Tuesday 10 September 2024

CHUYỆN ÔNG BỐ BẮC KỲ CHỦ HÃNG XE THÀNH BƯỞI   (Vũ Kim Hạnh / Facebook)

 



CHUYỆN ÔNG BỐ BẮC KỲ CHỦ HÃNG XE THÀNH BƯỞI  

Vũ Kim Hạnh

8-9-2024  lúc 06:34 

https://www.facebook.com/tho.nguyentan.9210/posts/pfbid036Dw5jvg6WA6hTLX1di7yChFWaSZptbDgpwUxRqj7ZX1LvhPj9NGnBEM7FkNV1zE3l

 

Tôi muốn share cho mọi người đọc bài này, một cô con gái viết về bố vừa qua đời. Toàn là những chuyện đời thực, đọc thấy nó thật như chuyện của bố mình, nhà mình.

 

Sáng nay, tình cờ đọc thấy kinh nghiệm của chuyên gia thời tiết Huy Nguyên gợi ý để đối phó việc mất điện giữa cơn bão; Trong 5 điều anh Huy Nguyên viết, có điều 4: nhà có em bé thì dự trữ nước nóng và thức ăn cho bé. Đọc tới đó không hiểu sao tôi nghẹn ngào. Nhớ lại bố tôi, ông thợ may Bắc Kỳ gốc Ninh Bình hồi hai cha con ở căn gác trọ (ba má tôi giận nhau sao đó, tôi còn nhỏ quá và theo bố, còn mẹ và các em về Gò Vấp, cũng xa) thì tối nào, trước khi đi ngủ, bố cũng nấu một bình thủy nước sôi và nói rằng, phòng khi con bị sốt thì bố lau người, nấu cháo giảm sốt cho con.

 

Tôi sống với ông bố khó tính, nghiêm khắc mà dạy con gái thật tỉ mỉ, ông dạy tới đâu tôi nhớ tới đó, từ cách phơi cái quần lót mới giặt sao cho có ý tứ, vào mâm cơm mời người lớn trước có thứ tự, cho đến một điều “kỷ luật sắt” của bố: con cho ai cái gì tùy con, bố không cần biết, nhưng nhận của ai cái gì là phải nhớ lời bố, dù một cây kim cũng phải suy nghĩ, mình có trả được không, mình có đáng nhận không, có nên nhận không, nghe chưa. Tôi vâng không biết bao nhiêu lần mà bố tôi vẫn cứ dặn.

 

Thành Bưởi, những chuyến xe Thành Bưởi xuyên đêm là một phần kỷ niệm gắn bó ngọt ngào của gia đình tôi. Cứ đến cuối tuần là cả nhà rủ nhau đi Đà Lạt, mua hẵn mấy băng ghế xe Thành Bưởi cùng đi. Đi riết thành khách quen, đặt chỗ là phòng vé biết tên luôn. Những chuyến đầu còn có ba má tôi, sau thì ông chồng tôi thành trưởng đoàn. Cùng chung xe, dừng ăn khuya ở quán Đồng Tháp chân đèo Bảo Lộc, lên tới Đà Lạt là thuê phòng tập thể ở KS Phú Hòa rồi cùng xuống phố cà phê thật sớm, đi bộ quanh hồ, đi mua sách Phương Nam và đi…chợ đồ cũ. Tối về, nhóm đánh bài, nhóm kể chuyện ma vừa sợ vừa lý thú ôm nhau cười rúc rích. Thắng cảnh thì thuộc hết rồi, chúng tôi chỉ hưởng khí trời mát lạnh trong tình thương ấm áp cả gia đình với nhau.

 

Hết hai ngày cuối tuần lại về đi làm. Cuối tuần kế lại rủ nhau đi. Xe Thành Bưởi chạy đúng giờ, đối xử với khách thân tình (trạm chờ có trà gừng nóng hổi rất ngon) và rất chịu khó đón khách trung chuyển dù xa….

 

Từ khi Thành Bưởi gặp sự cố, tôi thường mong, sau khi xử lý thì họ sẽ sớm được chạy lại. Tôi nghĩ nhiều gia đình nghèo cũng sẽ muốn du lịch kiểu bình dân như nhà tôi, họ vẫn cần Thành Bười.

