điều động khi có người dân đến ngăn cản
việc thi công?
Gần
một tháng sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã đến Giáo xứ Dũ Lộc, thuộc xã Kỳ
Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì sự việc hoàn toàn khác.
Từ
mối đe dọa nguồn sống của bãi xỉ than nhiệt điện Vũng Áng
Xã
Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh có thôn Hòa Lộc là thôn toàn tòng công giáo với
1.800 giáo dân, một xứ đạo từ lâu đời được xây dựng ở đây với bao công sức,
xương máu của cha ông họ ở vùng đất khô cằn nắng cháy này. Người dân ở đây hiền
lành, chất phác và chịu khó cần cù lam lũ từ bao đời nay sống thuận hòa êm đẹp.
Những cánh đồng lúa bên cạnh những ao đìa nuôi thủy sản nước lợ như tôm, cua kết
hợp nguồn lợi thủy sản đã đảm bảo đời sống yên bình cho họ xưa nay.
Bỗng
nhiên, vùng Vũng Áng thuộc huyện Kỳ Anh được bán cho Tàu với thời hạn 70 năm đã
làm xáo trộn cuộc sống của họ cũng như cả vùng đất yên bình trong khu vực trọng
yếu của đất nước này. Trong dự án đó, hạng mục Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng đã
quy hoạch bãi đổ xỉ than ngay cạnh bên làng của Giáo xứ Dũ Lộc. Bãi xỉ than chiếm
của dân một diện tích 131 ha, chiều cao của bãi xỉ 30 mét. Công suất của bãi xỉ
là hơn một triệu tấn xỉ than mỗi năm. Nơi gần nhất của bãi xỉ cách nhà dân chỉ
20m, chỗ xa nhất cũng chỉ có 500 mét.
Một
trong 3 nhà máy nhiệt điện ở Vũng Áng. Hình: Internet.
Không
chỉ có bãi xỉ than, ngay tại khu vực gần cầu Hòa Lộc, một đập chắn nước được
quy hoạch xây dựng ngay sát làng. Điều này đe dọa nguồn sống bằng hải sản, đầm
đìa nuôi tôm cá cũng như chất thải của cả khu vực đổ về cho người dân ở đây được
hưởng. Ngoài ra, là sự lụt lội và sự đe dọa đời sống mỗi khi xả đập hoặc có sự
cố nào đó như thường xảy ra.
Nói
tóm lại, đời sống người dân nơi đây như đã được đặt trước một tương lai hết sức
bấp bênh và mờ mịt.
Kể
từ đó, người dân sống bất an, ngày đêm như ngồi trên đống lửa vì sự đe dọa đến
cuộc sống của họ và con cháu họ sau này.
Từ
những năm 2010, người dân Dũ Lộc đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi, đề nghị các cơ
quan và chính phủ nghiên cứu lại việc đặt bãi thải nhà máy nhiệt điện Vũng Áng,
bởi nếu được xây dựng, sẽ triệt môi trường sống của họ.
Ngày
27 tháng 12 năm 2010, một lá đơn tập thể toàn dân ký đã gửi đến các cấp từ
Tỉnh đến Trung ương và cả giáo quyền.
Lá
đơn tập thể đã nêu rõ tác hại của việc ảnh hưởng đến môi trường rõ ràng như
sau:
" Có
rất nhiều chất độc hại trong xỉ than: Theo các tài liệu mà chúng tôi có được và
nhất là qua tài liệu mà cán bộ huyện Kỳ Anh gửi kèm để tham khảo thì trong xỉ
than có rất nhiều chất độc hại: chẳng hạn như trong xỉ than có chứa một số kim
loại nặng có độc tính cao (Mn, Cr, Cu2, Hg2, As, Pb,…), nước trong bãi xỉ thường
có hàm lượng cặn, kim loại độ cứng cao, độ Oxy hoà tan giảm và chứa nhiều các
khoáng chất như SO2, HCO3, CL, CO3 … Nếu nước trong bãi xỉ tràn ra môi trường
do nguyên nhân nào đó như tràn đập chắn xỉ, vỡ đập, thấm qua đập…) sẽ gây ô nhiễm
môi trường nước biển khu vực. Tác hại của các khí Oxít(SOx, NOx) rất nguy hiểm
đối với sức khoẻ con người…, rồi đến ô nhiểm bụi từ xỉ than và nước ngầm. Bãi
thải xỉ than nằm đầu ngọn gió đông-nam và đầu nguồn nước chảy với độ cao so với
mặt bằng nhà dân chếch khoảng 2-3 m thì không thể tránh được tầng nước ngầm.
