Vụ
án Vạn Thịnh Phát: Showbiz của thể chế
13/03/2024
https://www.voatiengviet.com/a/vu-an-van-thinh-phat-showbiz-cua-the-che/7524732.html
Thực
ra, những “quí tộc Đỏ” này vừa là “sản phẩm”, vừa là nạn nhân của thể chế.
Những
con voi trong phòng xử án
Số
tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương với $42 tỷ mà bà Trương Mỹ Lan cùng đồng
phạm bị cáo buộc đã rút khỏi ngân hàng SCB để cấp vốn cho hơn 1000 công ty con,
công ty ma trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát trong 10 năm, nếu qui đổi ra tờ
$100, xếp chồng những cọc tiền lên nhau, sẽ cao bao nhiêu?
Mỗi
1 tờ dollar có độ dày 0,10668 mm. 1 tỷ USD đổi ra 10 triệu tờ $100 ta đã có cột
tiền cao 1066,8 m. Với $42 tỷ, cột tiền đó cao hơn 42 km (42.000 m), tức là cao
hơn núi Everest (8.849m) gần 5 lần.
Hãy
thử làm một số so sánh. Theo Nghị
quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025, ngành Y tế được phân bổ 24.135,4 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn
ngân sách nhà nước (NSNN). Bên cạnh đó, Bộ Y tế được phân bổ tối đa thêm 14.000
tỷ tiền đầu tư nâng cấp y tế cơ sở. Như vậy, tổng ngân sách cấp cho Bộ y tế
trong 5 năm là 38.138 tỷ đồng. Trung bình, ngành y tế được cấp khoảng 7.627,6 tỷ
đồng, tương đương khoảng $305 triệu/năm. Số tiền $42 tỷ Mỹ kim đủ cấp cho Bộ y
tế Việt Nam xài trong thời gian …137 năm. Còn nếu so với ngân
sách Bộ Công an của Việt Nam năm 2024 khoảng 113 ngàn tỷ, tương đương khoảng
$5 tỷ/năm thì số tiền $42 tỷ đủ dùng cho hơn 8 năm. Số tiền đó cũng đủ để xây dựng
4 thành
phố mới Bình Dương hay 140 tòa nhà Landmark
81.
Vận
chuyển số tiền mặt khổng lồ đó cần đến hàng ngàn chuyến xe chở tiền chuyên dụng,
hàng ngày, hàng tuần, trong nhiều năm từ các chi nhánh ngân hàng SCB chở đến trụ
sở Vạn Thịnh Phát trước vô số lớp giám sát được coi là chặt chẽ nhất của hệ thống
ngân hàng, cơ quan cảnh sát kinh tế, quản lý nhà nước các cấp… quả thực là một
điều không tưởng. Vậy mà nó đã diễn ra.
Một
thông tin đáng chú ý mà báo chí trong nước đưa tin là từ 2016 đến tháng 9-2022,
các thành viên Tổ giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM đã
có trên 70
lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra,
đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được cấp
trên chấp thuận. Cần nhắc đến một nhân vật là ông Tô
Duy Lâm, nguyên giám đốc NHNN chi nhánh Tp.HCM, người có thâm niên quản lý
hơn 20 năm, chắc chắn biết rất rõ sai phạm của SCB và Vạn Thịnh Phát, đã nộp
đơn từ nhiệm vào tháng 3/2021. Sai phạm của SCB thực ra đã bị phát hiện từ nhiều
năm trước. Tuy vậy, chỉ một số thành viên của Đoàn
Thanh tra giám sát NHNN và 5 cựu lãnh đạo Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng chi
nhánh TPHCM (Cục II) bị truy tố và xử lý như truyền thông trong nước
đưa tin mà không có những quan chức cấp cao hơn bị nêu tên. SCB là ngân hàng lớn
chỉ sau nhóm Big4 và những sai phạm có qui mô “khủng” trong thời gian dài như vậy
không thể các quan chức ngân hàng nhà nước cấp cao hơn vô can.
Theo
cáo trạng và thông tin mà cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam cung cấp cho báo
chí, Trương
Mỹ Lan và đồng phạm đã gây thiệt hại 415.000 tỷ đồng. Bà Lan bị đề nghị
truy tố 3 tội: "Đưa hối lộ;" "Vi phạm quy định về hoạt động của
ngân hàng" và "Tham ô tài sản". Ngoài ra, bà
còn bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phát
hành 25 lô trái phiếu với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Với những gì mà cơ quan điều tra mô tả thì SCB và Vạn Thịnh Phát là một hệ thống
phức tạp với qui trình lừa đảo tinh vi, khép kín từ trên xuống dưới có qui mô
chưa từng có trong lịch sử ngân hàng Việt Nam.
Tuy
nhiên, thực ra “qui trình” huy động tiền gửi của SCB và rút ruột bằng các công
ty ma và hồ sơ vay khống thực ra không phải là thủ đoạn gì cao siêu, mới mẻ.
Cách thức hối lộ của bà Trương Mỹ Lan cũng chẳng có gì là tinh vi. Tiền hối lộ
được đựng trong những thùng xốp cỡ lớn và chở đến tận nhà riêng của quan chức.
Giống như viên cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, xe chở tiền ngân hàng
chở vào tận… phòng ngủ đương sự. Điều đó cho thấy hệ thống giám sát ngân hàng của
Việt Nam hoàn toàn vô dụng và những sai phạm bị che dấu bởi quyền lực từ thượng
tầng. Việc NHNN chi nhánh tp.HCM đã có tới 70 báo cáo, văn bản đề nghị thanh kiểm
tra và giám sát toàn diện SCB từ những năm 2016 bị bỏ qua không thể chỉ có mỗi
Cục Thanh tra Giám sát NHNN có thể “một tay che trời”.
Xuất
hiện ở tòa có một nhân vật mà báo chí Việt Nam đề cập rất thoáng qua. Đó là ông
Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan. Người đàn ông Trung Quốc này bị bắt giam
vào tháng 11/2022 cùng với vợ. Ông ta là người đứng tên nhiều bất động sản có
giá trị lớn ở Hongkong. Điều kỳ lạ là trong thời gian bị tạm giam, bằng cách
nào đó, ông ta vẫn bán được chúng, thu về hàng trăm triệu Mỹ kim. BBC Việt ngữ
đã dẫn lại thông
tin từ Bloomberg cho biết, tháng 6/2023, ông ta đã bán một khách sạn
132 phòng ở khu Tin Hau (Thiên Hậu) với giá 470 triệu đô la Hong Kong (HKD),
tương đương 60 triệu USD. Cùng thời gian đó, Chu cũng đã bán một dự án khác
đang được thi công ở khu Quarry Bay (vịnh Quarry) với giá 412 triệu HKD (khoảng
52,7 triệu USD). Gia đình bà Lan và ông Chu sở hữu một danh mục đầu tư bất động
sản (BĐS) trị giá hàng tỷ Mỹ kim ở Hongkong từ những năm 2000.
BBC
cũng dẫn lại nguồn tin HK01, con gái của
hai ông bà là Chu Duyệt Hằng đứng tên tòa nhà hạng A ở trung tâm Hongkong là
Nexxus Building, đã được bán với giá 6,4 tỷ HKD (xấp xỉ $820 triệu). Thỏa thuận
đã được hoàn tất vào tháng 12/2023. Tất cả các BĐS ở Hongkong, Singapore của
gia tộc Trương – Chu hiện đều được rao bán với giá bán thấp hơn nhiều so với thời
điểm họ mua.
Số
tiền hơn 1 tỷ Mỹ kim từ việc bán những tài sản ở Hongkong và Singapore trong thời
gian hai vợ chồng ông bà Chu- Lan đang ở trại tạm giam của Bộ Công an Việt Nam
đang ở đâu? Tại sao họ có thể bán tháo tài sản ở nước ngoài trong khi vẫn ở
trong trại giam? Hàng tỷ dollar thu được từ việc bán tài sản có được thu hồi để
đền bù các thiệt hại mà Vạn Thịnh Phát gây ra ở Việt Nam hay không thì cơ quan
điều tra không đề cập tới. Đó cũng là một “con voi” khác trong phòng xử án.
Trương
Mỹ Lan: từ hình mẫu “nền kinh tế có đuôi” tới ‘tội đồ’ khủng hoảng tài chính
Hôm
5.3, buổi xét xử đầu tiên, bà Trương Mỹ Lan xuất hiện ở tòa án tp.HCM sau hơn một
năm tạm giam để phục vụ điều tra. Người đàn bà đã 68 tuổi này đã gây ấn tượng bởi
phong thái hoàn toàn tự tin, điềm tĩnh, trả lời rành mạch và rất văn hóa trước
những câu hỏi có phần thể hiện quyền uy của viên chủ tọa phiên tòa.
Chỉ
cách đây không lâu, cái tên Trương Mỹ Lan và gia tộc họ Trương được bao trùm bởi
những lời đồn thổi về quyền uy cũng như sự giàu có “địch quốc”. Trong thời gian
gần 3 thập kỷ, Vạn Thịnh Phát là một đế chế và thế lực không thể đụng tới. Hành
trình từ một cô hàng xén ở chợ An Đông thông qua các mối quan hệ chính trị cấp
cao trở thành nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam, 2 lần được tặng “Anh hùng lao động
thời kỳ đổi mới”, với vô số cúp vàng, huân huy chương và sự tán dương của cấp
lãnh đạo cao nhất của chế độ… giống như một huyền thoại. Vạn Thịnh Phát và gia
tộc Trương Mỹ Lan là đỉnh cao danh vọng, thành công, là hình mẫu cho mọi doanh
nhân Việt mơ ước, học hỏi.
Còn
nhớ giai đoạn 2011 – 2013, hàng loạt các đại gia ngân hàng sa vòng lao lý như
Trầm Bê - Sacombank, Trần Bắc Hà – BIDV, Hà Văn Thắm – OCEAN Bank, Nguyễn Đức
Kiên – ACB, Hứa Thị Phấn – Đại Tín Bank, Phạm Công Danh – ngân hàng xây dựng….
Các đại gia này đã thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, gian lận báo
cáo kết quả kinh doanh, lập hợp đồng vay khống để rút ruột ngân hàng nhằm rót vốn
cho các công ty sân sau đầu tư vào thị trường bất động sản và vàng. Khi bong
bóng bất động sản vỡ, tất cả đều thua lỗ, thị trường chứng khoán và tài chính
Việt Nam khi đó gần như đã sụp đổ và phải mất gần 10 năm sau mới có thể hồi phục.
Nhưng Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát không những không bị “đụng” tới dù đã được
“nhắc” đến trong vụ đại án Vinalines theo lời khai trên tòa của Dương Chí Dũng
với vai trò “đưa hối lộ” thượng tướng công an Phạm Quí Ngọ.
Theo
truyền thông trong nước, ba ngân hàng mà bà
Trương Mỹ Lan đóng vai trò chính yếu và là chủ sở hữu trên thực tế là Ngân hàng
TMCP Sài Gòn (cũ); Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa; Ngân hàng TMCP Đệ Nhất khi
đó đều có kết quả kinh doanh yếu kém, tỷ nợ xấu cao. Thế nhưng, sau khi được
“tái cơ cấu” và hợp nhất lại thành SCB vào ngày 10/1/2012, SCB đã nhanh chóng
trở thành một trong những ngân hàng thương mại lớn chỉ đứng sau Big4. Tính đến
tháng 10/2022, SCB
có vốn điều lệ 15.231,688 tỷ đồng với tổng số 4.129 cổ đông được Ngân hàng Nhà
nước công nhận. Trong đó, Trương Mỹ Lan đã sở hữu, chi phối gần 91,536% vốn
điều lệ, do 27 pháp nhân, cá nhân đứng tên giúp và trực tiếp đứng tên sở hữu
4,982% vốn điều lệ.
Bà
Lan cũng như tất cả các đại gia khác đã ngã ngựa ở Việt Nam, thực ra có cùng một
lộ trình phát triển và suy tàn. Họ đều dựa vào các mối quan hệ chính trị hậu
thuẫn để có những đặc quyền, cơ hội tiếp cận nguồn vốn, tài nguyên đất đai,
khoáng sản, dự án, tài sản nhà nước với giá rẻ. Mối quan hệ hữu cơ giữa đại gia
và giới quan chức là đặc thù của nền kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tất
nhiên, không chỉ có duy nhất Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, SCB sai phạm và lừa
gạt các nhà đầu tư. Điều tương tự hoàn toàn có thể như vậy ở các ngân hàng khác
và hàng triệu tỷ tiền vốn của nền kinh tế đã bị đổ vào những “lỗ đen” là chứng
khoán, bất động sản, trái phiếu “3 Không” trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Sau
gần 4 thập kỷ Mở Cửa, đã có bao nhiêu doanh nhân như Trương Mỹ Lan hôm nay? Trước
đó, là những Dương Bạch Diệp, Hứa Thị Phấn, Nguyễn Đức Kiên, Trầm Bê, Hà Văn Thắm…
Cách thức làm giàu của họ giống hệt nhau. Khi đã trở thành những siêu gia có
tài sản hàng trăm ngàn tỷ, họ lại bị đem ra “mần thịt” và bị biến thành tội đồ,
còn tài sản của họ lại được “tái cơ cấu” cho các nhóm lợi ích khác.
Thực
ra, những “quí tộc Đỏ” này vừa là “sản phẩm”, vừa là nạn nhân của thể chế.