 

Tôi share ở đây bài của cô con gái ông Thành. Thật ngạc nhiên ông bố tốt bụng Bắc Kỳ của cô ấy lại có nhiều điểm rất giống bố tôi: ham làm, chịu khó, nhiều sáng kiến, thương cộng sự, quí khách hàng. Không biết ông có hay…khoe con như bố tôi không, chứ nhiều tính tốt của ông mà con gái ông kể là…rất điển hình của người Bắc xa nhà, xắn tay lập nghiệp, thương con hết dạ mà nghiêm khắc phát sợ, bất chấp mọi khó khăn.

 

Bài của cô con gái vĩnh biệt ông bố, chủ hãng xe Thành Bưởi đây…

 

Tiễn biệt Bố!

 

Bố kính yêu, con còn nhớ như in tuổi thơ, chiều nào con cũng đứng chờ ở cửa sắt nhà Hàm Nghi mong xe về, mong Bố về, mong Mẹ về.

 

Mẹ làm lơ xe, Bố làm tài xế. Lúc ấy mình chỉ có 1 chiếc xe 16 chỗ, ngày nào xe bị hư là con mừng lắm, con xin leo lên xe ngủ, Bố mở cốp hay chui xuống gầm xe sửa xe, con lăng xăng cầm đèn pin. Mùi của Bố là mùi xe, mùi nhớt, mùi dầu, mùi bụi...

 

Lần đầu tiên con về Sài Gòn bằng xe tải, gọi là đi Sài Gòn chơi, nhưng con quanh quẩn trong kho hàng cũ kĩ ở Trần Bình Trọng chờ Bố cho xe chất xong hàng Bố chở đi ăn cơm. Bố ngủ ở kho hàng, tắm ở kho hàng, bốc xếp sinh hoạt sao thì Bố sinh hoạt như vậy, và nhiều người ở đó, trẻ cũng như già, họ gọi Bố là Bố, con nghĩ trong lòng Bố là Bố của mình mà.

 

Lúc ấy, Bố không còn xe khách nữa, Bố chỉ làm xe tải, rồi Bố nói với con gái , Bố Mẹ sẽ mở Cty ở Sài Gòn, Bố Mẹ sẽ chạy lại xe khách, sẽ tiên phong làm thử ở Miền Nam cho xe chạy suốt, chạy đúng giờ, không đón khách dọc đường, không nhồi nhét khách.

 

Mới mười mấy tuổi, Bố nói gì cũng dạ, chứ con cũng không hiểu lắm cách làm ăn, cách chạy xe.

 

Trong đầu Bố không bao giờ ngừng có kế hoạch, ngừng có dự định.

 

Việc này chưa xong, Bố đã nghĩ ra việc khác. Bố ham học hỏi, lạc quan, tích cực.

40 năm làm con của Bố, con chưa một lần nào thấy Bố buồn bã, chưa một lần nào nghe Bố than vãn khó khăn, mệt nhọc, đau ốm.

 

Bố bảo: " việc dễ thì làm nhanh, việc khó thì làm lâu, phải nhẫn nại, việc gì cũng dễ thì người ta làm hết rồi".

 

Chạy xe khách lại, với cách mới của Bố, xe chở gió một thời gian rồi mình mới có khách, đêm khuya Bố vẫn đi chất hàng xe tải, hôm nào có khách đủ tiền dầu Mẹ mừng rơn.

 

Rồi mình có nhiều khách, rồi mình mua nhiều xe, Mẹ chỉ tìm tài xế hao hao như Bố, giỏi nghề, có tư cách, có đạo đức, ôm vô lăng ngồi trước, khách yên tâm ngồi sau, để rồi mình có một đội ngũ lái xe thời đó thiệt oách, ai cũng đẹp người, giỏi giang, cứng cáp.

 

Mẹ kể.. thời Mẹ 20 tuổi đi buôn thì Bố đã là tài xế.

 

Năm 1974 Bố đi bộ đội Trường Sơn.

 

Sau khi ra lính, năm 1978 Bố vào Nam chạy xe cho Xí Nghiệp Xe Khách Lâm Đồng chở vật tư. Bố siêng năng, cần cù được Bác Hào- Giám đốc thời ấy giao cho Bố cái xe khách. Mẹ là khách đi xe của Bố chạy.

 

Bố Mẹ lấy nhau năm 1983 và năm 1987 mới có chiếc xe 16 chỗ riêng đầu tiên. Thời xa xưa ấy bạn hàng nào cũng thích đi xe có Bố chạy, được Bố đón, được Bố chất hàng. Hàng của khách là hàng của Bố, Bố chở khách như chở người thân.

 

Khi con còn trẻ, con cũng lẫy vì mỗi bữa cơm Bố đều nói về xe, về khách, về hàng hóa. Nhiều lần con nói Bố ơi, Bố bỏ số điện thoại Bố ra khỏi đường dây nóng đi, để con cho tổng đài nghe, Bố nói không được, Bố phải nghe khách phản ánh cái gì để mà sửa sai, chỉ mỗi nhân viên nghe thì mình xa rời công việc, không còn biết chuyện gì sai đang diễn ra.

 

Khi con có tuổi rồi thì con hiểu, con là con của Bố, nhưng khách hàng, hàng hóa, xe là sự sống của Bố, thiếu một trong các thứ ấy Bố sẽ chết.

 

Không chỉ dạy chị em con lễ nghi, phép tắc mà Bố còn chỉ con nấu canh, kho đậu hũ, ủi áo quần. Khi con hỏi Bố con đi lấy chồng, Bố bảo" không lấy chồng mà lập gia đình" lập gia đình như lập nghiệp, học Mẹ ấy.

 

Bố không bày tỏ tình cảm, không nói lời hoa mỹ nhưng Bố dặn con rằng hãy học Mẹ, sống với Bố con chứng kiến tình cảm của Bố Mẹ dành cho nhau trường tồn vĩnh viễn.

 

Con thích cách Bố chờ Mẹ để ăn cơm cùng xong, cách chuyện gì Mẹ cũng gọi điện kể cho Bố nghe rồi hỏi " Bố ăn cơm chưa, Bố ăn với gì"

 

Con ước nếu có 1 cuộc đời khác nữa, Bố Mẹ được sum vầy cả cuộc đời với nhau mà không cần sống xa nhau để hy sinh làm nhiều thứ cho cuộc đời này.

 

Niềm vui của Bố không phải tới chốn xa hoa, những đám tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, không phải những nơi hào nhoáng, mà nơi trồng về cây, rồi Bố trồng trọt vì mê cây, thích trái mà con đã nghĩ Bố giống nông dân hơn là làm vận tải. Con chưa bao giờ khen dứa của Bố ngon vì con sợ Bố lại trồng thêm, con sợ Bố phải làm nhiều, đi xa rồi mệt, nhưng Bố ơi, giây phút này, ở đây con muốn nói rằng Dứa của Bố trồng rất ngon

 

Không phải chỉ trồng cây, ươm trái, mà Bố còn là cây cổ thụ cho nhiều cuộc đời dựa, trong đó có con, các em con, và Mẹ.

 

Bố quan tâm nhân viên, Bố bao dung rộng lượng, nhiều người quen nói bị bệnh thì dù bận thế nào Bố vẫn dừng việc lại, nhiều lần đến tận nhà những người ấy để cho cây, cho lá.

Ai ai ở xa đến gặp Bố nhờ Bố cho lá, cho cây để chữa bệnh, Bố tạo điều kiện để họ ở lại nhà của Bố để tiện giúp đỡ.

 

Bố thích ăn cơm nhà nấu Bếp lúc nào cũng có lửa hồng vì ngày nào Bố cũng ăn cơm nhà nấu.

 

Bố đi rồi, cái chén, đôi đũa, hạt gạo cũng nhớ Bố, cái tivi cũng nhớ Bố, cái quạt, cái ghế cũng nhớ Bố, cả những chậu cây thuốc trên sân thượng.

 

Bố đi rồi các cháu thiếu tiếng gọi Ông

 

Con chẳng thể làm được việc gì nếu không có sự nuông chiều của Bố

 

Với Mẹ, với con, với các em con, với các cháu, với người thân, với gia đình Bố đã đi trên con đường đầy vinh quang, cống hiến nhiều cho cuộc đời, sống chuẩn mực, điều mà rất hiếm có trong xã hội đương thời hôm nay.

 

Con tự hào về Bố. Cả gia đình mình tự hào về Bố. Con cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra các em con và con. Cảm ơn Bố đã cống hiến cả cuộc đời chỉ làm những điều tốt và đẹp....

 

.

HÌNH :

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1248263442844140&set=pcb.1248266442843840

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1248263532844131&set=pcb.1248266442843840

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1248263312844153&set=pcb.1248266442843840

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1248263606177457&set=pcb.1248266442843840

 

.

50 BÌNH LUẬN    

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats