Tư
duy “Sau ta, Đại Hồng Thủy cũng mặc’’ của Tổng thống Trump
Thục Quyên
13/03/2026
https://baotiengdan.com/2026/03/13/tu-duy-sau-ta-dai-hong-thuy-cung-mac-cua-tong-thong-trump/
Bài
này không nhằm phán xét đạo đức, mà chỉ mô tả một chiến lược và những hệ quả
mang tính hệ thống của nó.
Hành
động của Donald Trump, cả trong kinh doanh lẫn chính trị, thường theo một mô thức
nhất quán như câu nói nổi tiếng của Pháp “après moi, le déluge” — “Sau ta, đại
hồng thủy”. Cụm từ này thường được cho là gắn với vua Louis XV và mang ý nghĩa:
Thờ ơ với những gì xảy ra sau khi mình rời đi, hoặc sau khi mình không còn chịu
trách nhiệm nữa.
Kinh
Doanh: Trong
kinh doanh, Trump nhiều lần sử dụng các công cụ pháp lý và đòn bẩy tài chính để
bảo vệ bản thân trong khi chấp nhận rủi ro cao đến với các công ty của mình.
Từ
năm 1991 – 2009, một số doanh nghiệp của ông — bao gồm các sòng bạc và khách sạn
— đã nộp đơn phá sản. Những bước đi này cho phép Trump giữ được tài sản cá nhân
và tiếp tục vận hành hoạt động, trong khi các chủ nợ và nhà đầu tư phải gánh chịu
phần lớn thiệt hại. Lợi ích trước mắt rất rõ ràng: Sống sót, tạo đòn bẩy trong
đàm phán và khả năng theo đuổi những thương vụ lớn.
Nhưng
điểm yếu dài hạn lại bị che giấu: Các công ty trở nên mong manh, nợ được chuyển
sang cho người khác, và hệ thống tài chính chung quanh phải mang rủi ro sụp đổ.
Nói ngắn gọn, Trump hưởng lợi ngay lập tức, còn những điểm yếu mang tính cấu
trúc có thể chỉ lộ ra sau này, nếu có.
Chính
trị: Trong
chính trị, tư duy tương tự cũng xuất hiện. Cách tiếp cận của Trump đối với
chính sách đối ngoại thường nhấn mạnh những chiến thắng ngắn hạn hơn là chiến
lược bền vững. Khi gây áp lực buộc các đồng minh NATO tăng đóng góp ngay lập tức,
hoặc gợi ý rằng Ukraine nên nhượng lãnh thổ, ông ta thể hiện hình ảnh quyết
đoán và mạnh mẽ với dân chúng trong nước. Những hành động này có thể mang lại sự
ủng hộ chính trị tức thời, nhưng cùng lúc làm căng thẳng các liên minh, giảm
lòng tin lâu dài và để lại các vấn đề mang tính hệ thống cho người kế nhiệm.
Trường
hợp Venezuela hoặc Iran, cách tiếp cận kiểu “chặt đầu và giao lại” có thể đạt mục
tiêu chiến thuật, nhưng hậu quả — như bất ổn địa phương hoặc hỗn loạn khu vực —
thường được đẩy về sau, mặc cho người khác xử lý.
Ở
trong nước, việc nhanh chóng bãi bỏ các quy định và các quyết định hành pháp
cũng thể hiện logic tương tự: Chiến thắng chính sách ngay lập tức, trong khi rủi
ro pháp lý hoặc thể chế được đẩy tới tương lai.
Trong
mọi lĩnh vực, mô thức chung vẫn giống nhau: Tận dụng hệ thống để tối đa hóa lợi
ích hiện tại, chuyển rủi ro sang người khác và để lại hậu quả dài hạn cho người
khác giải quyết.
Sự
so sánh với Louis XV khá rõ ràng. Nhà vua Pháp này tận hưởng sự thoải mái cá
nhân và ổn định chính trị trong khi tài chính và cấu trúc chính trị của nước
Pháp ngày càng mong manh. Tương tự, mô thức của Trump tìm cách khai thác giá trị
tức thời cho bản thân hoặc cho mục tiêu của mình, trong khi để lại những điểm yếu
cho hệ thống kinh doanh, chính phủ hoặc các liên minh quốc tế.
“Trận
lũ đến sau“ — thường chỉ lộ rõ khi những lợi ích ngắn hạn đã được hưởng xong.
Cuối
cùng, chiến lược của Trump — cả trong lĩnh vực doanh nghiệp lẫn chính trị —
mang tính giao dịch cao, tập trung vào lợi thế trước mắt, nhưng ít quan tâm đến
rủi ro cấu trúc. Tư duy “après moi, le déluge” không chỉ là một phép ẩn dụ; mà
còn là một cơ chế để hiểu cách Trump vận hành trong nhiều lĩnh vực quyền lực
khác nhau, nơi lợi ích cá nhân hoặc chính trị hôm nay thường được đặt lên trên
những khó khăn cho ngày mai.
Trận
hồng thủy đã tới chân
Trong
kinh doanh, các tác nhân đôi khi có thể tận dụng lỗ hổng pháp lý mà vẫn nằm
trong giới hạn luật pháp, từ đó bảo vệ lợi ích trước mắt và chuyển rủi ro sang
người khác.
Trong
chính trị — đặc biệt là các quyết định liên quan đến chiến tranh hoặc sử dụng
vũ lực — hậu quả gắn trực tiếp với mạng sống con người, và trách nhiệm không thể
dễ dàng né tránh hay “xóa bỏ”.
Trường
hợp các chính sách của Donald Trump đối với Iran minh họa rõ điều này: Những
quyết định về trừng phạt, quân sự hay áp lực ngoại giao có thể mang lại lợi ích
chiến thuật tức thời, nhưng đồng thời tạo ra rủi ro về bất ổn khu vực và tổn thất
về người, mà không thể đùn đẩy cho người kế nhiệm.
Khác
với kinh doanh, chiến lược chính trị mang tính hệ thống và nhân đạo, nơi các hậu
quả dài hạn và trách nhiệm không hề tách rời khỏi hành động hiện tại.
No comments:
Post a Comment