Friday, 28 August 2026

NHỮNG BÀI DIỄN VĂN CỦA MARK CARNEY ĐÃ TRỞ THÀNH NHỮNG TRẬN ĐỘNG ĐẤT CHÍNH TRỊ (Ted Widmer - The Guardian)

 



Những bài diễn văn của Mark Carney đã trở thành những trận động đất chính trị

Ted Widmer   -    The Guardian

Aug 27, 2026

https://dcvonline.net/2026/08/27/nhung-bai-dien-van-cua-mark-carney/

 

Vị Thủ tướng Canada nói năng nhỏ nhẹ đã nói ra những sự thật mà người ta không dám nói

 

https://www.dcvonline.net/wp-content/uploads/2026/08/Carney_Trump-2048x1639.avif

“Chúng ta hy vọng giới sinh viên hoạt động sẽ nói lên sự thật trước quyền lực; thật bất ngờ khi một cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs và một cựu thống đốc Ngân hàng Anh lại đảm nhận vai trò này.” Ảnh: Andrej Ivanov, Saul Loeb/AFP/Getty Images

 

Có phải là một dấu hiệu của thời đại hay không khi Mark Carney, Thủ tướng Canada, đã trở thành một diễn giả đầy sức thu hút? Là một thống độc ngân hàng điềm đạm, ông nói một cách bình thản, không có nhiều thay đổi về âm điệu. Chúng ta vốn vẫn nghĩ người Canada nói với giọng hơi đều đều; thậm chí có phần buồn tẻ. Thế nhưng Carney đã đọc hai bài diễn văn đáng chú ý trong năm 2026, mà năm nay còn lâu mới hết.

Bài thứ nhất, tại Davos, mô tả một “sự đổ vỡ trong trật tự thế giới”, và “sự cáo chung của một ảo tưởng dễ chịu”. Qua đó, ông muốn nói rằng thế giới không còn có thể trông cậy vào Mỹ để lãnh đạo nền Pax Americana — nền hòa bình kiểu Mỹ — vốn phần lớn đã gìn giữ hòa bình kể từ khi Thế chiến thứ Hai chấm dứt.

Carney kêu gọi một “khung hình” mới, cho phép những quốc gia có cùng giá trị liên kết với nhau, và kêu gọi các cường quốc bậc trung cùng hành động, “vì nếu chúng ta không có mặt tại bàn thương lượng, thì chúng ta sẽ nằm trên thực đơn”. Mỹ, vốn theo truyền thống là lãnh đạo của Tây phương, không được mời tham gia. Trớ trêu thay, bài diễn văn được đọc vào ngày 20 tháng Giêng, đúng ngày kỷ niệm một năm Donald Trump nhậm chức Tổng thống lần thứ hai.

Bài diễn văn thứ hai dài 23 phút, Carney đọc hôm thứ Bảy vừa qua, ngày 22 tháng Tám, từ một căn phòng chính phủ tẻ nhạt ở Ottawa. Phông nền chẳng có gì đặc biệt: tám lá cờ Canada phía sau một bục gỗ có chạm hình lá phong. Không có những màn pháo bông hùng biện. Ông hầu như không bao giờ cao giọng.

Thế nhưng bài diễn văn ấy đã báo hiệu một trận động đất. Tin tức, như được loan tải rộng rãi, là Carney đã hủy bỏ các cuộc thương thuyết thương mại mà nhiều người trông đợi sẽ giải quyết hoặc giảm bớt những căng thẳng mậu dịch đã kéo dài kể từ khi Trump áp dụng đợt thuế nhập cảng đầu tiên đối với Canada, không lâu sau khi ông nhậm chức.

Việc thương thuyết thất bại chắc chắn đã khiến Donald Trump bất ngờ, vì ông từng tuyên bố một thỏa thuận sắp đạt được. Nhưng, như thường xảy ra, các nhà thương thuyết Mỹ đã tự làm suy yếu vị thế của mình bằng một loạt những động tác phô trương quyền lực vào phút chót, nhằm bắt nạt phía bên kia.

Theo cách ấy, sự thất bại này gợi nhớ cách chính quyền Trump tiếp tục tự phá hỏng những thỏa thuận hòa bình của chính mình ở Trung Đông: đưa thêm những điều kiện mới vào giờ thứ 11, rồi sau đó đưa ra những tuyên bố sai lạc.

Lời lẽ của Carney cũng gây đau đớn. Chúng ta thường mong đợi những sinh viên hoạt động nói lên sự thật trước quyền lực; nhưng thật bất ngờ khi một cựu viên chức điều hành của Goldman Sachs và cựu Thống đốc Ngân hàng Anh Quốc (và Canada) lại đảm nhận vai trò ấy.

Ông không phải là người thích ném bom. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng thông điệp của ông đã đến với cả thế giới; không gì xác nhận điều đó rõ hơn cuộc phản công điên cuồng của Trump trên mạng xã hội. Đọc hàng loạt lời chửi rủa trẻ con mà ông ta đăng trên Truth Social cũng giống như xem một võ sĩ bị đánh đến choáng váng quơ những cú đấm không trúng đích vào một đối thủ quá nhanh nhẹn, không sao đánh trúng được.

Trái với giọng điệu điềm tĩnh của Carney, Trump đe dọa đổi tên Hồ Ontario thành “Hồ America”, gọi các viên chức Canada là “những tên hề”, và gọi Carney là “thống đốc” thay vì thủ tướng, như thể cố tình khinh miệt chủ quyền của Canada. Dĩ nhiên, ông ta đã chuẩn bị nền tảng cho việc Canada từ chối khuất phục ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, bằng một loạt tuyên bố rằng Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51.

Khác với vị tổng thống dễ bị kích động, vị thủ tướng không dùng cảm xúc để hành động. Điều đáng chú ý trong bài diễn văn của ông là sự kiểm soát chặt chẽ các sự kiện và một uy tín đạo đức không lay chuyển. Đây là một bài diễn văn của một chuyên gia kinh tế, đầy những con số và sổ sách.

Ông mở đầu bằng lời chào bằng cả Anh ngữ lẫn Pháp ngữ — một lời nhắc nhở tinh tế rằng những cố gắng dùng sức mạnh để buộc Canada nới lỏng sự bảo vệ đối với tiếng Pháp của Mỹ sẽ không bao giờ thành công. Ông hứa sẽ trình bày cho người Canada biết những vấn đề đứng sau các cuộc thương thuyết, rồi ông thực hiện đúng như lời hứa.

Carney đưa ra những thống kê chính xác, cho thấy nền kinh tế Mỹ và Canada gắn bó với nhau sâu xa đến mức nào (Canada mua xe hơi Mỹ nhiều hơn tổng số xe mà Anh Quốc, Nhật Bản và Trunng Hoa mua cộng lại, và cung cấp 99% lượng khí đốt thiên nhiên mà Mỹ nhập cảng). Xét trên mọi phương diện ấy, bài diễn văn giống như một di vật cổ kính của một thời đại khác, khi người dan hy vọng lãnh đạo phải nói sự thật.

Cũng có những đoạn hùng biện rất vững vàng, khi bài diễn văn dần dần tăng cường độ và đến cuối thì gần như trở nên quyết liệt. Carney nói đến “cơn bão thổi tới từ Washington”, có thể là một ám chỉ đến những trận cháy rừng gần đây đã khiến mối quan hệ giữa hai nước càng thêm u ám.

Sau đó ông tuyên bố Canada sẽ tìm cách đa dạng hóa các quan hệ của mình với thế giới bên ngoài — rõ ràng là một chính sách mới, dựa trên sự thiếu tin tưởng gần như hoàn toàn đối với Mỹ, một quốc gia trên sân khấu thế giới thường xuyên khoa trương và thay đổi bất ngờ đến mức dường như “chữ ký của họ được viết bằng bút chì”.

Canada còn lâu mới hoàn hảo; qua nhiều thế hệ, nước này đã phải đối diện với mối đe dọa ly khai của Québec nói tiếng Pháp; và nay lại có những lời xì xào mới về chuyện ly khai tại Alberta. Trong nhiều thế kỷ, Canada từng là một “dominion” của Đế quốc Anh, chứ chưa phải là một quốc gia có chủ quyền rõ ràng. Nhưng những nghĩa trang của Canada đầy hàng chục ngàn binh sĩ đã phục vụ trong hai cuộc Thế chiến; không bao giờ có thể coi thường quyết tâm của người Canada.

Kẻ thua cuộc trong cuộc thương thuyết này, dĩ nhiên, là Mỹ. Không phải chỉ vì những lợi ích tài chánh lẽ ra sẽ thu được từ một thỏa thuận thành công (cũng như những lợi ích chính trị mà Đảng Cộng hòa lẽ ra có thể đạt được tại các tiểu bang dao động giáp Canada, như Michigan và Maine).

Đó là một mất mát lớn hơn nhiều. Cũng như trường hợp đề nghị sáp nhập Greenland, đây hoàn toàn là một bàn thua do chính Mỹ gây ra — một sai lầm có thể tránh được — và nó sẽ làm thiệt hại quyền lợi của Mỹ trong cả một thế hệ, khi Canada đi tìm những mối quan hệ mới. Như Carney nói: “Chúng ta làm chủ ngay tại nhà mình và là đối tác được lựa chọn ở hải ngoại.” Ông nói thêm: “Chúng ta không hề ảo tưởng. Ngay từ đầu, chúng ta đã nhận ra rằng nước Mỹ đã thay đổi.”

Những lời ấy phải khiến mọi người Mỹ lo ngại. Chúng ta nghe rất nhiều về “mối quan hệ đặc biệt” nối liền Anh Quốc với Mỹ, và quả thật mối quan hệ ấy thường có tầm quan trọng lớn, như trong Thế chiến thứ Hai.

Nhưng tình hữu nghị Mỹ-Canada là mối quan hệ đối ngoại lành mạnh nhất mà Mỹ từng có. Hai nền kinh tế gắn bó sâu xa với nhau; quân đội hai nước cũng vậy (đặc biệt là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ, hay Norad, đã bảo vệ cả hai quốc gia trước một cuộc tấn công của Nga kể từ năm 1958).

Chúng ta có đường biên giới trên đất liền dài nhất thế giới giữa hai quốc gia, dài 5.525 dặm, và trong phần lớn lịch sử của mình, chúng ta hầu như không phải lo lắng về đường biên giới ấy. Một tiểu bang rộng lớn như Alaska không thể đi tới bằng đường bộ nếu không qua Canada. Nói ngắn gọn, chúng ta cần đến nhau.

Và nói chung, chúng ta thích nhau. Ít nhất trước đây là như vậy. Nhưng trong năm 2025, số du khách Canada đến Mỹ giảm 25%, và các doanh nghiệp Mỹ đang cảm nhận hậu quả.

Sự tan rã nhanh chóng của tình hữu nghị này hầu như không thể khiến bất cứ ai ngạc nhiên nếu người ấy đã theo dõi sự suy giảm nhanh chóng vị thế của Mỹ trên thế giới. Nhưng những lời của Carney đã trình bày rõ ràng hơn chúng ta từng nghe trong một thời gian dài về tại sao và bằng cách nào sự suy giảm ấy xảy ra.

Cụ thể, ông lập luận rằng Mỹ không còn đáng tin cậy nữa, thay đổi lập trường thương thuyết quá thường xuyên đến mức chỉ có thể viết chữ ký của mình “bằng bút chì”. Trong khi Canada đề nghị những “quan hệ hợp tác lâu dài”, các nhà thương thuyết Mỹ lại đưa ra những “giao dịch ngắn hạn”.

Đó không phải là một nền tảng vững chắc cho một trật tự thế giới. Trong khi tiếp tục mơ tưởng về Greenland và trút những lời lăng mạ xuống các thành viên NATO, chúng ta đang có nguy cơ đánh mất một đồng minh quan trọng hơn nhiều, ngay sát bên nhà.

Những lời cuối cùng của Carney hầu như không để lại chút nghi ngờ nào về con đường Canada đã chọn. Những lời ấy đẹp đẽ, nếu không muốn nói là bi thảm:

“Canada đang trở nên mạnh hơn và ít lệ thuộc vào Mỹ hơn. Chúng ta đã bắt đầu tự đem lại cho mình những điều mà họ không thể lấy đi. Và chúng ta mới chỉ bắt đầu. Người Canada không khuất phục trước thời tiết — chúng ta vươn lên trong chính thời tiết ấy. Chúng ta không ngồi chờ xem gió thổi về hướng nào. Cũng không phó mặc mình cho những ngọn sóng để rồi bị những biến cố xô dạt giữa phong ba. Chúng ta tự định hướng đi cho mình. Chúng ta tự tạo nên thời tiết của mình.”


Tác giả: Ted Widmer, cựu chuyên viên soạn diễn văn tại Tòa Bạch Ốc, là chủ biên American Speeches, đồng thời là tác giả cuốn The Living Declaration: A Biography of America’s Founding Text, vừa được Thư viện Mỹ xuất bản.

© 2026 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: How Mark Carney’s speeches have become political earthquakes | Ted Widmer | The Guardian | 26 Aug 2026

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats