Monday, 16 February 2026

'QUỐC MẪU', MỘT TRONG NHỮNG MẪU CHO THẤY BỊ NÔ DỊCH CẢ TINH THẦN! (Trân Văn / Người Việt)

 



‘Quốc mẫu,’ một trong những mẫu cho thấy bị nô dịch cả tinh thần! - Nguoi Viet Online

Trân Văn/Người Việt

February 15, 2026 : 4:15 PM

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/quoc-mau-mot-trong-nhung-mau-cho-thay-bi-no-dich-ca-tinh-than/

 

Báo Nghệ An đã biên tập cả nội dung lẫn hình ảnh trong bài viết “Động thổ dự án xây dựng đền thờ Bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ Tịch Hồ Chí Minh.” Hậu cảnh tấm ảnh ghi lại cảnh các viên chức đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu cùng với lãnh đạo phía tài trợ (bà Thái Hương – chủ tịch Hội Đồng Chiến Lược Tập Đoàn TH kiêm tổng giám đốc Ngân Hàng Bắc Á) thực hiện nghi thức động thổ đã được “gọt” mất bốn chữ “đền thờ quốc mẫu,” vốn khuấy động dư luận cả trong lẫn ngoài Việt Nam suốt từ ngày 9 Tháng Hai, 2026 tới nay.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/Lang-Mo-Hoang-Thi-Loan.jpg

Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (1868-1901) thuộc Khu Di Tích Kim Liên, trên núi Động Tranh, thuộc dãy núi Đại Huệ, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. (Hình: Quốc Đàn/Dân Trí)

 

Không phải tự nhiên mà thiên hạ phẫn nộ khi thân mẫu ông Hồ Chí Minh được gán cho vai trò “quốc mẫu” và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam bất động, xem đó như chuyện… đương nhiên!

 

Hai từ “quốc mẫu” vốn là “sáng kiến” của một “giáo sư” tên là Đặng Vũ Khiêu. Năm 2023, ông Hoàng Tuấn Công – chuyên nghiên cứu ngôn ngữ – từng nhận xét, đại ý: Xưa thiên tử phong tặng danh xưng “quốc mẫu” cho mẹ mình và danh xưng đó chỉ có nghĩa là “mẹ của thần dân” còn giờ, ông Vũ Khiêu phong bà Loan thành “mẹ chung của tổ quốc Việt Nam”!

 

Sự lố bịch, càn rỡ tưởng đã bị đào thải, chẳng ai dè, từ văn bản sự lố bịch và càn rỡ ấy tiến thêm một bước, chễm chệ thành “đền thờ quốc mẫu” tại Nghệ An. Đó cũng là lý do dư luận dậy lên thành bão.

 

Trong số những người bàn về danh xưng “quốc mẫu” có ông Thái Hạo. Ông Thái Hạo lưu ý: “Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Cách Mạng Tháng Tám, mà ở đó ‘dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân Chủ Cộng Hòa.’ Nay gọi mẹ của cụ là ‘quốc mẫu,’ khác nào xúc phạm cụ?”

 

Ông Thái Hạo thắc mắc, đại ý: Giáo Sư Vũ Khiêu là một cá nhân, thôi thì còn có thể cố mà hiểu, nhưng đây là chính quyền của cả một tỉnh (Nghệ An), thì hiểu làm sao đây?… Ông Thái Hạo nhắc nhẹ: Gọi bà Hoàng Thị Loan là “quốc mẫu” không những trái hẳn với lý tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và bản chất của nhà nước mới, mà còn gây hiểu lầm rất tai hại trong dân. Nếu các thế lực nọ kia lợi dụng việc này mà la lớn rằng “Việt Nam đang trở lại thời phong kiến!” thì biết ăn nói ra sao?

 

                                                        ***

 

Có thể vì không biết ăn nói ra sao nên báo Nghệ An mới biên tập cả nội dung lẫn hình ảnh của bài viết đã đề cập. Thế nhưng “đền thờ quốc mẫu” không phải là ví dụ duy nhất minh họa cho tâm thế ngạo mạn của giới lãnh đạo đảng CSVN. Sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng CSVN trong tám thập niên không chỉ thai nghén mà còn đỡ đầu cho sự chào đời của vô số hành động, tuyên bố kệch cỡm, tận tình chà đạp từ tâm thức đến lịch sử, văn hóa dân tộc, tạo ra đủ thứ giá trị giả và buộc các thế hệ người Việt phải chịu đựng.

 

Cách nay mười năm (2016), Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, Trung Tâm Nghiên Cứu-Bảo Tồn-Phát Huy Văn Hóa Dân Tộc, Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu Việt Nam, tạp chí Văn Hiến Việt Nam và nhà xuất bản Văn Học cùng phối hợp để tổ chức một… “hội thảo khoa học” về ông Trương Minh Phương.

 

“Hội thảo khoa học” ấy được tất cả các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam tường thuật một cách trang trọng nhằm “khai tâm” cho hàng trăm triệu người Việt ngưỡng mộ và tự hào vì xứ sở của họ từng có một cán bộ văn hóa thông tin cấp huyện viết nhạc, viết văn, viết kịch, làm thơ, nghiên cứu văn nghệ dân gian. Những tên tuổi lẫy lừng như Hoàng Chương, Lê Ngọc Canh, Trần Trí Trắc, Đỗ Hoàng Quân,… đồng loạt xưng tụng ông Phương là “thiên tài” đã để lại “di sản nghệ thuật to lớn phong phú và đa dạng” với những “triết lý” được xem là “để đời” như… “Con voi xích được nhưng con người thì khó xích”!

 

Ông Phương – lúc còn sinh tiền chẳng ma nào biết và ngưỡng mộ bỗng nhiên được nhiều “tinh hoa” của giới nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam vinh danh, truy tặng giải “Đào Tấn” vì “những đóng góp xuất sắc cho nền âm nhạc, nền kịch nghệ Việt Nam,” thậm chí còn đề nghị “đảng và nhà nước truy tặng giải thưởng quốc gia về văn học nghệ thuật” chỉ chìm vào quên lãng khi con trai ông (Trương Minh Tuấn, ủy viên BCH TƯ đảng CSVN, phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng CSVN, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông) bị tống giam vì tham nhũng!

 

Tương tự, cách đây mười tháng (Tháng Tư, 2025), Bộ Công An Việt Nam tổ chức “đại nhạc kịch” mang tên “ký ức để lại,” quy tụ khoảng 500 diễn viên chuyên nghiệp để giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của “Đại Tá Tô Quyền” từ lúc còn thơ ở Hưng Yên cho đến những ngày chiến đấu trên chiến trường Tây Ninh, tôn vinh “những chiến công và sự hy sinh thầm lặng” của ông đại tá tuy là “anh hùng các lực lượng vũ trang” nhưng chẳng mấy người biết và có lẽ sẽ chẳng mấy ai biết nếu con trai ông (Tô Lâm) không trở thành tổng bí thư đảng CSVN.

 

Rất khó có thể thống kê đầy đủ những “danh nhân” được tôn vinh, dân chúng bị buộc phải nhắc tên vì danh tính của họ được dùng để đặt tên đường do là cha, mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu, thân hữu của các viên chức có thế giá trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam.

 

Dân chúng Việt Nam không chỉ oằn lưng nuôi các viên chức ở đủ mọi ngành, thuộc đủ mọi cấp mà còn phải chấp nhận những “giá trị tinh thần” do các viên chức này áp đặt. Gánh nặng ấy trên vai con cháu họ có nhẹ hơn chăng? Câu trả lời là không? Vì sao? Vì… “con cháu lãnh đạo làm lãnh đạo chính là một loại hồng phúc của dân tộc.” Không tin cứ nhìn thực tế chính trường Việt Nam cả trước đây lẫn hiện nay thì sẽ tìm thấy câu trả lời. [kn]





No comments:

Post a Comment

View My Stats