Nguyễn
Hải
07/12/2014
Đường
lối ngoại giao của Việt Nam hiện nay không giống bất
cứ nhà nước có chủ quyền nào trên thế giới, kể cả
Bắc Triều Tiên, Đó là thứ ngoại giao đi dây mà
nguyên nhân dẫn đến tình trạng dị biệt này là cùng
một lúc, Đảng CSVN muốn đạt được hai mục tiêu quan
trọng, duy trì nền chính trị độc đảng trong khi
vẫn thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài để tăng
trưởng kinh tế với tham vọng đến năm 2020 “về cơ
bản sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển”.
Đây quả thật là một nan đề. Thực chất nền ngoại
giao Việt Nam hiện nay đang bế tắc. Nó bế tắc vì đảng
CSVN vẫn lúng túng với hệ ý thức giáo điều, lạc hậu
nên không thoát ra được vòng kiềm toả của Trung Quốc.
Sự lệ thuộc này làm các đối tác, kể cả Hoa Kỳ e
ngại. Vụ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 là một minh chứng
hùng hồn về việc chúng ta không có bạn chí cốt, sẵn
sàng xả thân vì nhau khi bạn gặp nguy nan. Nói một cách
hình ảnh, đây là một nền ngoại giao cô đơn,
tiêu biểu cho hệ tư duy tiểu nông, ăn xổi ở thì mà
hậu quả của nó là luôn lép vế trước các cường
quốc.
Nhìn
ra thế giới, những nước có nền chính trị minh bạch
bao giờ cũng cần đồng minh chiến lược. Nhật, Hàn Quốc
là những quốc gia có nền kinh tế và quốc phòng phát
triển hùng mạnh, vậy mà vẫn phải liên minh với Hoa Kỳ,
bởi lãnh đạo của họ có tầm nhìn xa, biết rõ bản
chất của ông bạn láng giềng Đại Hán. Một nước nhỏ
như Philippines, khi có đồng minh hậu thuẫn, họ dám cho
máy bay và tàu chiến truy đuổi tàu Trung Quốc xâm nhập
vùng lãnh hải, mà Trung Quốc không làm gì được. Trong
khi ấy, Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đảo, lấn biển,
hạ đặt trái phép giàn khoan, đâm chìm tàu đánh cá của
ngư dân mà Chính phủ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt
hoặc cho người phát ngôn tuyên bố lấy lệ.
Xét
đến cùng, nền ngoại giao ấy hoàn toàn không đại diện
cho nhân dân Việt Nam mà chỉ đại diện cho Đảng
CSVN, thậm chí cho các nhóm lợi ích, dựa vào thế lực
phương Bắc, tiếp tục duy trì chiếc ghế quyền lực,
đẩy đất nước đến tình trạng bị nuốt dần lãnh
hải lãnh thổ, và trong đời sống kinh tế, chính trị,
xã hội thì ngày càng bị bàn tay kẻ thù khống chế,
lũng đoạn một cách trầm trọng mà chưa nhìn thấy đâu
là lối thoát… Bài viết “Việt Nam tiến một
bước để lùi hai bước?” của tác giả Nguyễn Hải
dưới đây đã phân tích khá thấu đáo bản chất nền
ngoại giao của Đảng CSVN cùng với những dẫn chứng
không thể bác bỏ tình trạng bế tắc mà người bình
thường nhìn vào đều thấy rõ, còn riêng giới lãnh đạo
từ lâu đã có kỹ xảo đi dây thì hình như không
nghĩ vậy…
.
*****
Ngay
sau khi Blogger Điếu cày – Nguyễn Văn Hải được trả
tự do để Việt Nam đổi lấy việc được Mỹ nới lỏng
lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, nhiều người đã hy
vọng về việc cải thiện quan hệ với Mỹ và một xã
hội dân sự sắp hình thành ở Việt Nam.
Nhưng
chỉ hơn một tháng sau, một Blogger nữa – ông Hồng Lê
Thọ lại phải vào tù. Những hy vọng về một Việt Nam
thay đổi liệu có phải quá lạc quan?
Sau
sự kiện dàn khoan Hải Dương 981 tiến vào biển Đông,
giới lãnh đạo Việt Nam không còn cách nào khác phải
phản ứng quyết liệt. Việc biểu tình chống Trung Quốc
được nới lỏng, cả nước sôi sục với hy vọng một
cuộc thoát Trung đang đến gần.
Nhưng
nếu nhìn nhận một cách tỉnh táo, ngay trong lúc nước
sôi lửa bỏng nhất, Việt Nam khi ra diễn đàn đa phương
cũng không dám chỉ trích Trung Quốc.
'Động
tác giả với Mỹ'
Ngày
31-5, tại Hội nghị đối thoại Quốc phòng an ninh châu Á
(Shangri La 2014), trong khi Mỹ và Nhật lên án mạnh mẽ
Trung Quốc và “hỗ trợ tối đa mọi nỗ lực của các
quốc gia Đông Nam Á nhằm bảo vệ an ninh trên biển và
trên không… Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam và
Phillippines trong bảo vệ lãnh hải”, Bộ trưởng Quốc
phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã làm tất cả (trừ
Trung Quốc) phải tiu nghỉu:
“Quan
hệ giữa Việt Nam và nước BẠN láng giềng Trung Quốc
về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp,
chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên
Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng
thẳng như sự việc ngày 1/5/2014”.
Bộ
trưởng Quốc phòng Việt Nam, tướng Phùng Quang Thanh thăm
TQ gần đây.
Những
cái bắt tay với Mỹ cũng chỉ để đánh động với
Trung Quốc, đất nước mà “dù mưa nắng, hay bão lũ vẫn
mãi là láng giềng” và nhắc nhở về “phương châm 16
chữ và tinh thần 4 tốt” như Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng vừa phát biểu trước Quốc hội.
Như
vậy ngay từ đầu Việt Nam đã xác định mối quan hệ
với Trung Quốc là không thể thay đổi dù bất cứ điều
gì xảy ra. Những phản ứng của Việt Nam rốt cuộc cũng
chỉ để làm màu.
Đặc
biệt sau khi Trung Quốc rút giàn khoan vào ngày 16/7, xu thế
này càng rõ hơn. Ngày 19/7, Đài truyền hình Quốc gia quay
trở lại những lời lẽ nặng lời với Mỹ do quan hệ
trong quá khứ, có lẽ để mở đường cho Bí thư thành
ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm Mỹ trong chuyến đi mà
không ai biết để làm gì.
Chuyện
nổi bật nhất trong chuyến đi này là ông Phạm Quang Nghị
tặng Thượng nghị sĩ John McCain tấm ảnh chụp lại tấm
bia “Ngày 26 10 1967 tại hồ Trúc Bạch quân và dân Hà
Nội bắt sống TÊN John sney ma can thiếu tá không quân Mỹ
lái chiếc máy bay A4...”.
Chúng
ta thì thấy bình thường, nhưng nếu Trung Quốc sang thăm
Việt Nam mà tặng những dấu tích với lời lẽ như thế
về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bị tù đày ở Trung Quốc
thì người Việt Nam sẽ nghĩ gì?
Có
thể thấy rằng Việt Nam muốn thăm Mỹ không phải với
tư thế của người đi cầu cạnh, chúng ta muốn ở tư
thế bề trên, kiểu như: Anh ngày xưa thua chúng tôi, bị
chúng tôi bắt làm tù binh đấy.
Chuyến
đi của Phạm Quang Nghị cũng chỉ để cho có, ngay từ
cái chức vụ ông nắm cũng đã nói lên điều đó. Tại
sao chuyến đi đáng lẽ được nhiều người kỳ vọng
như thế lại để người lãnh đạo một thành phố dẫn
đầu? Ngay từ chức Bí thư Hà Nội cũng đã cho thấy đây
là một chuyến đi “vô hại”.
Người
đáng lẽ ra phải đi theo lời mời vào ngày 21/5 của
Ngoại trưởng John Kerry là Bộ trưởng Ngoại giao Việt
Nam để bàn về các vấn đề trên biển Đông, nhưng gần
5 tháng sau ông Phạm Bình Minh mới được qua Mỹ. Trong
thời gian đó đã có quá nhiều sự kiện xảy ra, đặc
biệt là chuyến đi hâm nóng quan hệ Việt-Trung của
Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh.
Bí
thư thành ủy Hà Nội gặp gỡ Thượng nghị sỹ John
McCain trong chuyến thăm Mỹ.
Chuyến
đi của ông Phạm Bình Minh được đánh dấu bằng việc
Mỹ thông báo gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí
cho Việt Nam, nhưng ngay sau đó bị che mờ bằng việc Bộ
trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng 12 tướng lĩnh
khác sang thăm Trung Quốc.
Các
hoạt động ngoại giao với Mỹ và Trung Quốc đều phải
song song, ông Phạm Bình Minh muốn sang Mỹ thì trước đó
cũng phải đi Trung Quốc đã, hoặc sau các chuyến thăm
bình lặng đến Mỹ thì ngay lập tức phải có một quan
chức cao cấp hơn thăm Trung Quốc trong một chuyến đi
trang trọng hơn nhiều.
Những
cái bắt tay với Mỹ cũng chỉ để đánh động với
Trung Quốc, đất nước mà “dù mưa nắng, hay bão lũ vẫn
mãi là láng giềng” và nhắc nhở về “phương châm 16
chữ và tinh thần 4 tốt” như Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng vừa phát biểu trước Quốc hội.
Những
phát biểu này không thật sự thống nhất với chính phát
biểu của Thủ tướng cách đây vài tháng khi ông nói
không chấp nhận đánh đổi chủ quyền “để nhận lấy
một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào
đó”.
Chìa
tay ra với Nga
Những
nước đi ngoại giao của Việt Nam bị nhiều người đánh
giá là không hiệu quả, nhưng với góc nhìn của Đảng
Cộng sản Việt Nam thì rõ ràng đã đạt được mục
tiêu quan trọng nhất: Nối lại quan hệ nồng ấm với
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu lấy đó làm mục tiêu
tối thượng, nhà cầm quyền Việt Nam rõ ràng đã thành
công.
VN
đã đơn giản hóa thủ tục cho tàu chiến Nga vào Cam Ranh
nhân chuyến thăm Nga của ông Trọng.
http://lh4.ggpht.com/-J-aQdhsAv28/VIOdUFUAiWI/AAAAAAAA0Iw/yXJSYgDEdjE/clip_image006%25255B6%25255D.jpg?imgmax=800
Một
bước đi quan trọng cuối cùng để phục hồi các mối
quan hệ trước đây chính là chuyến đi của Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng thăm Nga (chuyến thăm được hãng tin
Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin một cách trang trọng).
Dù
nhiều người đánh giá rằng cách thức đón tiếp của
Tổng thống Putin không thật sự trọng thị, nhưng Việt
Nam vẫn nối lại việc cho Nga ra vào vịnh Cam Ranh – vịnh
mà theo nhiều người là số một thế giới. Mỹ cũng rất
muốn thuê ở đây nhưng không được sự đồng ý của
Việt Nam.
Nước
Nga đang gặp vận bĩ và buộc phải quay sang Trung Quốc để
tìm đối tác chiến lược, chính vì thế mà họ không hề
lên tiếng bảo vệ Việt Nam khi Trung Quốc hạ đặt trái
phép dàn khoan 981. Chưa kể báo Nga lúc đó đã rất thiếu
thiện chí khi bình luận giàn khoan 981 nằm trên thềm lục
địa, cách bờ biển Trung Quốc chỉ 27 km trong khi cách bờ
biển Việt Nam đến 241 km và so sánh Việt Nam là Ukraine
của Trung Quốc.
Chỉ
trong vài tháng “rối loạn”, Việt Nam đã phục hồi
nguyên trạng thế “kiềng ba chân” với Nga và Trung Quốc
như trước, đây là thế đứng lý tưởng nhất đối với
các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời dập tắt hy vọng
xã hội dân sự vừa mới le lói. Cái đích cuối cùng vẫn
là dân chủ kiểu Nga, Trung Quốc chứ không phải kiểu Mỹ
và phương Tây.
Ngay
cả thời còn đang sử dụng cảng Cam Ranh, Nga cũng chẳng
thể làm gì giúp Việt Nam lúc “đảo Gạc Ma và một số
đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của
Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1988” .
Nếu
thân Trung Quốc còn có thể được nhà cầm quyền lý
giải là “giả vờ” để vừa hợp tác vừa đấu
tranh, thì thân thiết trở lại với Nga mang mục đích gì
đây?
Không
những thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn phản đối
Mỹ và châu Âu trừng phạt Nga. Có lẽ Việt Nam ủng hộ
cách can thiệp quân sự vào nước láng giềng như những
gì Nga đang làm với Ukraine. Nếu sau này Trung Quốc cũng
làm vậy với chúng ta, không biết nhà cầm quyền có phản
đối phương Tây nếu họ trừng phạt nước láng giềng
của ta hay không?
Chỉ
trong vài tháng “rối loạn”, Việt Nam đã phục hồi
nguyên trạng thế “kiềng ba chân” với Nga và Trung Quốc
như trước, đây là thế đứng lý tưởng nhất đối với
các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời dập tắt hy vọng
xã hội dân sự vừa mới le lói. Cái đích cuối cùng vẫn
là dân chủ kiểu Nga, Trung Quốc chứ không phải kiểu Mỹ
và phương Tây.
Việt
Nam khá giống với một cô gái Á Đông truyền thống,
chung thủy với chồng dù có bị ngược đãi. Hôm nay bị
chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay có thể hờn dỗi
đôi chút, nhưng ngày mai khi phu quân đấu dịu thì lại
làm lành như không có chuyện gì xảy ra.
Phần
vì quá yêu thương chồng, phần vì phụ thuộc kinh tế
vào chồng (không làm chủ được bản thân như các cô
gái hiện đại) nên “dù mưa nắng, hay bão lũ vẫn mãi
là” vợ chồng. Và người chồng khi đã biết vợ không
dám bỏ mình sẽ biết quý trọng vợ hơn? Không bao giờ!
Được đằng chân lân đằng đầu và bản tính thô bạo
càng được dịp thể hiện. Ôi, thương thay thân phận
người phụ nữ!
Bài
viết thể hiện quan điểm riêng và lối hành văn của
tác giả.
Được
đăng bởi bauxitevn vào lúc 07:20
No comments:
Post a Comment