TS
Nguyễn Hữu Liêm, một loại Việt kiều
Thục-Quyên, BS Nha khoa
23/10/2022
https://baotiengdan.com/2022/10/23/ts-nguyen-huu-liem-mot-loai-viet-kieu/
Ngày 19-10-2022 trang Tiếng Dân có đăng lại một
bài viết từ BBC của một người ký tên TS Nguyễn Hữu Liêm, gửi từ San José, Hoa kỳ,
với tựa đề: Việt Kiều và Nhà nước VN: ‘Đã đến lúc cần chính sách mới hơn
Nghị quyết 36. Cũng bài đó lại được đăng bởi tờ báo mạng Boxitvn dưới tựa
đề: “Logic thương tích gặp trí tuệ nông dân: đánh giá nghị quyết 36
về người Việt ở nước ngoài” (1).
Không biết cái tựa nào là tựa tác giả chính thức
đặt, chỉ biết bài đó thật sự của ông TS Nguyễn Hữu Liêm, vì trên Facebook TS
Liêm thú vị với nó lắm để khoe khéo: “Triết gia hú còi mần thiên hạ tâm tư
quá! Ôi Lỗi tại tui mọi nẽo!” (Xin phép nhắc ông TS: chữ đúng là “nẻo!”).
TS Liêm kể về một cuộc gặp gỡ hôm thứ Sáu,
ngày 14/10 vừa qua, tại tư gia của ông ở San Jose, California, giữa “Uỷ ban người
Việt ở nước ngoài đến từ Hà Nội và một số nhân sĩ Việt kiều, hầu hết từ miền
Nam” gồm… chưa tới 10 người.
Đúng ra thì cách “hú còi” tại tư gia mình, với
dưới chục người tham dự, dù có mặt của ông phó chủ tịch của cái mà TS Liêm gọi
là “Uỷ ban người Việt ở nước ngoài đến từ Hà Nội” (?) thì cũng chỉ có giá trị của
một cuộc phiếm luận hay đã thích gọi là hú còi thì cũng chỉ là hú còi trong
thùng rỗng. Chuyện quá thường, đã xảy ra biết bao lần trong những năm qua, khi
người đại diện nhà cầm quyền Việt Nam ra ngoại quốc để tuyên truyền vận động,
thì chỉ có khả năng tiếp xúc với những người lẻ tẻ như TS Liêm, nếu không dựa
vào các sứ quán VN mở tiệc tiếp tân linh đình, mua chuộc chính người của họ đến
ăn uống vui chơi.
Do đó, sở dĩ có một số người lên tiếng phê bình những điều ông TS Liêm
kể lại về cuộc gặp gỡ của ông và các bạn đồng sàng với vài người của cái “Ủy
ban nhà nước về người VN ở nước ngoài” (TS Liêm nên tìm hiểu về chữ “nhà nước”
trong cái tên của ủy ban này và dùng cho đúng) , thì không phải họ “tâm tư” vì
ông, mà vì họ thấy cần phải đánh động về âm mưu hiện nay của nhà cầm quyền VN: Sau khi thanh toán và bắt bỏ tù
gần hết những người dân trong nước đã không chấp nhận sự thối nát, đục khoét, hối
lộ và đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thì nhà cầm quyền này đang tiến
hành bước tiếp theo là vờ chấp nhận vài câu chê bai chỉ trích (luôn luôn đi đôi
với những câu ve vuốt ngợi khen) của một loại Việt kiều sẵn sàng nhắm mắt trước
những tệ trạng ngày càng giết chết mọi khả năng tự vệ của dân tộc trước hiểm họa
Trung Quốc, để được chút hư danh, để được người đưa đón, được “nhà nước lắng
nghe” và được cùng gia đình hưởng vài lợi lạc.
Ai cần một chính
sách mới hơn là “nghị quyết 36” ?
Nghị quyết 36 là do Bộ Chính trị đảng CSVN ban
hành ngày 26-3-2004, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (2). Đó chỉ là sự chỉ
đạo của đảng CSVN cho cán bộ của họ cách thu hút được những người gốc Việt sống
ở ngoài Việt Nam (và là công dân xứ khác), vì những người này không còn chịu sự
chỉ huy của họ nên họ không thể đàn áp được. Nhưng những người này có thể làm lợi
cho họ khi mang tiền về, khi quảng cáo cho họ về những cố gắng và tiến triển đảng
Cộng sản mang tới cho dân Việt, để đánh đổi sự đi lại, tự do mua bán và hưởng lợi.
Loại Việt kiều này chỉ nhận lợi chứ không phải chịu những bất công của xã hội,
những bất lợi khi đất nước Việt Nam suy sụp, tan nát, vì lúc đó họ có thể nhỏ
vài giọt nước mắt nhưng đồng thời đã nhanh chân chạy về quốc gia nơi họ hiện là
công dân.
Trò này cũng chẳng có gì là mới mẻ cả. Đại đa
số người dân Trung Hoa, kể cả trí thức, đã ký hợp đồng không lời với nhà cầm
quyền Cộng sản Trung Quốc kiểu “Chúng tôi không đưa ra bất kỳ nhận xét chỉ
trích bất lợi nào, vậy các ông hãy để chúng tôi yên”. Dân Việt Nam trong nước
giờ đây cũng đành sống theo cách đó: Im mồm để không ngồi tù đến bệnh hoạn mà
chết.
Nhưng Việt Nam khác Trung Quốc. Việt Nam cần sự
giúp đỡ, viện trợ của quốc tế. Ngoài cách bịt miệng dân, đảng CSVN cần một đội
ngũ những người từng là người Việt, ra vào Việt Nam dễ dàng để có vẻ rất hiểu
biết về tình hình VN. Những người này ngược với người dân trong nước, được khuyến
khích lên tiếng nhiều, nhưng hoàn toàn phải tránh né, không nhắc về các vấn
đề vi phạm Nhân quyền, nhà cầm quyền tham nhũng, tình trạng thiếu một nhà nước
pháp trị v.v… ở VN, để nhà cầm quyền VN thoải mái nói láo, hầu nhận các sự
viện trợ, giúp đỡ nhân đạo. Cái vòng luẩn quẩn là chính một phần nhỏ những trợ
giúp khổng lồ của thế giới tự do mấy chục năm nay đã giúp vài vùng quê VN có điện,
có nước, nên những trí thức kiểu TS Liêm vội “hú còi”, rằng “đời sống chung của
quần chúng đã được nâng cao rất nhiều”.
TS Liêm học cao, đâu còn trong tuổi ngây thơ,
lại vào ra Việt Nam dễ dàng, sao không nhận ra người dân miền Nam VN muôn đời
có ruộng có đất, dù to dù nhỏ, của tổ tiên cha ông để lại, bây giờ được đảng CS
biến họ thành “vô sản”, “dân oan”? Trong khi nhà báo Phạm chí Dũng nhìn thấy và
báo động về sự nguy hiểm của mạng lưới hối lộ ở VN nên lên tiếng đòi Liên Minh
Âu châu phải buộc điều kiện Nhân quyền và tính minh bạch vào Hiệp định thương mại
tự do EVFTA, thì phải ngồi tù 15 năm? Đấy là lý do để ông TS “công bằng ghi cho
Nhà nước VN điểm cộng”?
Ông Nguyễn Minh Triết sang quận Cam,
California, trốn chui trốn nhủi vì bị biểu tình, đả đảo dữ dội của người gốc Việt,
chỉ gặp được loại Kiều bào sẵn sàng đội ơn thiện chí vượt bực của đảng Cộng sản,
như ông TS nói, để được miễn thị thực, được công nhận song tịch,
mua bán bất động sản… Loại Kiều bào đó ông TS Liêm có lẽ quen nhiều, nên
giờ đây cho rằng cần đề nghị với Bộ Chính trị VN ra một “tân nghị quyết”?
Dân Việt trước hết
là những công dân Việt đang sống ở Việt Nam
Đa số những người Việt tỵ nạn chính trị ở Mỹ
(và Âu châu) hiện là công dân của những nước có Tự do Dân chủ. Sự thành công của
họ ở những vùng đất mới, cũng như sự sụp đổ của chủ nghĩa CS trên thế giới,
càng cho thấy rằng, súng đạn khi xưa đã thua, nhưng lý tưởng tự do dân chủ của
miền Nam Việt Nam đã thắng.
Những người Việt chạy tỵ nạn lúc ở tuổi trưởng
thành, giờ đây sau 47 năm, đã là những bậc cao niên. Nhìn tình hình thế giới có
thể thấy rõ ràng là Lẽ Phải đôi khi bị cái Ác đè bẹp, nên tình cảm ngự trị
trong tâm trí họ chỉ còn là những xót xa, thương dân tộc, là nỗi buồn vì không
bảo vệ được những đồng bào nghèo khổ, những người bạn trí thức can đảm đang bị
đàn áp ở quê nhà.
Ông TS Liêm hay các bạn Việt kiều của ông muốn
xin xỏ một cách đối xử nào khác của đảng CSVN, đó là việc của các ông, bà.
Nhưng xin nhớ, các ông, bà chỉ là một loại Việt kiều mà thôi.
Còn đảng CSVN nếu có can đảm và sòng phẳng để
công nhận những sai lầm chính sách thì hãy quì xuống xin lỗi người dân trong nước,
tạ tội với tiền nhân đã bao ngàn năm hy sinh, giữ gìn bờ cõi, bằng cách thả hết
những người con yêu nước đang trong vòng tù tội, để dân tộc Việt còn có một
tương lai.
________
Chú thích:
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd12z9pw073o
https://boxitvn.blogspot.com/2022/10/logic-thuong-tich-gap-tri-tue-nong-dan.html
XEM THÊM :
Cảm
nghĩ về bài viết “Việt Kiều và Nhà nước Việt Nam…” của TS Nguyễn Hữu Liêm
Nguyễn Tiến Cường
21-10-2022
No comments:
Post a Comment