Ngày
4 tháng 12 năm 1950, trong phiên họp toàn thể lần thứ
317, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công
nhận ngày 10 tháng 12 hằng năm nhân loại vinh danh đó là
"Ngày Quốc Tế Nhân Quyền" (International Human
Rights Day).
Theo
Tuyên
ngôn Quốc tế Nhân quyền diễn
đạt: “Với
đà phát triển văn minh của con người chính phủ mọi
quốc gia phải đảm bảo các quyền căn bản của con
người (quyền dân sự và chính trị, quyền tự do tư
tưởng, quyền tự do phát ngôn, quyền lập hội, biểu
tình .v.v.). các quyền đó phải ngày càng được đảm
bảo trong quá trình phát triển chung của nhân loại” -
Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng đó.
Chính
phủ CHXHCN/Việt Nam là một quốc gia trong LHQ đã công
nhận Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền là giá trị phổ
dụng, đã ký cam kết tuân thủ công ước này, đã ứng
cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Tuy nhiên khá đông các
nước như Mỹ, cộng đồng Châu Âu luôn phê phán nhà
nước Việt Nam không tuân thủ đầy đủ các hiệp ước
liên quan đã ký, vì theo họ đã ký có nghĩa là nhà cầm
quyền Việt Nam phải tuân thủ thực thi như mọi quốc
gia khác và nghiêm túc nhận thức ý nghĩa của điều
khoản thứ 30 (điều khoản cuối cùng): "Không một
điều nào trong Bản Tuyên Ngôn này được hiểu và hàm ý
cho phép một nước, một nhóm hay một cá nhân nào được
quyền có những việc làm hay hành động nhằm hủy diệt
nhân quyền và tự do được thừa nhận trong bản Tuyên
Ngôn này” - Ngược lại cho tới gần đây, nhà nước
CSVN vẫn luôn khẳng định rằng mình vẫn tuân thủ đầy
đủ các thỏa thuận đã ký kết.
Biết
rằng, nhân quyền là quyền tự nhiên, là các quyền tự
có của mỗi cá nhân, nó phát triển trình tự theo chiều
hướng văn minh tích cực đồng thuận của nhân loại,
quyền này không ai có thể ban cho hay tước đoạt vì vậy
bảo vệ nhân quyền và thực hành nhân ái là những phẩm
chất cốt lõi của mọi nhà nước trong vai trò được ủy
nhiệm lãnh đạo của toàn dân.
Nhà
nước CHXHCNVN được chế độ CSVN minh danh là "của
dân và do dân" vậy thì hơn ai hết, 90 triệu người
Việt Nam, kể cả 4 triệu đảng viên đảng CSVN, bằng
tri thức khách quan của những người chủ đất nước
trung thực nghiệm suy nhận xét xem nhà nước "của
chúng ta" quá khứ và hiện tại đã tuân thủ đầy
đủ các thỏa thuận ký kết thực thi bảo đảm quyền
người dân (Nhân Quyền) của chính chúng ta như thế nào?
Trong khi theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
Thế giới (HRW) cho biết trong một cuộc họp báo diễn ra
ở Bangkok ngày 21/1/2014 tình hình nhân quyền ở Việt Nam
đã “xấu đi rất nghiêm trọng” trong năm 2013.
(Wikipedia)
Rất
và rất nhiều với vô số thủ đoạn hành vi có mục
đích, vi phạm thô bạo trắng trợn về nhân quyền của
chế độ độc tài CSVN mà sự “hoang dã” của nó đã
thể hiện khiến các hiệp hội công luận truyền thông
báo chí thế giới đôi khi phải tự hỏi: “Giữa nền
văn minh nhân loại thế kỷ 21 này đây thật sự có phải
là một chính phủ, một nhà nước của, do và vì nhân
dân Việt Nam”?
Nhà
nước CH/XH/CN/CS Việt Nam đã ký kết vào Hiến Chương
Quốc Tế Nhân Quyền từ năm 1982 nhưng không phổ biến
đến toàn dân, chỉ thời gian gần đây (hơn 30 năm sau)
khi Internet phát triển nối mạng toàn cầu người dân
trong nước mới biết đến các điều khoản qui định
trong Hiến Chương về “Quyền Con Người” của chính
mình này.
Giữa
TP/HCM và Hà Nội năm 2013 những chiếc bóng bay có in
dòng chữ phổ biến Nhân Quyền đều bị nhà nước tịch
thu.
Tại
sao lạ vậy!? Rất dễ hiểu, một nhóm nhỏ "đầy
tớ” độc tài quyền lực vì quyền lợi cá nhân phe
nhóm bầy đàn không muốn 90 triệu chủ nhân của mình có
"Quyền Làm Người" như thiên hạ trên toàn thế
giới vì nếu người dân có nhiều "quyền lực dân
sự" thì sự độc tài quyền lực CS sẽ teo tóp lại
và mất đi.
Quyền
mở miệng - (Tự do ngôn luận) - Điều 69, Hiến
pháp Việt Nam quy định “Công
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền
được thông tin” - Điều
19 Hiến chương Nhân Quyền LHQ: "Mọi
người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan
điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không
bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận
và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện
truyền thông bất kể biên giới".
Đây
là các điều khoản dành cho từng cá thể nhân loại. Tuy
nhiên trên thực tế tại Việt Nam hiện nay biến thái của
nó ngược lại là chỉ dành riêng cho chế độ CSVN với
lời khẳng định trơ tráo như nhổ toẹt vào Hiến Chương
Nhân quyền của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ra
chỉ thị nghiêm cấm tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình
thức công khai tuyên bố áp đặt sự lãnh đạo tư tưởng
và nội dung lên tất cả các báo chí xuất bản tại Việt
Nam. Đảng CSVN cho biết báo chí là công cụ riêng của
Đảng, để "tích cực tuyên truyền, hướng dẫn,
cổ vũ nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối
của Đảng”?
Tổ
chức theo dõi tự do báo chí Phóng viên không biên giới
nêu tên Việt Nam trong danh sách Kẻ thù của mạng
internet, Tổ chức này cũng đánh giá thường niên xếp
Việt Nam ở vị trí thứ 165 trên tổng số 178 nước
trong bảng danh sách không có tự do báo chí.
Bản
đồ thế giới phân hạng chỉ số tự do báo chí .
(Việt Nam +Tàu cộng tự do báo chí tồi tệ nhất)
Cũng
dựa trên Hiến Pháp VN và Hiến Chương Nhân Quyền LHQ thì
tự do ngôn luận với chế độ CSVN củng có nghĩa người
dân không được phép bới ra những điều xấu xa tồi tệ
của "nhà nước, đảng". Nếu không, gần đây
nhất, sẽ như số phận của: Các blogger nhà văn Nguyễn
Quang Lập, Giáo Sư Hồng Lê Thọ, Basam Nguyễn Hữu Vinh
hay xa hơn một chút là nhà văn Phạm Viết Đào và nhà
báo Trương Duy Nhất.
Các
tù nhân blogger nhà văn Nguyễn Quang Lập, Giáo
Sư Hồng Lê Thọ, Basam Nguyễn Hữu Vinh
Nó
thực tế khôi hài nghịch lý như trường hợp khi toàn
dân ta vào tiệm cơm bỏ tiền ra mua đĩa cơm nhưng cơm
thì lẫn quá nhiều hạt sạn chúng ta phản ứng thì bị
chủ tiệm bắt giữ tri hô là thế lực thù địch xuyên
tạc “âm mưu lật đổ tiệm cơm”!?.
Quyền
Bầu cử và ứng cử từ Hiến pháp 1992 đến Hiến
pháp 2013 đều quy định: Công dân, không phân biệt dân
tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo,
trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ
mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ
hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào
Quốc hội, Hội đồng Nhân dân.
Tuy
nhiên ngần đó thời gian có công dân nào trong chúng ta có
quyền tự do ứng cử và củng có quyền bầu những người
mà không qua “cánh tay nối dài của đảng” là MTTQ giới
thiệu? mà nói như TS nhà báo Phạm Chí Dũng: điều 34,
35, Luật bầu cử đại biểu quy định chặt chẽ việc
giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của
các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương. Chính lối
bầu cử áp đặt theo cơ chế "Đảng cử dân bầu”
này đã tạo ra sự bất bình đẳng sâu sắc và xúc phạm
nặng nề “nhân quyền” đối với việc tự ứng cử
của mỗi công dân.
Cũng
vì vậy biết bao lần bầu cử các cấp từ trước đến
nay chế độ CSVN có bao giờ dám mời bất cứ cơ quan
thông tấn báo chí hội đoàn quốc tế nào vào Việt Nam
chứng kiến giám sát cái gọi là “bầu cử tự do” của
nhà nước CSVN, còn thua cả láng giềng Campuchia và Miến
Điện.
Dù
còn rất nhiều sự vi phạm không thể liệt kê hết trong
một lúc nhưng điều tồi tệ, bẩn thỉu hơn tất cả
nhất thời không thể không vạch ra là mặc dù Hiến pháp
không cấm thành lập đảng phái khác với Đảng Cộng
sản nhưng chế độ CS/Việt Nam liên tục khẳng định
không chấp nhận có đa đảng ở Việt Nam. Theo đó duy
nhất chỉ có một Đảng Cộng sản hợp pháp hoạt động,
điều này đi ngược với tuyệt đại đa số các quốc
gia khác trên thế giới hiện nay, khi hầu hết các quốc
gia đều có nhiều đảng phái để đảm bảo quyền tự
do dân chủ, đó là một trong những điều khoản cơ bản
hình thành nên "Nhân Quyền” mà các chóp bu CSVN chủ
trương lấy "CS độc tài quyền” trắng trợn tước
đoạt thủ tiêu "Nhân Quyền" của toàn dân ta.
Một
chế độ nhà nước bịp bợm lưu manh như thế mà gọi
là nhà nước của, do và vì dân sao!?
No comments:
Post a Comment