Cũng theo tài liệu: Trong xỉ than có chất Lưu huỳnh và cả chất Thuỷ Ngân sẽ ngấm
theo dòng nước ngầm và có thể đi vào các giếng nước của dân. Đây là những nguy
cơ nhã tiền và không thể tránh khỏi".
Chính
quyền và nhà đầu tư không có các biện pháp có thể khắc phục được hậu quả: Như
trên đã nói, hậu quả ô nhiễm môi trường là rất nặng nề và ảnh hưởng trực
tiếp đến sức khoẻ người dân, sự sống và giống nòi nhưng khi đã xẩy ra ô nhiễm
thì chắc chắn hậu quả lúc đó là khôn lường và không thể khắc phục được. Bản
thân chính quyền và nhà đầu tư chưa dự kiến hết các tác hại của bãi xỉ than và
vì thế cũng chưa đưa ra được các biện pháp dự phòng, thậm chí còn cho rằng
không có ô nhiễm".
Sở
dĩ, họ phản ứng bởi họ đã có kinh nghiệm về những dự án, những công trình của
nhà nước như sau:
"Thực
tiễn tại địa phương này cách đây 6 năm nhà nước làm dự án nước lấy từ núi để
cung cấp cho dân qua các bể chứa với kinh phí 500 triệu đồng. Dự án hoàn thành
được hơn một tháng thì đã rò rĩ và rồi chưa đầy 2 tháng thì tất cả các bể không
còn chứa được một giọt nước nào đành phải bỏ hoang. Và cuối cùng không ai chịu
trách nhiệm để xử lý. Đây mới chỉ là một dự án nhỏ chưa phải là dự án lớn mà
còn như thế thì liệu cấp chính quyền xử lý như thế nào nếu bãi xỉ than ô nhiễm
với hậu quả lớn hơn rất nhiều lần".
Lẽ
ra, nếu có một nhà nước, một chính quyền "Của dân, do dân, vì dân"
thì chắc chắn không ai không thấy những tiếng kêu chính đáng của người dân cần
phải khẩn trương được giải tỏa và đáp ứng. Thế nhưng, những tiếng kêu của họ cứ
như đá ném ao bèo và không được nơi nào đếm xỉa.
Chính
vì thế, người dân nơi đây đã có những phản ứng khá mạnh: "Chúng
tôi không có ý thức chống lại chính quyền và nhà đầu tư nhưng chúng tôi không
thể làm ngơ trước việc môi trường, sức khoẻ con người và nòi giống bị đe doạ và
huỷ hoại. Vì thế, toàn thể giáo dân sẽ không đồng ý để dự án được triển khai ký
dự án chưa thực sự khả thi về bảo vệ môi trường, môi sinh."
Khi
nhà nước đưa những đội đo đạc về để đo đất, cắm mốc ruộng của họ, thậm chí cho
cán bộ vào tuyên truyền, chia rẽ họ, giáo dân đã nhất loạt tẩy chay. Đã có những
lúc, nhà nước đưa công an đến nhằm uy hiếp họ nhưng không có tác dụng.
Nhà
nước giải thích rằng thì là bãi xỉ than sẽ không gây ô nhiễm môi trường, sẽ
dùng để sản xuất gạch không nung, sẽ thế nọ, sẽ thế kia... nhưng không hề dám
cam kết và khảng định điều họ nói.
Kết
quả là những lời hứa được đưa ra, rằng sẽ đưa những hộ dân nơi đây đến khu vực
tái định cư, để đảm bảo cuộc sống của họ không bị đe dọa bởi bãi thải của nhà
máy. Thậm chí, một khu vực đã được chỉ định để lập khu tái định cư cho họ nhưng
rồi bỏ dở khi mới san ủi được một phần rồi thôi.
Cứ
thế, người dân sống trong sự nơm nớp, lo sợ cho đời sống của mình, cho tương
lai con cái của mình và cho toàn thể cộng đồng đã hình thành và xây dựng bằng
xương máu của họ bao đời nay.
Nhãn
tiền vụ Bình Thuận hôm nay
Chiều
15/4, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) hàng
trăm người dân địa phương tiếp tục dùng bàn ghế, đá, gạch làm chướng ngại vật
đưa ra giữa lòng đường chặn xe để phản đối Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô
nhiễm môi trường. Người dân đã phải dùng đến bom xăng để chống lại việc
nhà cầm quyền cho công an đến trấn áp họ. Việc biểu tình phản đối của người
dân, đã khiến dòng xe cộ trên đường Quốc lộ 1A ùn tắc dài đến 50 km.
Sở
dĩ có điều đó, là những người dân ở đây đã không thể chịu đựng nổi sự ô nhiễm của
nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc xây dựng ở đây, mạng bụi bặm đến cho mọi ngõ
ngách đời sống người dân. Điều ai cũng có thể thấy, là sự ô nhiễm đến nguồn nước,
không khí và mọi mặt của cuộc sống của họ bị đe dọa hết sức nghiêm trọng.
Nhà
nước lại dùng con bài cảnh sát, công cụ, công quyền, phát loa... để trấn áp người
dân. Nhưng, khi dồn người dân đến đường cùng, không còn con đường nào để sống,
thì họ chỉ còn mỗi cách duy nhất là phản kháng. Sự đồng lòng của người dân và sự
chú ý của công luận đã đặt nhà nước vào sự lúng túng. Cuối cùng, họ đành phải
chấp nhận dừng việc vận chuyển xỉ nhiệt điện, thi hành các biện pháp để người
dân nguôi giận.
Sau
đó, nguyên nhân được xác định là do khi xây dựng nhà máy nhiệt điện, nhà nước
đã không lường trước được hậu quả của việc phát tán tro xỉ ảnh hưởng đến đời sống
người dân. Và thế là... huề.
Cách
duy nhất có thể làm, lại là di chuyển dân, coi như mọi việc đã rồi và đó là
cách hữu hiệu nhất để buộc người dân rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn bao đời với
bao nhiêu tài sản, vườn tược, cây cối cũng như mọi nếp sống văn hóa của họ một
cách nhanh chóng.
Tương
lai của Dũ Lộc ngày mai
Nhiệt
điện Vũng Áng gồm 3 nhà máy được xây dựng đã gần hoàn thành, cũng lại là một
nhà máy nhiệt diện do Trung Quốc xây dựng. Ở khu Vũng Áng mà nhà cầm quyền đã
bán cho Tàu 70 năm này, tất cả từ điện, đường, đất, nước, và bến cảng... đều được
bán trọn. Ở đó, người Tàu xây dựng trong một khu đất mấy chục km vuông biệt lập.
Họ đào hào sâu 10m, rộng 10m và có hàng rào bên ngoài. Người dân không được lai
vãng đến trong vùng đó. Nói cách khác, đó như một vùng Tô giới của Tàu ngay tại
điểm yếu huyệt nhất của Việt Nam. Hậu quả của khu CN Vũng Áng này đối với đất
nước như thế nào, nhiều người đã phân tích. Riêng đối với người dân xung quanh,
nó cũng đã gây biết bao tai họa.
Trước
những tiếng kêu của người dân Dũ Lộc, nhà cầm quyền đã không đếm xỉa đến những
ý kiến, nguyện vọng chính đáng của họ mà hình thành một quan niệm coi người dân
như kẻ thù.
Những
công trình đe dọa cuộc sống của họ vẫn được lập dự án, được xây dựng bất chấp sự
phản đối. Một đập chắn xả nước ngay trước của Dũ Lộc đe dọa việc sinh tồn và sản
xuất của người dân đã được triển khai.
Những
dự án, công trình của nước ngoài được tiếp tay của nhà cầm quyền nhưng lại triệt
đường sống của người dân, thì điều đó chẳng khác gì việc "nối giáo cho giặc"
mà cha ông ta thường nhắc nhở.
Nếu
như, nhà cầm quyền Bình Thuận đã thành công trong việc xây dựng xong nhà máy
nhiệt điện của Trung Quốc, đẩy đời sống người dân vào chỗ tiêu vong bởi ô nhiễm
môi trường, thì ở Dũ Lộc, Kỳ Trinh, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, người dân đã sớm ý thức
được quyền sống của mình cũng như hậu họa của việc đó và đã có những phản ứng dữ
dội.
Nhưng,
cũng nếu như nhà cầm quyền Bình Thuận còn biết - theo lời công chủ tịch Tỉnh
nói - rằng họ đã không dùng bạo lực khi người dân đang phẫn nộ, thì ở Hà Tĩnh,
nhà cầm quyền đã chủ động dùng bạo lực đối với người dân ngay từ đầu trong vụ
việc ngày 6/4/2015.
(Còn
nữa)
Hà
Tĩnh, ngày 2/5/2015
J.B
Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment