Thursday, 14 August 2025

TRUMP CÓ CÔNG CỤ TRONG TAY ĐỂ BIẾN NHỮNG THUYẾT ÂM MƯU VÔ CĂN CỨ THÀNH NHƯ THẬT - VÀ ĐÓ LÀ MỘT VẤN ĐỀ (MICHAEL HARRIS | The Hill Times)

 



Trump có công cụ trong tay để biến những thuyết âm mưu vô căn cứ thành như thật — và đó là một vấn đề

MICHAEL HARRIS | The Hill Times 

DCVOnline  dịch thuật

Posted on August 13, 2025   

https://dcvonline.net/2025/08/13/trump-co-cong-cu-trong-tay-de-bien-nhung-thuyet-am-muu-vo-can-cu-thanh-nhu-that-va-do-la-mot-van-de/

 

Những lời dối trá liên tiếp và sự bịa đặt như phản xạ của Trump có thể khiến khối MAGA trung thành của ông ta thấy hứng thú, nhưng chúng hoàn toàn không phải là thứ vô hại đối với những tín đồ. Những kẻ thua thiệt rõ ràng chính là những người ông ta dối trá: nhân dân Mỹ. Nền dân chủ chỉ hữu hiệu khi cử tri được thông tin đầy đủ.

 

https://www.hilltimes.com/wp-content/uploads/2025/08/54502389015_20352b8326_k.t6846f6bc.m2048@0.xU3B6f7oe-e1754606528937-1536x768.jpg

Thủ tướng Mark Carney (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lối vào cánh Tây Tòa Bạch Ốc, ngày 6 tháng 5 năm 2025. Michael Harris viết: Trump không chỉ nói dối với tần suất đáng sợ, mà ông ta còn không bao giờ tỏ ra hối hận như những tổng thống nói dối khác từng thể hiện. Ảnh: Flickr/Tòa Bạch Ốc

 

HALIFAX — Sự thiếu thiện chí của chính khách từ lâu đã là một phần của nền dân chủ.

 

Chính khách nào mà chưa từng hứa hẹn khi tranh cử, rồi nuốt lời khi đắc cử?

 

Tai tiếng vốn gắn liền với công việc quản trị hằng ngày, cũng như những khẩu hiệu hay thuế má.

 

Từ vụ nhận phong bì “tiền mì ống” của Brian Mulroney đến vụ gian lận tài trợ quảng cáo của Jean Chrétien, lãnh đạo mọi đảng phái đều từng đi lạc khỏi con đường ngay thẳng — và thường phải trả giá bằng uy tín.

 

Nhưng việc dối trá trở thành phương thức thắng lợi trong đời sống chính trị ở bên kia biên giới là một biến đổi mang tính cách mạng. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, hư cấu, tưởng tượng và giả dối đã thay thế cho điều từng được gọi là nói sự thật.

 

Trump có thể tự mô tả cách giao tiếp của mình là “cường điệu”. Nếu ông ta tạo được 100 việc làm, ông ta sẽ tuyên bố là 1.000. Nếu thu được 10 tỉ đô la Mỹ từ thuế quan, ông ta sẽ công bố là 100 tỉ. Nếu thắng một cuộc bầu cử sát nút, ông ta sẽ gọi đó là “chiến thắng áp đảo”.

 

Nếu nghĩ đảng Cộng hòa cần nhiều ghế hơn ở tiểu bang Texas, ông ta chỉ việc gọi điện cho thống đốc bang và yêu cầu vẽ lại bản đồ bầu cử.

 

Trump có lẽ cho rằng việc bóp méo thực tế và những hành động ngông cuồng của mình sẽ thu hút nhiều người hơn. Chúng có thể khiến công chúng hiểu sai, nhưng quan trọng hơn, chúng giải trí.

 

Trump nói dối với mức độ bền bỉ và tần số chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ. Đã có thời người Mỹ sẵn sàng vạch mặt chính khách nói dối. Khi còn tại nhiệm, Tổng thống Bill Clinton trải qua thời khắc tồi tệ nhất sau khi thề trước tòa rằng ông không có quan hệ tình dục với thực tập sinh 21 tuổi Monica Lewinsky. Thực tế, ông đã.

 

Trước khi mở cuộc xâm lăng đẫm máu, Tổng thống George W. Bush tuyên bố Mỹ đã tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq của Saddam Hussein. Họ không tìm thấy.

 

Khi làm tổng thống, Ronald Reagan khẳng định Mỹ chưa từng bán vũ khí cho Iran để đổi lấy con tin. Thực tế, ông đã làm.

 

Và có lẽ nổi tiếng nhất, Richard Nixon phủ nhận “một cách dứt khoát” việc Tòa Bạch Ốc có liên quan đến vụ đột nhập khách sạn Watergate. Lời dối trá đó đã khiến ông phải từ chức.

 

Tuy nhiên, trong khi các tổng thống khác chỉ nói dối đôi khi, Trump là “vua nói dối” không tranh cãi. Khi vướng bê bối tình ái với một diễn viên phim khiêu dâm, ông ta phủ nhận việc luật sư Michael Cohen của ông đã trả tiền cho Stormy Daniels để bà này không tiết lộ cuộc gặp gỡ tình dục của họ.

 

Khi bị E. Jean Carroll tố cáo tấn công tình dục, Trump nói ông ta thậm chí không quen biết bà. Sau đó, ông bị kết án xâm hại tình dục và bị buộc bồi thường cho Carroll 88,3 triệu đô la Mỹ.

 

Trump không chỉ nói dối với tần số đáng sợ; ông ta còn không bao giờ tỏ ra hối hận như những tổng thống nói dối khác từng có. Clinton, chẳng hạn, đã công khai xin lỗi người dân Mỹ trên truyền hình về vụ Lewinsky.

 

So với điều đó, hãy nhìn vào lời tuyên bố phi lý của Trump rằng Joe Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử 2020. Hàng loạt cuộc điều tra và hơn 60 vụ kiện chứng minh lời cáo buộc của Trump là vô căn cứ. Phản ứng của ông ta? Cho đến nay, ông ta vẫn lặp lại lời nói dối ấy như thể đang đọc Kinh Thánh.

 

Ông ta khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai bằng hai lời dối trá khó tin: Trump tuyên bố đã thừa hưởng một nền kinh tế đổ nát và một “cơn ác mộng lạm phát” sau nhiệm kỳ của cựu tổng thống Biden. Thực tế, kinh tế vẫn ổn định và lạm phát không là thảm họa như ông ta nói.

 

Tại sao ông ta lại làm vậy khi sự thật quá rõ ràng và dễ bị phơi bày? Đây là điều ông ta nói với tùy viên báo chí của ông về cách đối phó với truyền thông: “Không quan trọng bạn nói gì — cứ nói nhiều lần thì người ta sẽ tin.”

 

Những lời nói dối nối tiếp và sự bịa đặt như phản xạ của Trump có thể khiến khối MAGA trung thành của ông ta thấy hứng thú, nhưng chúng hoàn toàn không vô hại đối với những tín đồ. Những kẻ thua thiệt rõ ràng chính là người dân Mỹ. Nền dân chủ chỉ hoạt động hữu hiệu khi cử tri được thông tin đầy đủ.

 

Làm sao điều đó có thể xảy ra khi người giữ chức vụ cao nhất đất nước lại liên tục tung ra một dòng thông tin sai lệch về mọi thứ, từ cắt giảm Medicare đến giá trứng?

 

Và còn một vấn đề căn bản khác khi để “tổng thống nói dối” cầm quyền. Khi Trump tung ra những thuyết âm mưu vô căn cứ, ông ta có trong tay công cụ để biến chúng thành như thật. Dưới thời “Bộ Trả Thù” của Trump (tên cũ là Bộ Tư pháp), ông ta đã tuyên bố mở “mùa săn” đối thủ chính trị.

 

Trump đã dùng tổng chưởng lý nhu nhược Pam Bondi và những nghị sĩ Cộng hòa hèn nhát trong Quốc hội để tuyên chiến pháp lý với những người như cựu tổng thống Barack Obama.

 

Dựa trên thông tin do giám đốc tình báo quốc gia Tulsi Gabbard cung cấp, Bondi đã ra lệnh cho các công tố viên liên bang mở cuộc điều tra đại bồi thẩm đoàn nhắm vào những viên chức chính phủ thời Obama.

 

Trump từ lâu vẫn cảm thấy mình bị “cuộc điều tra Nga” bức hại — cuộc điều tra nhằm xác minh cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử 2016 để giúp ông đánh bại Hillary Clinton.

 

Cáo buộc nhằm vào những viên chức chính phủ thời Obama là họ đã giả mạo báo cáo tình báo để cho thấy mối liên hệ giữa Trump và Nga. Obama phạm tội phản quốc? Nếu là trò chính trị, thì đây quả là đỉnh điểm.

 

Chưa dừng ở đó. Các dân biểu Cộng hòa tại Quốc hội đã phát trát triệu tập Bill và Hillary Clinton cùng tám người khác để điều tra xem họ biết gì về vụ bê bối Jeffrey Epstein. Đáng chú ý, Trump — người có tên xuất hiện dày đặc trong hồ sơ Epstein — không bị ủy ban giám sát Hạ viện triệu tập, cũng như Alex Acosta, công tố viên từng dàn xếp “thỏa thuận ngọt ngào” cho Epstein sau lần bị bắt đầu tiên vì tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên, cũng không bị triệu tập.

 

Nếu Trump thực sự muốn giúp ủy ban giám sát Hạ viện, giải pháp rất đơn giản: công bố toàn bộ tài liệu về Epstein và để sự thật phơi bày. Thay vào đó, Trump đã quyết định không làm vậy, mặc cho tiếng gọi ầm ĩ từ chính đám người ủng hộ ông ta.

 

Phản ứng của Trump về vụ Epstein? Ông ta nói tất cả chỉ là “trò bịp” và “vớ vẩn” do đảng Dân chủ dựng lên.

 

Lại nói dối.

 

-----------------

Tác giả | Michael Harris là nhà báo và tác giả từng đoạt nhiều giải thưởng.

 

© 2025 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

 

Nguồn: Trump has the tools to treat his baseless conspiracy theories as if they were real, and that’s a problem | MICHAEL HARRIS | The Hill Times | August 11, 2025


 





No comments:

Post a Comment

View My Stats