Venezuela
dưới sự “bảo hộ” của Mỹ: Canh bạc đầy rủi ro của Donald Trump
Anh
Vũ -
RFI
Đăng ngày: 06/01/2026 - 13:11 - Sửa
đổi ngày: 06/01/2026 - 14:20
Việc quân đội Mỹ bắt giữ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một chiến
dịch quân sự gây tranh cãi đã mở ra một giai đoạn đầy bất định, với việc
Washington tuyên bố sẽ “quản lý” Venezuela trong lúc chờ đợi một sự “chuyển tiếp
dân chủ”. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đằng sau những tuyên bố dứt khoát của
tổng thống Donald Trump là một kế hoạch bảo hộ mong manh về pháp lý, khó khả
thi về chính trị và tiềm ẩn rủi ro bạo lực nghiêm trọng.
HÌNH :
Một ngày sau khi Nicolas Maduro bị Mỹ bắt, cuộc họp Hội đồng
bộ trưởng diễn ra dưới sự điều hành của phó tổng thống Venezuela tại Caracas
ngày 04/01/2026. AFP - MARCELO GARCIA
Trong
cách nhìn của Donald Trump, giải pháp có vẻ hiển nhiên, đơn giản và dứt khoát:
Hoa Kỳ sẽ “điều hành” Venezuela sau vụ bắt giữ Nicolas Maduro và vợ ông ngay giữa
thủ đô Caracas ngày 03/01. Đó là cách tổng thống Mỹ mô tả giai đoạn mở ra sau
chiến dịch quân sự gây chấn động mang tên “Quyết tâm tuyệt đối”, trong lúc chờ
đợi một “tiến trình chuyển tiếp dân chủ”.
“Phần
khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước”
Donald
Trump đã không đi sâu vào chi tiết của “sự giám hộ” sắp tới của Mỹ
đối với Venezuela. Ông chỉ để ngỏ cho khả năng triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ,
mà thậm chí không nói rõ mục tiêu là duy trì trật tự tại chỗ hay bảo vệ các
tập đoàn dầu mỏ của Mỹ mà ông có vẻ nóng lòng muốn thấy trở lại
Venezuela.
Tuy
nhiên, “phần khó khăn nhất rõ ràng vẫn còn ở phía trước”, theo cảnh báo
của Washington Post, nhật báo đã ủng hộ chiến dịch
của Mỹ tại Venezuela.
Trong
lịch sử, việc Washington “quản lý” một quốc gia khác, dù ngấm
ngầm hay công khai, hiếm khi mang lại thành công. Luca Trenta, chuyên gia về an
ninh và chính sách đối ngoại Mỹ tại Đại học Swansea (xứ Wales), nhận định :
“Tại châu Mỹ Latinh, các cuộc can thiệp của Hoa Kỳ thường kết thúc tồi
tệ, như ở Guatemala năm 1954, nơi cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn đã dẫn tới
hàng chục năm xung đột nội bộ. Ở những nơi khác, như Irak hay Libya, sự hiện diện
của Mỹ đều kéo theo gia tăng bạo lực đáng kể ”.
Donald
Trump có thể làm tốt hơn ở Venezuela? Rebecca Jarman, chuyên gia về an ninh
châu Mỹ Latinh tại Đại học Leeds, bày tỏ lo ngại: “Những tuyên bố trong
buổi họp báo không mang lại nhiều sự yên tâm. Kịch bản tốt nhất lẽ ra phải là
công bố một quá trình chuyển tiếp được thương lượng, với sự hỗ trợ ngoại giao của
Mỹ cho một cấu trúc chính trị mới có nhiệm vụ thiết lập một liên minh cầm quyền.
Nhưng ở đây, mọi thứ dường như đều dựa trên việc phô trương sức mạnh và khả
năng triển khai quân đội”.
Delcy
Rodríguez, nhân tố then chốt?
Donald
Trump thậm chí đã loại trừ khả năng Mỹ ủng hộ bà Maria Corina Machado, nhân vật
đối lập Venezuela vừa mới nhận giải Nobel Hòa bình 2025, cho rằng bà không đủ tầm
vóc để lãnh đạo Venezuela.
Vậy
ai sẽ là lựa chọn? Tom Long, chuyên gia về châu Mỹ Latinh tại Đại học Warwick,
từng nghiên cứu các chiến lược đối đầu giữa Mỹ và các nước trong khu vực, cảnh
báo : “Vấn đề là bất kỳ nhà lãnh đạo mới nào cũng sẽ bị xem như bù
nhìn của Mỹ”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dường như đã có lựa chọn của
ông, tuyên bố Hoa Kỳ sẽ hợp tác với bà Delcy Rodríguez, phó tổng thống
Venezuela, người được Tòa án Tối cao giao đảm nhiệm chức vụ tổng thống lâm thời
vào thứ Bảy.
Tuy
nhiên, bà Delcy Rodríguez tỏ ra không mặn mà với “cuộc chơi” của Washington.
Ngay sau phát biểu của Marco Rubio, “bà đã khẳng định rõ ràng ưu tiên hàng đầu
của mình là sự trở lại của Nicolas Maduro, mà bà gọi là tổng thống hợp pháp”,
Luca Trenta nhấn mạnh. Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, bà kêu gọi
đoàn kết trước vụ “bắt cóc” ông Maduro, đồng thời nhấn mạnh đất nước của
bà sẽ không bao giờ trở thành một “thuộc địa”.
Delcy
Rodríguez cũng gây ra “sự dè chừng nhất định trong nội bộ chính quyền Mỹ, bởi
bà được chính Nicolas Maduro lựa chọn và do đó có thể bị xem là không đáng tin
cậy”, chuyên gia Luca Trenta nói thêm. Tóm lại, bà cũng không mang hình ảnh
của một sự đổi mới chính trị tại Venezuela.
Tuy
nhiên, Rebecca Jarman cho rằng Delcy Rodríguez có thể là chìa khóa cho một giai
đoạn hậu Maduro ít hỗn loạn hơn. Chuyên gia này phân tích :“Những tuyên
bố của bà mang tính đối đầu với Washington là mang tính tình thế, bắt buộc đối
với bà”. Bởi lẽ, bất kỳ thông điệp nào khác cũng sẽ khiến bà bị xem là tay
sai của Mỹ trong con mắt các thành viên chính phủ còn ở Caracas. Tom Long cảnh
báo: “Sẽ là sai lầm nếu tin rằng chế độ hiện tại sẽ biến mất cùng với
việc bắt giữ Nicolas Maduro”.
Theo
Rebecca Jarman, trên thực tế Delcy Rodríguez “dường như không quá chú trọng
đến ý thức hệ và thường được mô tả là một người theo đuổi sự nghiệp, nhiều tham
vọng”. Chuyên gia này nhận xét, theo cái nhìn của Donald Trump và Marco
Rubio, bà còn có một lợi thế khác: “Delcy Rodríguez từ năm 2018 đã lãnh đạo
các cơ quan tình báo Venezuela, có tiếng là rất giỏi đàm phán với những đối tác
khó khăn ”. Nói cách khác, bà có thể duy trì một thế cân bằng mong
manh giữa lợi ích của Mỹ tại Venezuela với lợi ích “của quân đội và các
tác nhân phi Nhà nước như một số băng nhóm”, nhờ vậy mà Hoa Kỳ tránh phải
đưa quân tới Venezuela.
Sự
im lặng của quân đội Venezuela
Tuy
nhiên, không chắc rằng sự khôn khéo chính trị của Delcy Rodríguez sẽ đủ để giữ ổn
định tình hình tại Venezuela. Chẳng hạn không một ai biết được phản ứng của
quân đội đầy thế lực sẽ thế nào. Rebecca Jarman cho biết : “Hiện tại, bộ
trưởng Quốc Phòng đầy quyền lực Vladimir
Padrino López cùng
các tướng lĩnh cấp cao vẫn giữ thế thủ và chờ xem cán cân quyền lực sẽ nghiêng
về phía nào trước khi lên tiếng”.
Chuyên
gia này nhân định thêm : “Sự ủng hộ của quân đội đối với Nicolas
Maduro là có giới hạn. Nhưng họ lại rất kiên quyết trong việc bảo vệ ‘lãnh địa’
của mình, tức là các lợi ích trong khai thác tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ,
hoặc trong hoạt động buôn bán ma túy”. Do đó, giới quân sự dường như đang
chờ xem họ sẽ giữ được bao nhiêu phần lợi ích.
Vấn
đề còn nằm ở chỗ liệu toàn bộ giới tướng lĩnh có cùng quan điểm hay không.
“Nếu xuất hiện chia rẽ, căng thẳng có thể nhanh chóng bùng phát trong nội bộ
quân đội, dẫn tới làn sóng bạo lực, thậm chí là nội chiến”, Luca Trenta cảnh
báo.
Kịch
bản như vậy sẽ buộc Mỹ phải can thiệp bằng chính quân đội của mình, theo nhận định
của các chuyên gia được France 24 phỏng vấn. Luca Trenta lưu ý : “Đó
là bóng ma của một tình huống giống như ở Irak, nơi quân đội Mỹ đã phải hiện diện
trong thời gian rất dài để cố gắng duy trì trật tự”. Tương tự Irak, việc
“quản lý” Venezuela sẽ gây tốn kém lớn về kinh tế cho Mỹ, làm tổn hại uy tín của
họ và đi ngược lại cam kết của Donald Trump về một nước Mỹ không sa lầy vào các
xung đột ở nước ngoài.
Đây
cũng sẽ là một kịch bản tai họa đối với người dân Venezuela, họ sẽ phải gánh chịu
leo thang bạo lục. Tuy nhiên, khả năng thay thế cũng không hẳn là liều thuốc
tiên, dù một bộ phận người dân có thể vui mừng trước sự sụp đổ của Nicolas
Maduro, “ rất không được lòng dân trong nước”, theo Rebecca Jarman.
Bà phân tích, quả thực, “trong ngắn hạn, nguy cơ là chế độ hiện tại sẽ được
củng cố nếu Washington hợp tác với Delcy Rodríguez. Khi đó, các tầng lớp cầm
quyền có thể tăng cường kiểm soát các định chế và đẩy mạnh đàn áp mà không còn
lo bị Mỹ nhắm tới”. Mặc dù vậy, theo bà, hiện nay đã có nhiều hy vọng hơn về
một quá trình chuyển đổi dân chủ thực sự trong dài hạn.
-------------------------
Các
nội dung liên quan
Mỹ
bắt giam tổng thống Maduro, tuyên bố sẽ « điều hành » Venezuela
Quyền
TT Venezuela: Sẵn sàng hợp tác với Mỹ trên cơ sở « quan hệ cân bằng » và « luật
pháp quốc tế »
No comments:
Post a Comment