Thursday 14 March 2024

TẬP THỦY HOÀNG ĐẾ (Ngô Nhân Dụng / Blog VOA)

 



Tập Thủy Hoàng Đế

Ngô Nhân Dụng

13/03/2024

 https://www.voatiengviet.com/a/tap-thuy-hoang-de/7526094.html

 

Lý Cường hiểu rõ tâm lý Tập Thủy Hoàng Đế. Tuyên bố trong ba năm sẽ không họp báo sau phiên họp quốc hội là biết phận mình, chấp nhận rằng dân chúng không cần biết mặt ngang mũi dọc ông thủ tướng; cũng không cần biết ông thủ tướng đang làm công việc gì.

 

https://gdb.voanews.com/7253bb00-940f-409d-8513-37b04245f3e8_w1023_r1_s.jpg

Hiện nay, chân dung Tập Cận Bình được trưng bày khắp nước, tại những địa điểm quan trọng nhất, trên những chỗ cao nhất, không khác Mao Trạch Đông.

 

Tần Thủy Hoàng đi thăm cung Lương Sơn, nhìn thấy xe ngựa, cờ quạt dưới chân núi; hỏi tả hữu ai đi mà đông vậy. Chúng thưa đó là Thừa tướng Lý Tư. Ngày hôm sau, Lý Tư vẫn đi qua núi nhưng không thấy ngựa xe tấp nập nữa. Thủy Hoàng nổi giận hỏi ai đã kể chuyện với Lý Tư; chúng đều chối. Bèn giết hết những kẻ có mặt ngày hôm trước; và từ đó cấm không cho ai biết hoàng đế đang ở chỗ nào; Tư Mã Thiên kể trong Sử Ký. Hai ngàn năm sau, đời nhà Thanh, ông vua cùng tam cung lục viện sống trong Cấm Thành.

 

Giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc cũng sống riêng biệt trong khu Trung Nam Hải, một thứ cấm thành mới. Nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình còn tạo nên một “Cấm Thành Ảo” không cho ai biết bên trong cấm thành đó ông quyết định vận mạng hơn một tỷ người Trung Hoa như thế nào.

 

Tập Cận Bình trị dân Trung Quốc không khác các vị hoàng đế. Một mình ông quyết định, không chấp nhận một lời phê bình, chỉ trích, và sẽ tiếp tục lãnh đạo đến hết đời. Ông Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng, kiêm Tổng bí thư còn mạnh hơn các vị hoàng đế đời xưa, họ vẫn còn hội họp và tham khảo ý kiến với triều đình. Ông Tổng bí thư đời nay chỉ cần hô các khẩu hiệu thật lớn lao và mơ hồ, không cần cho ai biết các chuyện quốc gia đại sự đã được mình tính toán ra sao và có bàn với ai không.

 

Ngoại trưởng Tần Cương (Qin Gang) bị cất chức hơn nửa năm nhưng vẫn chưa có ai thay; ủy viên Trung ương Đảng Vương Nghị phải kiêm nhiệm. Bộ trưởng quốc phòng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) và nhiều tướng lãnh cầm đầu lực lượng hỏa tiễn và bom nguyên tử bị cách chức. Lệnh ban ra chỉ nói mơ hồ những người này phạm tội tham nhũng nhưng không đưa bằng cớ và cũng không biết bao giờ sẽ đem xử trước tòa. Bình không thấy có trách nhiệm phải giải thích. Cương và Phúc chỉ mới bị công khai tước mất vai trò đại biểu quốc hội, mấy tuần trước khi cơ quan lập pháp họp thường niên.

 

Trước đây, sau mỗi phiên họp quốc hội, ông thủ tướng đều mở một cuộc họp báo để công bố các chính sách, trả lời các câu hỏi của nhà báo trong nước và quốc tế. Từ năm 1993, các cuộc họp báo được truyền hình cho cả nước coi. Đó là một thông lệ, tạo cơ hội cho dân chúng thấy có một “Nhà nước” làm công việc cai trị, bên cạnh “Đảng” lãnh đạo. Vị thủ tướng đóng vai trò một chuyên gia, thường đưa ra các chỉ tiêu kinh tế sẽ phải đạt được trong thời gian tới, các biện pháp nâng cao sản xuất, lôi kéo giới đầu tư, vân vân.

 

Năm nay, Thủ tướng Lý Cường bất ngờ cho biết sẽ không tổ chức họp báo; còn nói trước rằng sang năm, sang năm nữa cũng sẽ không. Nhiều nhà báo đang muốn đặt câu hỏi vì trong bản báo cáo ông thủ tướng không nêu ra những chính sách và biện pháp cụ thể để vực dậy nền kinh tế đang trì trệ. Giới truyền thông sẽ phải chờ đến năm 2027 mới hy vọng được hỏi.

 

Lý Cường chắc chắn không thể tự mình quyết định bãi bỏ các cuộc họp báo đã có từ 30 năm. Đây phải là lệnh do Tập Cận Bình ban ra. Bãi bỏ cuộc họp báo thường lệ trong ba năm liền chứng tỏ Tập Cận Bình cũng không cần cho dân nhìn thấy có một nhà nước, do một ông thủ tướng đứng đầu.

 

Chính Tập Cận Bình cũng không thấy cần phải giải thích cho dân chúng về các quyết định của Đảng, của Nhà nước, tức là của chính mình. Công việc quan trọng nhất của các nhà lãnh đạo cộng sản là hô khẩu hiệu. Mỗi lần Mao Trạch Đông tung ra một khẩu hiệu mới là nước Trung Hoa sắp đảo lộn từ trên xuống dưới: Đánh Phái Hữu! Bước nhảy vọt! Tấn công Bộ tư lệnh! Cách mạng Văn Hóa! Vân vân.

 

Một khẩu hiệu vừa được Bắc Kinh đưa ra là “Lực lượng Sản xuất mới!” Đó là một từ ngữ trong lý thuyết kinh tế của Karl Marx, được mở tủ lạnh lấy ra đem hâm lại. Thời Karl Marx ông muốn nói đến các máy móc và giới lao động dùng máy móc. Bây giờ, Tập Cận Bình ám chỉ sức mạnh kinh tế của các máy vi tính, hệ thống internet, và đặc biệt mới nhất là Trí khôn Nhân tạo, gọi tắt là AI, tất cả đang thay đổi cuộc sống kinh tế, thúc đẩy tiến bộ khắp thế giới.

 

Dân chúng Trung Quốc đang cần được nghe hô khẩu hiệu mới để chữa trị bịnh ù lì, bởi vì trong thực tế họ chỉ lo dành dụm, không chịu tiêu tiền, khiến đà phát triển ngày càng chậm lại. Nhà báo kinh tế Gordon G. Chang mới viết trên báo Newsweek: Tỷ lệ tăng trưởng không lên tới 5.2 phần trăm như nhà nước nói. Thực tế, chỉ tăng 1.5%, theo nhóm Rhodium Group ước tính. Các triệu chứng cho thấy kinh tế đang đi xuống là: giá nhà cửa sa sút, các công ty địa ốc phá sản, tiền vốn rút ra nước ngoài, giảm phát, giá cả xuống vì dân bớt tiêu thụ. Và, từ năm 2021 dân số đang giảm dần.

 

Trong ba chục năm qua, Cộng sản Trung Quốc chú trọng đến đầu tư, không quan tâm đến sức dân tiêu thụ - so với hơn hai phần ba kinh tế Mỹ dựa vào người tiêu thụ. Nhưng các cuộc đầu tư ở Trung Quốc không đạt hiệu năng, bằng chứng rõ ràng nhất là ngành địa ốc. Một nửa số tiền đầu tư đổ vào các doanh nghiệp nhà nước, như nước đổ xuống biển.

 

Căn bịnh kinh tế khó chữa nhất là chính sách “cải cách nửa vời.” Đặng Tiểu Bình đã mở cho tư doanh hoạt động, nhưng không dám mở hết các cửa. Tập Cận Bình còn đổi chiều, đóng bớt nhiều cánh cửa. Tập không tin tư doanh, nhất là các ngành kỹ thuật cao như tin học, nên tìm cách kiềm chế từ mấy năm qua. Cả những ngành hoạt động “ngây thơ vô tội” như y tế, giáo dục cũng bị kiểm soát chặt trẽ hơn; muốn loan tin bệnh dịch tái phát phải chờ lệnh trung ương, các lớp học tư trên mạng bị ngăn cấm.

 

Tư doanh chính là “Lực lượng Sản xuất mới” trong kinh tế Trung Quốc. Muốn các lực lượng sản xuất mới này được triển khai, cần phải cải tổ từ cơ cấu. Nói vậy nghe có vẻ trừu tượng. Nhưng trong thực tế đó là các điều cần thể hiện: Tư doanh hay quốc doanh được đối sử công bằng, tất cả tuân theo cùng một hệ thống luật pháp. Các chính sách của nhà nước, phương pháp điều hành các xí nghiệp, hệ thống kế toán và kiểm tra tài chánh, phải rõ ràng và minh bạch, công khai. Đó là những định chế giúp kinh tế các nước tư bản phát triển. Thiếu một trong những cột trụ này thì kinh tế khó đi lên.

 

Những người hoạt động kinh tế trong nước Trung Hoa, trong chính quyền cũng như ngoài dân chúng, đều biết những điều kiện trên có thể giúp tháo gỡ cho tình trạng trì trệ. Nhưng tại sao họ không thay đổi? Bởi vì thay đổi thì đảng Cộng sản sẽ mất độc quyền thống trị; không còn “chuyên chính vô sản” nữa. Tập Cận Bình chuyên chế hơn tất cả các đời Tổng bí thư trước.

 

Hiện nay, chân dung Tập Cận Bình được trưng bày khắp nước, tại những địa điểm quan trọng nhất, trên những chỗ cao nhất, không khác Mao Trạch Đông. Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào chưa bao giờ được suy tôn, sùng bái như vậy. Đời xưa, Tần Thủy Hoàng mang tiếng “đốt sách, chôn học trò” nhưng trong thực tế chỉ có một vụ đốt sách theo lệnh của Thương Ưởng. Tập Cận Bình còn mạnh tay hơn. Bức tường lửa kiểm duyệt tất cả các nguồn thông tin, coi như mỗi giờ đốt sạch hàng triệu chữ viết trên mạng.

 

Lý Cường hiểu rõ tâm lý Tập Thủy Hoàng Đế. Tuyên bố trong ba năm sẽ không họp báo sau phiên họp quốc hội là biết phận mình, chấp nhận rằng dân chúng không cần biết mặt ngang mũi dọc ông thủ tướng; cũng không cần biết ông thủ tướng đang làm công việc gì. Lý Cường chắc chắn không bao giờ phạm sai lầm như Lý Tư, người tiền nhiệm hai ngàn năm trước.

 

-----------------------------------------

 

Tập Cận Bình tự trói tay

Ngô Nhân Dụng

06/03/2024

https://www.voatiengviet.com/a/tap-can-binh-tu-troi-tay/7515937.html  

 

Ông Tập Cận Bình đang hối thúc dân Trung Hoa gia tăng tiêu thụ để kích thích kinh tế và tránh nạn giảm phát. Chính sách mới của ông sẽ gây kết quả ngược lại. Đúng là tự mình trói tay mình!

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-4af5-08dc2f46801a_w1023_r1_s.jpg

Một công trình lớn đang được xây dựng ở ngoại ô Bắc Kinh. Hình minh hoạ.

 

Trung Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng địa ốc: Xây cất nhiều quá, bán không được; hàng triệu ngôi nhà hay cao ốc bỏ trống. Nhiều người mua các căn hộ đang xây đã ngừng không trả góp nữa. Nhà xây cất hết tiền, các món nợ tồn đọng từ nhiều năm trước không trả được. Từ năm 2021, hàng trăm công ty xây dựng đã giảm bớt công việc; cuối năm 2023 công ty xây dựng lớn nhất, Hằng Đại, đã phá sản; công ty Bích Nhai đang theo gót.

 

Hậu quả là cả nền kinh tế gặp khó khăn vì giá nhà cửa xuống khiến nhiều người cảm thấy mình nghèo hơn; họ giảm bớt tiêu thụ, các nhà sản xuất cắt giảm giá hàng hóa. Gần 80% dân Trung Hoa lục địa làm chủ căn hộ hay nhà mình ở; Mỹ chỉ có 66%. Trung Quốc hiện là nước duy nhất bị “giảm phát” trong số các nền kinh tế lớn.

 

Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi biết ông Tập Cận Bình đang lo cứu ngành địa ốc. Tạp chí Forbes ngày 1 tháng Ba, 2024 cho biết kế hoạch của đảng Cộng sản Trung Quốc mới bị tiết lộ, với các phương thuốc rất mạnh mang tên gọi màu mè là “mô hình mới.”

 

Mô hình “cũ” của Trung Cộng là khuyến khích tư nhân xây dựng nhà cửa bằng cách trợ cấp nhưng không thả cho thị trường quyết định như ở các nước tư bản. Bắt đầu từ việc cung cấp đất xây nhà. Đất đai thuộc quyền “nhà nước quản lý” cho nên từ 30 năm trước chính quyền các địa phương gây quỹ, thu các món tiền lớn bằng cách nhường “quyền sử dụng” cho các công ty xây dựng. Các ngân hàng của nhà nước cho các công ty đó vay tiền theo chế độ dễ dãi; sau đó lại cho người mua nhà vay với lãi suất thấp để các công ty dễ bán nhà. Tóm lại, nhà nước nhúng tay vào từ việc xây nhà đến việc dân tiêu thụ mua nhà. Chính quyền các địa phương hồ hởi thực hiện chính sách này để đạt chỉ tiêu số nhà được xây thêm, số công nhân có việc làm, và thừa dịp tăng ngân sách để tiêu pha – và bòn rút. Không những vay tiền của các ngân hàng trong nước, các công ty xây dựng vay đô la trong thị trường quốc tế. Số trái phiếu vay và trả bằng mỹ kim tăng từ $675 triệu năm 2009 lên $64.7 tỷ năm 2020.

Hậu quả của chính sách trên là hoạt động đầu cơ bùng nổ: Các công ty chạy đua xây cất kiếm lời vì vay tiền dễ dàng và bán dễ dàng. Nhiều người có tiền đặt mua nhà trước để hy vọng bán lại vì thấy giá nhà lên cao trong mấy chục năm liền khi 280 triệu dân miền quê kéo lên thành phố kiếm việc. Năm 1988 chỉ có một phần ba dân Trung Hoa sống ở các đô thị; hiện nay đã lên tới hai phần ba; mua nhà ở Thẩm Quyến khó hơn ở London hay New York, theo báo Forbes. Công việc xây cất nhà ở chiếm 30% Tổng Sản Lượng Nội Địa cả nước.

 

Năm 2020, Tập Cận Bình thay đổi; không dễ dãi với các công ty xây cất cũng như người mua nhà nữa. Chính sách đưa ra gấp quá và mạnh quá, người xây nhà lúng túng vì cạn tiền; giới mua nhà để đầu tư không kịp bán lại trước khi giá nhà xuống thấp mà vẫn phải đóng tiền trả góp. Cuộc khủng hoảng bắt đầu và càng ngày càng nặng khiến nhà nước phải nhúng tay lần nữa, đưa ra một “mô hình mới.”

 

Theo “mô hình can thiệp mới” này, các chi tiết chưa được thảo luận đầy đủ, chính phủ sẽ dành một ngân khoản, tương đương với $280 tỷ mỹ kim để đứng ra mua, rồi đem cho thuê, những ngôi nhà đang xây nửa chừng thì bị ngưng vì các công ty thiếu tiền. Khi thực hiện xong mô hình mới trong vòng 5 năm, chính phủ sẽ làm chủ 30 phần trăm số đơn vị gia cư dân chúng đang ở. Hiện nay nhà nước chỉ làm chủ 5 phần trăm.

 

Tuy gọi là “mô hình mới” nhưng hậu quả là sẽ đưa thị trường địa ốc Trung Quốc trở lại rất giống thời Mao Trạch Đông, khi Đảng và Nhà nước làm chủ hầu hết các công trình xây dựng mới. Chỉ có một điều khác là thời Mao các căn hộ được cung cấp cho công nhân viên các xí nghiệp, còn bây giờ họ sẽ đóng vai “ABC không có nhà đi ở thuê” và phải trả tiền.

 

Trong thời gian 5 năm thực hiện kế hoạch, nhà nước sẽ tự đóng vai một công ty xây cất, dự trù sẽ xây 6 triệu căn hộ mới trong 35 thành phố. Sẽ có kế hoạch “trợ cấp” cho người thuê nhà nếu không đủ tiền. Để bảo đảm công bằng, sẽ ấn định các điều kiện lợi tức cho những người được phép thuê nhà. Sau đó, những ai muốn được trợ cấp phải hội đủ các điều kiện khác.

 

Theo ông Hà Lập Phong (He Lifeng, 何立峰), phó tổng lý quốc vụ viện (phó thủ tướng), thì kế hoạch mới sẽ có hai hệ quả tốt. Thứ nhất, chính phủ sẽ kiểm soát được số lượng nhà cửa cung ứng cho thị trường, tránh cảnh xây nhiều quá bán không kịp như hiện nay. Thứ hai, nhà nước sẽ quyết định giá nhà tối thiểu phải là bao nhiêu, không lo khi bán hay cho thuê sẽ bị lỗ lã.

 

Nhưng hiện nay Trung Quốc đang có ít nhất 7 triệu đơn vị gia cư không ai ở, xây thêm 6 triệu căn hộ mới thì làm cách nào đẻ ra thêm người mua hoặc thuê nhà, trong khi dân số Trung Quốc đã bắt đầu đi xuống từ hai năm qua và sẽ còn giảm nữa? Làm cách nào chính phủ có thể ấn định giá tối thiểu khi bán hoặc cho thuê trong lúc số cung vẫn cao hơn số cầu?

 

Kế hoạch trên đây cho thấy Trung Cộng sẽ quay ngược chiều hướng phát triển; nhà nước phải gánh vác một hoạt động kinh doanh quan trọng mà trước đó vẫn giao cho thị trường tư nhân.

 

Để thực hiện kế hoạch 5 năm này, sẽ phải lập các công ty mới chuyên lo xây dựng nhà ở, tăng số doanh nghiệp nhà nước. Các viên chức chính phủ sẽ đóng vai chủ nhà quyết định ai được thuê căn hộ hay ngôi nhà nào, với giá bao nhiêu và các điều kiện gì. Tất nhiên, công việc sửa chữa, bảo trì các ngôi nhà, việc cung cấp điện, nước cho cư dân đều đặn, cũng sẽ do các cán bộ, công chức phụ trách. Có thể coi là một hình thức “quốc hữu hóa” một phần ngành địa ốc.

 

Mọi người đã có kinh nghiệm đều biết guồng máy nhà nước cộng sản làm việc quản lý kinh tế như thế nào. Tất cả sẽ tạo thêm cơ hội tham nhũng. Nhà cửa được các công ty quốc doanh xây lên sẽ không đủ tiện nghi cho người đến ở. Muốn thay cái ống nước, muốn bắt thêm đường dây điện cũng phải quà cáp cho cán bộ. Ai muốn được hưởng trợ cấp tiền thuê sẽ phải “trợ cấp” trước cho các đồng chí phụ trách.

 

Kế hoạch mới cũng dự trù sẽ cấm những người mua các căn hộ không được đem bán lại kiếm lời. Chính sách này khiến người mua ngôi nhà hay căn hộ mất luôn quyền làm chủ, trong đó quyền sử dụng và quyền chuyển nhượng quan trọng như nhau. Dù trả tiền mua nhà, họ sẽ chỉ đóng vai một “người ở thuê dài hạn.” Trước đây, khi giá nhà lên cao, người chủ có thể cảm thấy mình giàu có hơn, vì nhà cửa chiếm 70% tài sản của một gia đình trung bình. Cảm thấy mình “khá giả hơn,” họ có thể sẽ tiêu tiền dễ dàng. Bây giờ, vì không được bán lại, họ thấy mình chẳng giàu thêm đồng nào, sẽ tiếp tục lo tiết kiệm, bớt tiêu xài! Ông Tập Cận Bình đang hối thúc dân Trung Hoa gia tăng tiêu thụ để kích thích kinh tế và tránh nạn giảm phát. Chính sách mới của ông sẽ gây kết quả ngược lại. Đúng là tự mình trói tay mình!

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats