Từ hiện
tượng ‘Trumpugee,’ làm thế nào để ‘dzọt’ khỏi nước Mỹ?
Trúc Phương/Người Việt
December
14, 2025 : 5:00 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/tu-hien-tuong-trumpugee-lam-the-nao-de-dzot-khoi-nuoc-my/
Trên
The New Yorker ngày 8 Tháng Mười Hai, tác giả Atossa Araxia Abrahamian đã thực
hiện một phóng sự dài hơn 6,500 từ, về cái gọi là “làm thế nào để đi khỏi nước
Mỹ” (“How to Leave the U.S.A.”).
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/Tuong-Nu-Than-Tu-Do-1920x1280.jpg
Tượng
Nữ Thần Tự Do ở New York. Nhiều người từng tin tưởng và kỳ vọng quá lớn vào một
nền dân chủ từng được xem là mạnh mẽ và vững vàng nhất thế giới. (Hình minh họa:
Charly Triballeau/AFP via Getty Images)
Đúng
là chuyện ngược đời. Nào giờ người ta chỉ muốn đến Mỹ; bây giờ, chính người Mỹ
đang xoay sở cách để đi “tỵ nạn Trump.” Báo chí gọi những người muốn đi khỏi nước
Mỹ để “khỏi thấy Trump” là “Trumpugee.”
Khi
Nữ Thần Tự Do “đã chết”
Hiện
tượng “Trumpugee” không đơn giản là một làn sóng di cư chính trị thông thường mà là biểu hiện rõ nhất của sự rạn nứt niềm
tin vào “giấc mơ Mỹ” ở một bộ phận dân chúng, đặc biệt là tầng lớp trung lưu
trí thức, cộng đồng LGBTQ+ và giới khoa học.
Khác
với thái độ bất mãn thời Trump 1.0, lần này người ta không chỉ nói suông “tôi sẽ
sang Canada” mà thực sự hành động: bán nhà, rút con khỏi trường, mua vé một chiều
và thậm chí chấp nhận giảm 30-50 % thu nhập để đổi lấy cảm giác an toàn và tự
do cá nhân.
Con
số tuy chưa lớn (vài chục nghìn người trong dân số 330 triệu) nhưng lại tập
trung vào nhóm có học vấn cao, có khả năng đóng thuế cao và tạo ra giá trị tri
thức – chính là những người mà nước Mỹ khó thay thế nhất.
Theo
báo cáo từ các công ty di trú và cơ quan chính phủ Châu Âu, số người Mỹ xin
passport hoặc visa dài hạn đã tăng vọt, với hơn 1,900 đơn xin passport Anh
trong quý đầu năm 2025 – mức cao nhất kể từ năm 2004 – và khoảng 4,700 đơn xin
quốc tịch Ireland, cao nhất trong thập niên qua (“Trumpugees fleeing US for
Ireland cite housing crisis and expenses as major drawbacks”/The Irish Mirror).
Làn
sóng này không phải ngẫu nhiên. Một số người có kế hoạch từ lâu, nhưng chiến thắng
của Trump sau cuộc bầu cử 2024 đã trở thành “ngòi nổ” thúc đẩy họ hành động.
Ví
dụ, cặp vợ chồng giáo viên Kevin và Jessica Cellura từ Asheville, North
Carolina, chỉ có 48 giờ để quyết định nhận công việc dạy học ở Morocco vào
Tháng Mười Hai, 2024. Họ mang theo hai con nhỏ và mua vé máy bay một chiều đến
Rabat vào ngày 10 Tháng Tám, 2025.
Jessica,
40 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi muốn tránh xa sự hỗn loạn. Nước Mỹ mà chúng tôi lớn
lên đang biến mất quá nhanh.” Kevin, 52 tuổi, từng bỏ phiếu cho Cộng Hòa những
năm 1990 nhưng nay ủng hộ đảng Dân Chủ, cho rằng chính quyền Trump “vượt xa những
tranh cãi chính sách thông thường và những bất đồng gay gắt.” “Tôi không muốn
ngồi chờ chết. Tôi phải lập kế hoạch thoát thân,” Jessica nói thêm (“These
Americans are done with Trump. So they’re leaving America”/CNN).
Sự
phân cực chính trị là yếu tố chính. Với nhiều người, không khí chính trị Mỹ
ngày càng giống như một loại thời tiết u ám kéo dài. Cảm giác muốn rời đi không
phải vì bất đồng chính kiến thuần túy. Điều bất thường là cường độ. Đời sống
chính trị Mỹ mỗi lúc mỗi vận hành như một cơn bão không dứt. “Trumpugee” thực
chất là sản phẩm của khí hậu chính trị, chứ không chỉ là phản ứng trước một cá
nhân. Trong đời sống Mỹ hiện nay, vấn đề không chỉ là bất đồng quan điểm mà là
người ta ngày càng cảm thấy ngột ngạt và không thể sống chung với sự bất đồng
lên đến đỉnh điểm đến mức không còn có thể cứu vãn.
Như
nói ở trên, những người “tỵ nạn Trump” – Trumpugee – hầu hết thuộc tầng lớp
trung lưu, có học vấn, có thu nhập ổn định. Họ muốn “dzọt” khỏi nước Mỹ không
phải vì lý do kinh tế. Nguyên nhân chính là họ dễ tổn thương trước các cú sốc
tinh thần. Như cô đào Angelina Jolie nói cách đây không lâu: “Tôi không còn nhận
ra nước Mỹ của mình nữa,” rằng “bất cứ điều gì ở bất cứ đâu cũng xảy ra tình trạng
chia rẽ hoặc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do cá nhân của bất kỳ ai. Điều
đó quá nguy hiểm.”
Có
thể hàng triệu người Mỹ cũng suy nghĩ tương tự Angelina Jolie. Họ thất vọng cay
đắng sau khi từng tin tưởng và kỳ vọng quá lớn vào một nền dân chủ từng được
xem là mạnh mẽ và vững vàng nhất thế giới. Những trải nghiệm chính trị như một
phần bản sắc cá nhân của họ giờ đây khiến họ quá sốc trước sự thay đổi quá
nhanh đang diễn ra. Cảm giác bất mãn của họ không đến từ nỗi lo sinh tồn mà còn
đến từ nỗi thất vọng tri thức, rằng một nước Mỹ từng là hình mẫu dân chủ toàn cầu
bây giờ đang trở thành gì?
Sự
bất mãn của hàng triệu người Mỹ không phải là một “cảm giác.” Nó là điều có thực.
Một cuộc khảo sát gần đây do Harris Poll thực hiện cho thấy bốn trong mười người
trưởng thành ở Mỹ (42%) đã cân nhắc hoặc có kế hoạch chuyển sang sống ở nước
ngoài. Ở thế hệ trẻ, con số này thậm chí cao hơn, với 63% người thuộc thế hệ Z
và 52% người thuộc thế hệ Millennials (“Number Of ‘Trumpugees’ Leaving America
Continues to Rise”/Newsweek).
“Get
The Fuck Out (of America)”
Mức
độ tìm hiểu cách thức làm thế nào để “đi quách” khỏi nước Mỹ đang trở thành xu
hướng trên mạng. Một công ty tư vấn chuyên giúp làm hồ sơ “tỵ nạn Trump” thậm
chí đặt tên họ là “Đi quách khỏi Mỹ” – Get
The Fuck Out Tours (GTFO Tours).
GTFO
Tours chuyên giúp làm hồ sơ định cư Hà Lan cho người Mỹ, do hai người Mỹ
Bethany Quinn và Jana Sanchez thành lập. GTFO Tours cho biết vài ngày sau quyết
định của Trump điều động hàng trăm binh sĩ Vệ Binh Quốc gia để dập tắt các cuộc
biểu tình phản đối trục xuất người nhập cư ở Los Angeles, mức độ tìm hiểu
chương trình “đi quách khỏi Mỹ” gửi đến văn phòng họ tăng 200% (“Want To Leave
The U.S.? This New Company Will Help You Move Abroad”/Forbes).
Trong
hai tháng đầu năm 2025, đơn xin passport Ireland tăng 60% so với năm trước; ghi
nhận từ Pháp cho thấy đơn xin visa dài hạn từ Mỹ tăng đột biến; và Anh ghi nhận
số công dân Mỹ xin quốc tịch cao nhất từ trước đến nay. Công ty tư vấn bất động
sản Knight Frank của Anh cho biết “nhiều người Mỹ siêu giàu đang mua bất động sản
ở London để tránh xa Trump” (“The Trump migration is prompting the wealthy to
move”/Axios).
Có
thể nhiều người nói rằng cái gọi là “Trumpugee” cũng chỉ là “dăm ba mống lẻ tẻ”
có thái độ “bất mãn chế độ” nhưng vấn đề không phải là con số mà là bản chất của
hiện tượng. Nó thể hiện một sự chua chát của hiện thực nước Mỹ. Thái độ của những
người nổi tiếng đã nói lên nhiều điều.
Tháng
Ba, Roseann O’Donnell – diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng – cho biết
bà đã chuyển đến Ireland. Bà nói, việc “chứng kiến những gì đang xảy ra về mặt
chính trị” ở Mỹ khiến bà “rất đau lòng.” Năm 2024, Ellen DeGeneres cũng “tỵ nạn
Trump” khi chuyển qua Anh. Đầu Tháng Tám, người dẫn chương trình truyền hình
Jimmy Kimmel cho biết ông đã nhập tịch Ý, trong bối cảnh nước Mỹ thời Trump “thật
không thể tin được” (“‘I would not feel safe’: Americans on the sorrow – and
relief – of leaving Trump’s US for Europe”/The Guardian).
Làn
sóng di cư ảnh hưởng mạnh đến giới khoa học. Việc Trump cắt hàng tỷ đô la tài
trợ nghiên cứu, hủy trợ cấp cho các trường hàng đầu, và tăng phí visa H-1B, khiến
nhiều nhà khoa học Mỹ, đặc biệt gốc Á, phải tìm đường thoát khỏi Mỹ.
Khi
Đại Học Aix-Marseille ở Pháp mở chương trình “tỵ nạn khoa học,” họ lập tức nhận
được 500 đơn từ Mỹ. Đáng nói nhất là ngày càng có nhiều khoa học gia Mỹ hoặc gốc
Mỹ sang Trung Quốc. Hóa ra Trump đang làm cho Trung Quốc “vĩ đại hơn.”
Cần
biết, hơn 70% học giả rời khỏi nước Mỹ thời gian gần đây là làm việc trong các
lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Trong số những khoa
học gia bỏ Mỹ qua Trung Quốc trong năm nay có một nhà sinh vật học cấp cao tại
Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ; một nhà thống kê nổi tiếng thế giới của Đại Học
Harvard; và một học giả về năng lượng sạch từng làm việc cho Bộ Năng Lượng Mỹ
(“Why Trump’s cuts to scientific research are a big win for China”/The
Washington Post).
Đầu
Tháng Mười Một, Đại Học Westlake ở Hàng Châu thông báo rằng nhà khoa học nổi tiếng
Lin Wenbin, trước đây là giáo sư Hóa Học James Franck tại Đại Học Chicago, đã
gia nhập đội ngũ giảng viên của trường (“Giáo sư Hóa học James Franck” là chức
danh giáo sư danh dự, đặt theo tên James Franck, nhà vật lý người Mỹ gốc Đức,
đoạt Nobel Vật Lý năm 1925, từng giảng dạy tại University of Chicago).
Nếu
hiện tượng này không dừng lại hoặc không được giải quyết, nó có thể dẫn đến “chảy
máu chất xám” lâu dài, khiến Mỹ mất lợi thế cạnh tranh toàn cầu – một bài học
mà lịch sử các đế chế suy vong từng chứng minh.
Nhìn
chung, hiện tượng “Trumpugee” không chỉ “tránh mặt” cá nhân Trump mà chạy trốn
một nước Mỹ đang hỗn loạn và chia rẽ, xuất phát từ việc một bộ phận lớn xã hội
Mỹ “đi vào vết xe đổ” khi ủng hộ Trump hai lần, bất chấp loạt chính sách bất
thường và có tính hủy diệt lâu dài của Trump.
Hơn
nữa, “Trumpugee” không chỉ chạy trốn chính sách Trump mà còn là sự kinh hãi trước
tình trạng bình thường hóa của ngôn từ chính trị bẩn thỉu, của bạo lực súng ống,
của phân biệt đối xử, của việc khoa học và sự thật bị chính trị hóa theo cách vấy
bẩn chưa từng có.
Thực
tế ngày càng rõ ràng đến mức “tại sao” bây giờ không còn vấn đề cần đặt ra mà
“làm thế nào” để đi khỏi Mỹ để “tỵ nạn Trump” mới thật sự là câu hỏi đáng quan
tâm hơn đối với nhiều người. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại mà người
Mỹ không còn coi nước mình là quốc gia vĩ đại nhất thế giới, ít nhất về mặt dân
chủ, mà ngược lại, coi nước ngoài mới là nơi trú ẩn. Đó là tín hiệu cảnh báo rất
nghiêm trọng về sức khỏe dài hạn của xã hội và thể chế Mỹ. [kn]
No comments:
Post a Comment