Friday, 17 December 2021

“MỀM NẮN, RẮN BUÔNG của ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG (Lý Trần)

 




 “Mềm nắn, rắn buông” của ông Nguyễn Phú Trọng

Lý Trần

18/12/2021

https://baotiengdan.com/2021/12/17/mem-nan-ran-buong-cua-ong-nguyen-phu-trong/

 

Khi đọc một số bình luận về báo cáo của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy người ta bảo ông dẫn châm ngôn “Mềm nắn, rắn buông” của người Việt trong quan hệ ngoại giao.

 

Tôi thấy ngờ ngợ vì ông Trọng học Ngữ văn thì không thể nói một câu … ngu như vậy. Cho đến khi tôi kiểm chứng trên các báo mậu dịch, thấy quả là ông ta đã nói như vậy thật. Chỉ có trang Thông tin điện tử của Chính phủ hình như cắt chỗ đó để chữa ngượng cho ‘GS xây dựng đảng’. Chắc thấy GS … hớ quá?

 

Ai cũng biết, ông Trọng không đích thân viết bài phát biểu đó mà sai lũ đầy tớ viết. Nhưng trước khi đứng ra đọc trước hội nghị ngành ngoại “rao” thì ông ta đã phải đọc vài lần rồi, hoặc lười thì sai lũ điếu đóm đọc cho nghe. Vậy, rõ ràng ông ta cũng đồng ý với nội dung đậm chất thảo khấu đó.

 

Mặc dù là cử nhân Ngữ văn, nhưng theo những người cùng thời đại học và tạp chí CS, nơi ông ta làm anh cạo giấy, ông không có gì xuất sắc cả, chưa có bài nào tự tay viết có giá trị. Giỏi nhất là kỹ năng … “trốn lính” (lời của đồng môn). Đã không lợi khẩu, (nhưng lắm mưu mẹo), ăn nói thì “ỡm ờ”, lẽ ra ông ta phải cẩn trọng với câu chữ mới xứng danh GS, kẻo lại bị liệt vào danh sách GS/TS “ăn không nên đọi, nói không nên lời”.

 

“Mềm nắn, rắn buông” (tạm coi là châm ngôn) là phương châm tồn tại của phường cướp đường và lũ quan lại đầu trâu mặt ngựa ngày xưa, quen thói bắt nạt người yếu thế và mềm yếu trước kẻ mạnh. Nó được dùng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thấy nạn nhân “mềm” thì chúng càng bóp, càng nặn và nếu thấy nạn nhân “cứng” thì chúng buông.

 

Trong đời sống hàng ngày, chỉ lũ lừa đảo mới vận dụng phương châm ấy. Người tử tế thấy người giỏi giang thì kính phục, thấy người yếu thế thì cảm thông hoặc giơ tay giúp đỡ nếu có thể.

 

Trong nội bộ đảng CSVN, tư duy đó chính là tư duy “đội trên đạp dưới” đã và đang vận hành trong bộ máy CSVN. Với kẻ mạnh thì xun xoe, khúm núm, với người yếu hơn thì ra tay bóp nặn và nạt nộ. Trần Bắc Hà (RIP) khi còn hoành hành trên dương gian, lúc nào bên cạnh anh 3X cũng khúm núm xun xoe, nhưng dám tát tai một Phó Chủ tịch tỉnh hay đuổi nhân viên nào dám đi cùng thang máy với hắn.

 

Đó chỉ một trong muôn vàn ví dụ về lũ đầu trâu mặt ngựa này ở mọi cấp. Người dân Việt dưới chế độ CS hiện nay đang bị “nắn” cả túi lẫn tư tưởng. Với người dân bị đàn áp không ngưng nghỉ, đảng CSVN lúc nào cũng chỉ có “nắn”.

 

Đối với cộng đồng quốc tế, phương châm đó có ý nghĩa gì?

 

Người Việt chưa quên sự can thiệp vào Cambodia tốn bao xương máu nhân dân để cuối cùng bị người Cambodia thù ghét như bây giờ. Nạn nhân trực tiếp là kiều bào Việt sống tại nước này. Áp đảo được đồng chí Polpot khát máu thì tưởng mình có thể “nắn”, nhưng đến giờ thì không dám hé răng bênh vực dân Việt sống ở xứ đó, đành phải “buông”. Chỉ khổ người Việt nơi xứ Cambodia vì lũ lãnh đạo cố quốc ươn hèn.

 

“Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người thì mặt vàng như nghệ”. Quả không sai. Cách hành xử đó cũng thể hiện tư duy “mềm nắn, rắn buông” trong giới chóp bu CSVN, quen bắt nạt kẻ yếu và nịnh bợ kẻ mạnh hơn mình.

 

Với quốc tế, nhất là với quan thầy là đảng CSTQ, đảng của ông Trọng lúc nào cũng “buông” vì quan thầy lúc nào cũng “rắn”. Bằng chứng là khi đảng CSTQ xua quân quần thảo trên biển Đông, có ý kiến đưa việc này ra Quốc hội thảo luận, ông Trọng bảo, tình hình biển Đông vẫn ổn định, việc gì phải đưa ra bàn. Thế là “buông”! Khi đảng quan thầy quấy rối các giàn khoan dầu trong hải phận của VN, ông Trọng “buông” và “nặn” cả tỉ đô-la của dân để bồi thường cho Repsol. Đây là một trong những ví dụ sinh động về “nắn” và “buông” của đảng CSVN.

 

Điều mỉa mai là, Đảng của ông ta đã “buông” với kẻ cướp và “nắn” nhân dân Việt Nam.

Đối với người dân, Đảng của ông Trọng bóp nặn họ không từ lĩnh vực nào, không từ cấp độ nào, không cần ông nhắc nhở. Từ khi ông Trọng thắng thế và học được nhiều món võ Tàu của quan thầy Tập, ông ta cho đàn áp người dân tàn bạo, từ việc lùa 3000 lính để giết người nông dân 84 tuổi ở xã Đồng Tâm chỉ vì người đó bảo vệ đất đai, nguồn sống của nông dân, đến bỏ tù những người lên tiếng chống lại những bất công trong xa hội, những hành vi tàn ác của CA, …

 

Khi người dân phẫn uất xuống đường vì hành vi ức hiếp của đảng ĐCSTQ, ông Trọng xua CA nhân dân, QĐ nhân dân ra đàn áp nhân dân. Thế là nhân dân bị “nắn” cho rỗng túi.

 

Khi ngư dân miền Trung bị mất kế sinh nhai vì bọn Formosa hủy hoại biển, ông Trọng lại “buông” với chúng và “nắn” nạn nhân, bắt bỏ tù những ai lên tiếng bảo vệ môi trường, bảo vệ đời sống bình thường của họ.

 

Cho dù ông Trọng có nói gì thì thực tế ngay trước mắt hàng ngày cho thấy điều ngược lại. Khuyên ông đừng Tuyên với Giáo làm gì cho phí thời gian và tổn thọ. Thời gian của ông chẳng còn được bao lâu.

 

Có bao nhiêu phần trăm những kẻ đang ngồi nghe ông giáo huấn tin vào lời ông nói, nhất là về cái mớ Mac-Lê-Mao giết chết hàng trăm triệu động bào ở các nước CS và đã bị thực tế thải vào sọt rác?

 

“Muốn nói gì thì cứ việc, còn ba hoa chích chòe được nả!” Hầu hết họ đều nghĩ như thế. Và, tình hình tham nhũng “vẫn ổn định”.




No comments:

Post a Comment

View My Stats