Trump
bắt Maduro : Khi nước Mỹ trở lại với logic đế quốc
Thụy My - RFI
Đăng ngày: 06/01/2026 - 07:23
Sự kiện tổng thống Mỹ điều đặc nhiệm đến Venezuela bắt Nicolas Maduro đã
gây chấn động trên toàn thế giới. Báo chí Pháp ngày 05/01/2026 cho rằng năm mới
bắt đầu với một thắng lợi vang dội cho Donald Trump, nhưng tương lai của
Venezuela hậu Maduro vẫn chưa rõ ràng. Năm 2026 có vẻ không yên lành hơn so với
2025, khi ông Trump vừa đặt viên đá đầu tiên cho « Pax Trumpicana ».
Nga mất đồng minh chủ chốt ở Nam Mỹ, Trung Quốc lo không đòi được nợ.
HÌNH :
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải đến tòa án
liên bang ở Manhattan vì các cáo buộc khủng bố, buôn ma túy, rửa tiền và các tội
danh khác, ngày 05/01/2026. REUTERS - ADAM GRAY
Báo chí
Pháp choáng váng trước « cú sốc Maduro »
Trừ Le
Monde ra từ ngày hôm trước không đưa kịp, hình ảnh tổng thống
Venezuela bị ông Donald Trump cho đặc nhiệm bắt đưa về Mỹ vào cuối tuần qua chiếm
trang nhất tất cả các báo Pháp. Sự kiện được dành cho rất nhiều giấy mực, cả tường
thuật lẫn phân tích : Le Figaro 15 bài, Libération 12
bài, Les Echos 11 bài…
Le
Figaro chạy
tít lớn « Trump bắt Maduro : Cú sốc toàn cầu ». La
Croix nhấn mạnh « Venezuela, cú đòn mạnh mẽ của Donald
Trump ». Libération chơi chữ « Maduro bị bắt, Trump
trở nên tệ hại hơn », dùng chữ « empiré » (tệ hại) thay
cho « empire » (đế chế). Les Echos chạy tựa « Sự
trở lại của nước Mỹ đế quốc ».
Gián điệp,
drone và biệt kích Delta : Mỹ bắt Maduro trong chưa đầy 2 giờ rưỡi
Libération và Les Echos quay
lại cuốn phim của chiến dịch kéo dài chưa đầy hai tiếng rưỡi đồng hồ, tóm hai vợ
chồng Maduro trong phòng ngủ tại một địa điểm được bảo vệ vô cùng cẩn mật, mà
theo Donald Trump là một « pháo đài ». Ngoài tinh báo Mỹ, không ai biết
được Maduro đêm đó ở đâu, và chắc chắn không phải là ở Dinh tổng thống. Ý thức
được lưỡi gươm Damoclès Mỹ trên đầu, họ có 6 đến 8 nơi trú ẩn khác nhau, và chọn
ngẫu nhiên vào giờ chót. Thời tiết tốt đầu năm giúp các tiêm kích vô hiệu hóa
phòng không Caracas, gây nhiễu liên lạc kỹ thuật số, cúp điện toàn bộ thủ đô
trước khi trực thăng bay đến. Tổng cộng 150 phi cơ, oanh tạc cơ, drone…từ 20
căn cứ Mỹ đã tham gia, trong đó có những chiếc trực thăng chở lực lượng Delta
tinh nhuệ bay rất thấp.
Nhiều
nhân viên CIA đã bí mật đến Venezuela từ tháng Tám, có sự trợ giúp của người tại
chỗ. Lực lượng Delta thực tập phá cửa chống đạn trong một boong-ke giống như của
Maduro ở Kentucky. Họ đổ bộ không chỉ vũ trang tận răng mà còn mang theo cả thiết
bị phá cửa sắt. Những loạt đạn vang lên, 32 mật vụ Cuba tử thương, phía Mỹ chỉ
có một đặc nhiệm bị thương. Hai vợ chồng Maduro chạy đến căn phòng chống đạn
nhưng không kịp đóng cửa, bị bắt và bị đưa lên chiến hạm Iwo Jima ở biển
Caribê, chuyển sang căn cứ Guantanamo và rồi lên một chiếc Boeing 757 đến trụ sở
lực lượng chống ma túy DEA ở New York, tống vào nhà tù tại Broolyn để ra tòa
hôm nay 05/01/2026.
Tình
báo Mỹ tuyển mộ được một người thân cận của Maduro, nên biết rõ ông ta di chuyển
thế nào, mặc trang phục gì, có thú cưng nào…Ê-kíp Donald Trump không có cùng
quan điểm, một bộ phận MAGA phản đối can thiệp quân sự, và rốt cuộc ông Trump
quyết định sẽ bắt. Nicolas Maduro cố gắng thương lượng lần chót vào cuối tháng
12/2025, đề nghị cho Hoa Kỳ khai thác dầu lửa. Washington sẵn sàng chấp nhận, với
điều kiện Maduro phải sang Thổ Nhĩ Kỳ lưu vong. Nhưng ông ta từ chối thẳng thừng,
và như vậy số phận Maduro đã an bài.
Một chiến
dịch « Hollywood », một thắng lợi quân sự kiểu Mỹ
Le
Figaro cho
rằng năm 2026 bắt đầu với một thắng lợi vang dội cho Donald Trump, hơn 60 năm
sau thất bại của chiến dịch Vịnh Con Heo ở Cuba. Nói thì rất dễ, một khi chiến
dịch đã thành công, nhưng thực tế vô cùng phức tạp và đầy rủi ro, phải mất nhiều
tháng chuẩn bị. Mỹ có nhiều lợi thế, trước hết là địa lý : châu Âu Mỹ
Latinh nằm gần Hoa Kỳ và các căn cứ Mỹ. Tuy Venezuela rộng lớn, nhưng dân cư và
cơ sở hạ tầng tập trung gần bờ biển, dễ phối hợp Hải quân và Không quân. Thủ đô
Caracas trải dài trong một thung lũng chỉ cách biển mười mấy cây số.
Bên
cạnh đó là công nghệ : Liên lạc giữa chính quyền và quân đội Venezuela bị
nghe lén, hành tung Maduro và những người thân cận bị theo dõi. Về văn hóa, Mỹ
gần gũi Venezuela hơn Afghanistan hay Irak ; về chính trị, chế độ bị dân
chúng căm ghét. Nhân tố quyết định tất nhiên là thế mạnh quân sự áp đảo của Hoa
Kỳ, đặc biệt là không vận và biệt kích hầu như Mỹ không có đối thủ.
Venezuela
hậu Maduro : Khoảng trống chính trị và nỗi lo bất định
Nhưng
tương lai của Venezuela hậu Maduro vẫn chưa rõ ràng. Giải Nobel hòa bình Maria
Corina Machado bị gạt ra ngoài giải pháp chính trị, phải chăng do Donald Trump
ganh tị ? Theo Libération, thật ra đối lập Venezuela hãy
còn quá yếu sau nhiều thập niên bị đàn áp tàn bạo.
Ai
đang cầm quyền ở Venezuela ? Phó tổng thống Delcy Rodriguez, 56 tuổi, xuất
thân từ một « gia đình cách mạng », hôm 03/01 được Tối cao Pháp viện
đồng ý cho làm tổng thống lâm thời và đến Chủ nhật quân đội chính thức công nhận.
Như vậy theo La Croix, đây chỉ là thay người đứng đầu chứ không phải
thay đổi chế độ. Và cho dù Rodriguez có « đổi phe » thực sự đi nữa,
phía sau bà còn có cả một Nhà nước theo chủ nghĩa Chavez từ hơn một phần tư thế
kỷ, và các lực lượng bán quân sự như « colectivo ».
Dân
Venezuela mù thông tin, cộng đồng hải ngoại hân hoan
Về
phía người dân Venezuela, Libération cho biết « Từ
Caracas đến Maracaibo, dân chúng không hay biết gì ». Báo chí
chính thức im tiếng sau khi phát đi lời kêu gọi của phó tổng thống Delcy
Rodriguez. Những tin tức có được là nhờ mạng xã hội và cộng đồng người
Venezuela ở nước ngoài. Theo thông tín viên La Croix, 24 tiếng đồng
hồ sau bị tổng thống bị bắt, người dân vừa hy vọng thay đổi, vừa lo lắng cho một
tương lai bất định. Hai giờ sáng, Adriana thức giấc khi nghe người hàng xóm la
lên : « Họ tới rồi ! Chúng ta được tự do ! Hãy thức
dậy đi ! ». Vào mạng xã hội, cô mới biết người Mỹ đã đánh
vào bảy lần, tấn công luôn căn cứ quân sự lớn nhất là Fuerte Tiuna.
Ba
giờ sáng, Nicolas Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Một tiếng đồng hồ sau,
Donald Trump thông báo tổng thống Venezuela đã bị bắt và sẽ đưa về Mỹ. Đa số
dân thủ đô Caracas đêm đó không ngủ. Nhưng họ không dám bày tỏ vui mừng quá độ.
Le Figaro tả lại các nhóm dân quân tuần tra nhiều nơi, đe dọa những ai
dám đả kích chính quyền. Những cảnh hân hoan tập thể chủ yếu diễn ra ở cộng đồng
người Venezuela sinh sống tại ngoại quốc. Người dân trong nước đa số trong tình
trạng « yên tĩnh đầy căng thẳng », theo La
Croix.
2026 :
Thế giới không yên lành hơn 2025
Nhật
báo thiên tả Libération cho rằng đã có thể gác lại những lời
chúc mừng năm mới : 2026 có vẻ không yên lành hơn so với 2025. Vụ
Mỹ cho biệt kích đến bắt tổng thống Venezuela đêm 2 rạng 3 tháng Giêng trong một
chiến dịch quân sự xứng danh một bộ phim Hollywood, trước hết là lời nhắn với
thế giới : Tất cả các nguyên thủ nằm trong vòng ảnh hưởng Mỹ mà không chịu quy
phục Hoa Kỳ nay phải dè chừng.
Nicolas
Maduro là nhà độc tài thuộc loại tệ hại nhất, chắc chắn người ta không phải
khóc cho số phận ông ta. Nhưng sự thành công của chiến dịch Venezuela có thể
giúp Trump mọc thêm đôi cánh, để cụ thể hóa những tuyên bố về kinh đào Panama,
Cuba hay Groenland. Các giáo sĩ cũng có thể run rẩy ở Iran, một nguồn dầu lửa
khổng lồ khác.
Venezuela
và học thuyết America First
Bài
xã luận của Les Echos mang tựa đề « Venezuela, chủ
thuyết mới của America First » nhận định, với vụ tấn công ngoạn mục
vào chế độ Nicolas Maduro, Donald Trump đã áp đặt ý tưởng đặt sức mạnh vượt trội
về tương quan lực lượng lên trên luật pháp quốc tế. Đây không phải là tin tốt
cho châu Âu.
Donald
Trump hành động vì dân chủ thế giới ? Đã đành sau cú đòn đầy kịch tính đánh vào
Nicolas Maduro và chính quyền độc tài của ông ta ở Venezuela, tổng thống Mỹ
cũng đã nêu ra sự cần thiết mang lại nền dân chủ mới cho người Venezuela sau
nhiều năm dài bị đàn áp và sống trong nghèo khổ. Nhưng nhất là ông nhấn mạnh đến
khía cạnh kinh tế của chiến dịch : Các công ty dầu khí Mỹ sẽ quay lại làm ăn. Một
mũi tên bắn hạ ba con chim, đây còn là thông điệp cho các nhà đầu tư mới tại
châu Mỹ Latinh : Washington muốn tạt gáo nước lạnh vào tham vọng Bắc Kinh trong
một khu vực dồi dào quặng mỏ và các thương cảng mới.
Sự
thức giấc của Hoa Kỳ trước thế đang lên của Trung Quốc trong những năm gần đây,
biểu hiện qua các hành động trực tiếp (thuế quan, kiểm soát xuất khẩu…), rồi đến
tăng cường năng lực Mỹ (đầu tư, dịch chuyển sản xuất sang các nước « bạn bè »
…). Nay với chiến dịch « Absolute Resolve » (Quyết tâm Tuyệt đối), Hoa Kỳ can
thiệp vào chính trường một nước và khai thác tài nguyên, bỏ ngoài mọi khuôn khổ
quốc tế. Tổng thống Mỹ - vốn đã rời bỏ hoặc làm yếu đi mọi định chế quốc tế
(Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới…) – tin rằng
cuộc bầu cử đã cho ông toàn quyền chọn các ưu tiên, kể cả cơ chế kiểm soát quyền
lực của hành pháp Mỹ.
Từ Pax
Americana đến Pax Trumpicana
Le
Figaro nhấn
mạnh đến « Pax Trumpicana ». Đối với những ai còn hoài nghi,
Donald Trump vừa gởi đến một tín hiệu vang dội. Với ý thức rõ rệt về sự quay lại
với các đế chế, chủ nhân Nhà Trắng thực hiện « cú đảo chánh » đầu tiên, giành
phần của con sư tử trong bữa tiệc đế quốc. Một trang sử đã lật qua với «
Pax Americana », đại cường tự coi là ngọn đèn pha của thế giới tự do,
người bảo hộ phương Tây, bảo đảm trật tự và luật pháp quốc tế. Ông vừa đặt viên
đá đầu tiên cho « Pax Trumpicana ». Đã hẳn là Trump không sáng
tác ra điều gì mới. Đi theo chủ thuyết Monroe, ông mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại
châu Mỹ la-tinh, quay lại với « trật tự các cường quốc thế kỷ 19 ».
Trước
Trump, tổng thống Reagan từng ủng hộ phe vũ trang Contras ở Nicaragua, Bush kết
thúc chế độ độc tài Panama bằng cách bắt Noriega vì tội buôn ma túy. Khi tóm cổ
Nicolas Maduro, Trump kết hợp giữa đấu tranh ý thức hệ và chống ma túy. Vì ông
coi Venezuela là một Nhà nước côn đồ do một nhà độc tài cộng sản và buôn lậu ma
túy lãnh đạo. Ngoài thủ lãnh cực tả Jean-Luc Mélenchon ở Pháp, không ai có thể
nói rằng Trump hoàn toàn sai ! Maduro là người chôn vùi nền dân chủ, truy bức
các nhà đối lập, làm đất nước suy sụp và đẩy nhiều triệu người Venezuela lưu
vong.
Nhưng
Trump còn đi xa hơn. Trong dinh thự Mar-a-Lago, ông tự cho là đại đế César thời
hiện đại. Chống sinh thái, ông sẵn sàng giao cho các bạn bè ngành dầu lửa trữ
lượng vàng đen lớn nhất thế giới. Đối với châu Âu, Trump muốn đưa ra bài học chống
nhập cư bằng cách mở đường cho người nhập cư hồi hương. Cú đòn này là thông điệp
cho Cuba, Colombia, cho Iran - giáo chủ từ nay không thể xem thường những lời
đe dọa. Tuy nhiên Vladimir Putin và Tập Cận Bình cũng có thể tự cho mình có quyền
ngự trị trên sân sau ở Ukraina, Đài Loan...Tại Venezuela, Trump vừa mở ra cánh
cửa cho biến động địa chính trị lớn lao.
Nga mất
đồng minh, Trung Quốc lo không đòi được nợ
Đối
với các đồng minh của Maduro, từ Bắc Kinh đến Matxcơva đều bối rối. Chỉ trong một
đêm, Mỹ đã phá tan tành công sức lâu dài của Nga và Trung Quốc trong những thập
niên qua để biến Venezuela thành chư hầu, dùng làm điểm tựa ngoại giao ở Nam Mỹ.
Đổi lại, Matxcơva và Bắc Kinh dùng quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an để bác các
nghị quyết Liên Hiệp Quốc bất lợi cho Caracas.
Vladimir
Putin tránh lên tiếng, chỉ để bộ Ngoại Giao Nga ra thông cáo lên án. Vụ bắt tổng
thống Venezuela khiến Kremlin mất thêm một đồng minh, sau Bachar Al-Assad ở
Syria. Theo Le Figaro, từ 2004, trên 400 thỏa thuận đã được ký giữa
hai nước. Tháng 5/2025, Nicolás Maduro nằm trong số các nguyên thủ được mời dự
kỷ niệm 80 năm Đệ nhị Thế chiến ở Matxcơva, ký hiệp ước hợp tác 10 năm, trước
đó là ký các thỏa thuận quân sự về tình báo và dầu lửa. Nhưng từ vài tháng qua,
dù Nicolas Maduro cầu cứu, Kremlin chỉ ủng hộ ngoài miệng mà không hành động.
Bắc
Kinh kêu gọi trả tự do cho vợ chồng Maduro, tố cáo « vi phạm trắng trợn luật quốc
tế ». Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) được Libération dẫn
lại, trong những năm 2010, Venezuela đã nhận được trên 62 tỉ đô la từ Trung Quốc,
tương đương 53 % tổng tín dụng của Bắc Kinh tại châu Mỹ Latinh.
New
York Times cho
biết Trung Quốc cung cấp các hệ thống chống bạo động dùng để đàn áp người biểu
tình Venezuela trong thời gian qua, bán chiến đấu cơ K-8 ngay từ 2008 ; còn Nga
huấn luyện các đơn vị chiến đấu và tập trận không quân. Người sáng lập China
Market Research Group nhận định, Trung Quốc chẳng làm được gì nhiều, không có sức
mạnh quân sự cần thiết.
Châu Âu
: Khán giả bất lực trong một thế giới trở lại với vũ lực
Về
phía châu Âu, trong một thế giới lại bị vũ lực ngự trị, cố gắng bảo vệ các giá
trị của mình nhưng như một khán giả bất lực, trú ẩn phía sau các định chế quốc
tế đang sụp đổ. Cựu thủ tướng Pháp Gabriel Attal cảnh báo : « Tự
bằng lòng với tư cách những người cuối cùng bảo vệ và tôn trọng Hiến chương
Liên Hiệp Quốc chắc chắn là phù hợp với lịch sử và trung thành với chủ thuyết của
chúng ta, nhưng lại hoàn toàn bị xóa mờ (…). Các nền dân chủ cần tìm lại con đường
của sức mạnh ». Bởi vì nếu vũ lực mà không có công lý sẽ dẫn đến
độc tài, thì công lý không có sức mạnh cũng chỉ bất lực mà thôi.
No comments:
Post a Comment