Trong một nền kinh tế méo mó với tàn dư của nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa
với cái đuôi “định hướng XHCN” được vận hành bằng quyền uy chính trị sẽ chỉ dẫn
đến vòng xoáy đầu cơ và tranh đoạt. Khi “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, ngân
hàng thuộc về nhà nước và Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội, đã sinh ra giới tư bản
thân hữu với đặc quyền, đặc lợi. Chắc chắn, sau bà Lan sẽ còn rất nhiều các đại
gia khác cũng sẽ dẫm lại “vết xe đổ” hôm nay, với qui mô phá hoại lớn hơn nhiều
lần.
“Không
có vùng cấm” nhưng có… vô số vùng tối?
Trong
diễn biến mới nhất của phiên tòa hôm 11 tháng 3, bà
Lan đã phản bác cáo trạng và khẳng định bà chỉ sở hữu 4.9% cổ phần SCB
chứ không phải con số hơn 91% mà cơ quan điều tra cung cấp cho báo chí. Gia tộc
của bà sở hữu không quá 15% cổ phần, còn lại là anh em, bạn bè và các đối tác
trong và ngoài nước. Bà Lan phủ nhận việc chỉ đạo những người đứng tên cổ phần
thay cho bà. Một chi tiết đặc biệt khác là việc bà hợp nhất 3 ngân hàng vào năm
2012 là do “một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước nhờ bà kêu gọi bạn bè
đầu tư”, nhờ bà kêu gọi những nhà đầu tư nước ngoài để nắm trên 65% cổ
phần nhằm hợp nhất 3 ngân hàng đang trong tình trạng hỗn loạn. Bà Lan còn được
các lãnh đạo NHNN đề nghị đưa tài sản của Vạn Thịnh Phát và của cá nhân bà Lan
vào cơ cấu tài sản của SCB.
Truy
ra ai trong ban lãnh đạo NHNN trong giai đoạn 2012 tác động tới bà Lan không
khó. Việc mở rộng khung thời gian xem xét các vi phạm của Trương Mỹ Lan và Vạn
Thịnh Phát trước thời điểm sáp nhập 3 ngân hàng vào tháng 1.2012 là cần thiết. Ở
đây, sự bao che của NHNN cho SCB là rõ ràng. Đặc biệt giai đoạn 2016 – 2020,
khi lãnh đạo NHNN từ chối hơn 70 lần đề nghị thanh tra và giám sát toàn diện
SCB của Cục Thanh tra và giám sát NHNN chi nhánh tpHCM, cũng như giám đốc chi
nhánh Tô Duy Lâm. Không ai khác, những lãnh đạo cao nhất của NHNN trong giai đoạn
này phải giải trình trước chính phủ và công luận. Bộ Công An cũng cần phải làm
rõ trách nhiệm lãnh đạo của những vị này để đảm bảo tính công bằng, minh bạch
và không bỏ lọt tội phạm. Nếu không, chỉ đạo “không có vùng cấm” của ngài tổng
bí thư chỉ là khẩu hiệu suông.
Mới
chỉ là tuần đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát
đã phát sinh ra nhiều mâu thuẫn giữa cáo trạng mà Bộ công an cung cấp cho báo
chí với lời khai, phản biện và lập luận của bị cáo tại tòa. Bà Lan đang thể hiện
bản lĩnh và thông tin mà bà cung cấp sẽ gây nhiều bất ngờ trong những ngày tới.
Hôm
6/3/2024, Bí thư thành ủy Sài Gòn Nguyễn
Văn Nên phát biểu trước báo giới “Chúng ta mong muốn mọi thứ
diễn ra suôn sẻ, kết thúc câu chuyện này, một trong những câu chuyện tồn đọng,
phát sinh rất phức tạp”. Ông Nên cho rằng đây là “việc mới, việc
lớn, nó có quan hệ mật thiết với nhiều mối quan hệ khác, kể cả yếu tố nước
ngoài”. Đúng vậy, sự giàu có và phát triển của Vạn Thịnh Phát không thể
không xét đến những mối “quan hệ mật thiết” với lãnh đạo thành phố qua nhiều thế
hệ. Vai trò của họ cần phải được sáng tỏ. Ở đây trách nhiệm chính trị của chính
quyền thành phố HCM nếu không được xem xét và xử lý nghiêm minh thì phiên tòa
này cũng giống những vụ đại án vừa qua như Chuyến bay giải cứu, Kit test Việt
Á… chỉ là showbiz của thể chế. Ở đó, tòa án chỉ là nơi mà “những con thú đồng
mưu” phân chia lại khối tài sản phi pháp mà thôi.
No comments:
Post a Comment