Thư tòa soạn - Báo Tổ Quốc, Số 203
Phát hành : 1/05/2015
Cùng với số báo Tổ Quốc này,
chúng ta bước vào năm thứ 41 từ ngày chế độ cộng sản được áp đặt trên cả nước.
Phải nói thẳng rằng ngày 30-04-1975 đã chỉ là ngày
chiến thắng của Đảng Cộng Sản. Đối với dân tộc Việt Nam nó đã chỉ mở đầu một
giai đoạn của mất mát và thua thiệt. Thời gian 40 năm đã quá dài để còn cho
phép bất cứ một người lương thiện nào bào chữa cho tình trạng bi đát của đất nước
hiện nay bằng cách đổ lỗi cho những hậu quả do chiến tranh. Tình trạng thua
kém bi đát hiện nay hoàn toàn do trách nhiệm của Đảng Cộng Sản.
Bốn
mươi năm dưới chế độ cộng sản đã khiến lợi tức bình quân trên mỗi đầu người của
chúng ta chỉ bằng 15%, hay một phần bẩy, mức trung bình thế giới, chúng ta
không có một sản phẩm nào hay một công ty nào được thế giới biết đến, không một
thành tựu khoa học kỹ thuật, không một tác phẩm văn học nghệ thuật. Việt Nam trở
thành một nước không đáng kể dù đứng hàng thứ 14 trên thế giới về dân số. Hơn
thế nữa môi trường còn bị phá hủy, chất liệu xã hội bị rách nát, đạo đức bị
băng hoại, con người Việt Nam tuy chưa trở thành "con người mới xã
hội chủ nghĩa" như Đảng Cộng Sản muốn nhưng cũng đã xuống cấp bi
đát.
Chúng
ta mất Bản Giốc, Nam Quan, Lão Sơn, hơn 10.000 km vuông mặt biển và một phần quần
đảo Trường Sa. Chúng ta cũng mất luôn chủ quyền vì, theo thông cáo chung Việt
Trung ngày 21-6-2013, từ nay Việt Nam phải tham khảo, nghĩa là xin phép, Trung
Quốc trong quan hệ đối ngoại. Lý do của của thảm kịch quốc gia này là vì
Đảng Cộng Sản muốn xóa bỏ tất cả để làm lại từ đầu nhưng đã không làm được gì bởi
vì chỉ biết chiếm đoạt và đập phá.
Nếu ban lãnh đạo cộng sản vẫn còn coi ngày 30-4-1975
như một ngày chiến thắng vinh quang thì điều đó chỉ chứng tỏ rằng họ không tự
coi là những người Việt Nam. Ngày 30-4-1975 đã có thể là ngày thống nhất đất nước
và hòa giải dân tộc, nhưng thực tế đã khác hẳn. Nó đã chỉ là ngày mà ĐCSVN áp đặt
được bằng bạo lực sự thống trị lên cả nước và bắt đầu một chính sách hạ nhục, bỏ
tù và cướp đoạt đối với miền Nam. Chính sách này đã gây đổ vỡ trầm trọng trong
tình cảm dân tộc.
Kỷ niệm 40 năm ngày 30-4-1975 là dịp để chúng ta nhận
định rõ quá khứ để nhìn về tương lai một cách sáng suốt.
Trước
hết phải khẳng định dứt khoát một lần cho tất cả rằng đây là một cuộc nội chiến. Nội chiến giữa một Đảng Cộng Sản muốn áp đặt chủ nghĩa cộng sản và những
người chống lại sự áp đặt này, cả hai bên với sự yểm trợ từ bên ngoài. "Chống
Mỹ" là một chiêu bài tuyên truyền nhưng đồng thời cũng là một sứ
mạng mà Đảng Cộng Sản đảm nhiệm trong tư cách thành viên của phong trào cộng sản
quốc tế. Chính Lê Duẩn cũng đã xác nhân điều này khi nói "ta đánh
là đánh cho cả Trung Quốc và Liên Xô".
Cũng cần nhấn mạnh rằng nội chiến đã không chấm dứt
ngày 30-04-1975. Nó vẫn tiếp tục dù bên thua trận không còn kháng cự nữa, nó tiếp
tục như một cuộc nội chiến một chiều trong đó Đảng Cộng Sản mặc sức nhục mạ, cướp
đoạt và bạo hành. Đổ vỡ tình cảm còn hơn cả giai đoạn trước. Những vết thương vẫn
còn chảy máu và Việt Nam thua kém thế giới vì vẫn chưa gượng dậy được.
Không một quốc gia nào có thể hồi phục sau một cuộc
nội chiến nếu không thực hiện hòa giải dân tộc một cách thành khẩn và quả quyết.
Đó sẽ phải là ưu tiên số một của của một chính quyền trách nhiệm ngay khi đất
nước bước vào kỷ nguyên dân chủ.
Ban
Biên Tâp Tổ Quốc
Liên lạc: toquocmagazine@yahoo.com
DOWNLOAD
:
----------------------------
No comments:
Post a Comment